Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Han Wangho liếc thấy Park Dohyeon nằm một đống ở ghế sofa, hỏi Kim Geonwoo:

- Sao trông anh trai mầy ủ rũ như hoa héo vậy?

- Thì cái vết thương của ảnh lên da non luôn rồi, không mặt dày đi nhõng nhẽo Wooje được nữa, đã thế Wooje còn bảo ảnh đừng ở chung phòng với ẻm nữa, về đây đi cho rộng rãi thoải mái. Nghe thì thấy có vẻ tốt cho ảnh nhưng thấy giống bị đuổi hơn.

- Ahahaha... - Han Wangho không nhịn được cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt - Rõ ràng là Wooje chê mày phiền đấy Dohyeonie à.

- Không mà. - Park Dohyeon yếu ớt lên tiếng - Không thể nào.

- Sau khi bị đuổi có vẻ ảnh sốc đó. Mấy nay được cưng lên tận trời, giờ rớt xuống đất nên đau ác luôn.

- Thật sự em phiền ư? - Park Dohyeon tuyệt vọng nhìn Han Wangho và Kim Geonwoo.

Hai người đồng loạt gật đầu. Choi Wooje chắc phải thích Park Dohyeon lắm mới giỏi dung túng đến thế chứ bọn họ thì thấy phiền chớt moẹ luôn.

Park Dohyeon úp mặt vào gối, uất ức nói:

- Em chỉ hơi bám dính lấy em ấy chút xíu thôi mà.

- Không chỉ có một chút xíu đâu. - Han Wangho và Kim Geonwoo đồng thanh nói.

- Nhưng... Choi Wooje đáng yêu cực kì, em thích ở bên cạnh em ấy vô cùng. Không phải mấy hôm vừa rồi đều tốt sao, tự nhiên em khỏi rồi em ấy lại không cần em nữa.

Kim Geonwoo suy tư một tý rồi nói:

- Có khi nào nhỏ út hôm đấy là cảm động vì anh cứu, nó chăm sóc anh lành lặn rồi thì...

- Không mà, sáng nay Wooje vẫn thơm má anh còn gì.

- Vầy là vẫn còn tình cảm, nhưng khả năng chán mầy rồi đó. - Han Wangho nhíu mày - Theo anh thấy, chắc hẳn nó mê cái content hay concept của mầy, cũng đẹp trai ngầu ngầu bad bad này nọ đồ, giờ mầy hiện nguyên hình con Loopy hồng nên nó vỡ mộng đó.

Kim Geonwoo á khẩu, vậy mà cũng được nữa hả.

Park Dohyeon rơi vào trầm tư. Han Wangho nói tiếp:

- Hoặc là nó thấy hơi ngột ngạt. Thằng nhóc tuổi trẻ thích tự do mà, giống cái cây cần không gian mới lớn được. Mầy giãn cách nó một chút thì tình cảm bền lâu hơn.

Khúc trên là trêu chứ khúc dưới là Han Wangho nghĩ vậy thật nè. Dù sao cũng khác thế hệ, tụi trẻ nghĩ thế nào anh cũng không biết nữa, thôi cứ khuyên đại đại thôi, hihi.

Kim Geonwoo thấy Park Dohyeon có vẻ hơi suy thì không trêu anh nữa mà an ủi:

- Đùa thôi chứ nói thật em thấy bình thường mà. Wooje có đá anh đâu, vốn dĩ phòng anh ở bên này thì nó bảo anh về là đúng rồi. Anh cứ overthinking chứ nhóc Wooje đơn thuần như thế, chắc gì nó đã nghĩ gì.

Màn hình điện thoại sáng lên, Park Dohyeon đọc xong tin nhắn thì hớn hở cười tít mắt:

- Wooje rủ em đi ăn nè. Tạm biệt cả nhà iuuuu.

Han Wangho và Kim Geonwoo nhìn nhau. Ủa hình như nãy giờ bọn mình hơi tốn nước bọt nào là phân tích nào là tìm giải pháp... Nhưng không một tác dụng nào cả! An ủi nửa ngày không bằng vài chữ của người yêu nó, thế chứ lại.

***

- Anh ăn thêm đi, người càng lúc càng gầy. - Choi Wooje thấy Park Dohyeon không ăn nữa liền giục.

Park Dohyeon nghe em nói thì gắp thêm vài miếng. Chẳng lẽ lại nói nhìn em ăn cũng đủ no rồi, sến quá nhỉ, chắc em ấy sẽ không thích nghe đâu. Mà hình như Wooje nói mình gầy, không lẽ em ấy không thích người gầy, hoặc tệ hơn, ý em ấy là mình đang xấu đi!!!

- Dì ơi cho con một bát nữa ạ.

Choi Wooje thấy Park Dohyeon gọi thêm đồ ăn thì tròn xoe mắt, sau đó mỉm cười:

- Đúng rồi, Dohyeonie giỏi nhất.

Park Dohyeon hào hứng hẳn. Quả nhiên nếu là Choi Wooje, Park Dohyeon rất dễ dỗ dành.

***

- Mấy anh về sau nhé, em tan làm trước đây.

Choi Wooje tắt máy tính, ngáp vài cái rồi đứng dậy. Bình thường em vẫn là người ở lại luyện tập muộn nhất nhưng mai em phải đi dạy ở trường nên phải về đi ngủ luôn, nếu không trễ giờ thì Minseokie sẽ cằn nhằn em chết mất.

Park Dohyeon nhìn theo, Choi Wooje chỉ cười với anh một cái rồi đi thẳng.

Là sao vậy? Rõ ràng hôm nay Park Dohyeon không bám lấy em, không dựa vào em, không làm gì hết, concept hết mình lạnh lùng hết cỡ mà. Nghe theo mấy lời của Wangho hyung đúng là...

- Anh Dohyeonie cũng tan làm luôn à? - Yoo Hwanjoong ngạc nhiên khi thấy Park Dohyeon đứng dậy.

- Ờ, tau để quên đồ ở phòng Wooje, tau qua lấy đây.

Han Wangho quay đầu sang thì Park Dohyeon đã chạy biến, anh lắc đầu:

- Xem nó kìa, có thể quên gì được, quên thằng Wooje ở lại thì có.

Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong cùng bật cười. Riết rồi thấy cũng giải trí, còn hay hơn phim chiếu trên TV nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com