2
- Wooje à, Arena Go?
- Vâng.
Park Dohyeon và Choi Wooje chơi Arena với nhau hằng ngày nhiều đến nỗi ai cũng gọi là Arena Duo, rồi trêu dạo này hai anh em thân nhau thế, nhất định chờ nhau mới chơi Arena. Thật ra cũng không phải chuyện gì mang màu sắc cầu vồng đến thế, đơn giản là hai đứa cái tôi cao ngất, vô cùng hiếu thắng, duo với nhau thì thường 1st nên cứ vậy mà chơi cùng mãi.
"Tôi chỉ muốn chơi (Arena) cùng Zeus, những người khác thì thôi" Tự nhiên giọng Park Dohyeon vang lên trong đầu Choi Wooje. Hôm trước tình cờ em có xem phỏng vấn của Park Dohyeon, hôm đó xem chơi chơi không để ý gì, sao tự nhiên lại nhớ câu nói đó đến hôm nay nhỉ?
Ầy, thì mục đích để thắng thôi mà. Giống như em cũng chọn Viper đấy thôi.
- Wooje à?
- Ơ... Vâng?
Wooje ngẩn ra. Hạng 8 à?
Park Dohyeon cười cười:
- Dạo này chúng ta không 1st nhiều như trước nhỉ. Chắc càng phải chơi nhiều hơn mới được, chơi tiếp không?
- Hay đổi vía đi anh? Em tìm anh Geonwoo, anh sang bên anh Wangho?
Nụ cười trên môi Park Dohyeon hơi nhạt đi một chút:
- Thôi để tối tính tiếp, anh đi leo rank cái đã.
- Ò, thế em tìm anh Geonwoo chơi.
Không biết Choi Wooje có hoa mắt không, trông Park Dohyeon có vẻ không được vui cho lắm. Thôi chắc em hoa mắt thật, Park Dohyeon lúc nào chẳng có cái vẻ mặt gánh nặng hình tượng đó cơ chứ.
- Wooje à, đừng chơi nữa đi ăn kem đi.
Kim Geonwoo bỏ tai nghe xuống, quay sang rủ Choi Wooje.
- OK đi luôn. Để em trả tiền nhé, hôm nào anh cũng trả rồi.
Kim Geonwoo vò mái tóc sắp thành bông cải của Choi Wooje, dịu dàng cười:
- Nhóc con, anh có tiền mà, bé muốn ăn bao nhiêu kem cũng được.
Choi Wooje ngay lập tức đứng dậy bám lấy cánh tay Kim Geonwoo, hai mắt lấp lánh:
- Kim Zeka ngầu nhất. Em thích anh nhất.
Han Wangho ngồi bên cạnh bật cười:
- Hôm qua anh dẫn bé đi ăn Omakase, bé cũng nói câu này với anh nha.
Yoo Hwanjoong ngồi tít phía bên kia cũng lên tiếng:
- Thằng nhõi kia cũng nói với em câu đó rồi nha.
- Vậy là ai Wooje cũng nói thích nhất, trừ anh ra à?
Park Dohyeon đột ngột lên tiếng khiến không khí trong phòng bỗng nhiên có chút... sượng trân.
- À... thế thì Dohyeonie phải xem lại bản thân chứ, chắc chắn em chưa đủ tốt chứ không phải tại Wooje nhà chúng ta quên mất em đâu. - Han Wangho nháy mắt với Wooje một cái, hoàn toàn đứng về phía em út.
- Ơ không... chỉ là, ơ. Thật ra...
Wooje bối rối nói, mà cũng không biết phải nói gì.
- Hôm nay dì nấu sườn om ấy. Tụi mình đi ăn kem về ăn tối luôn là vừa, đi luôn kẻo trễ anh ơi.
Wooje vừa nói vừa kéo Geonwoo đi. Nhỏ này hơi ngơ ra một cái rồi cũng theo em đi lẹ, má ơi sao có cảm giác ánh mắt anh Dohyeon có hơi lạnh một tẹo ha, không biết sao nhưng có hơi lạnh sống lưng đó.
Park Dohyeon thở dài một tiếng.
- Ủa thua à? - Yoo Hwanjoong liếc mắt nhìn sang màn hình ông anh xạ thủ bên cạnh thấy một màu đỏ choé. - Gì sao thua nhanh vậy, chưa được 20 phút nữa, nãy giờ anh chơi kiểu gì thế, test tướng? Hay test cách lên đồ mới?
Park Dohyeon nhún vai.
- Không test gì cả. Không tập trung thôi.
- Chuyện lạ nha. Cái gì làm anh trai điềm tĩnh số 1 thế giới như anh không tập trung leo rank được vậy?
Park Dohyeon nhếch môi cười, nhưng không trả lời.
Yoo Hwanjoong không lỡ cơ hội để trêu chọc:
- Dù là gì cũng bỏ đi nha anh. Người ta nói anh là tia lí trí cuối cùng của đội mình đó.
Bỏ đi ấy à? Nhưng mà... đáng yêu lắm, không bỏ được.
***
- Vị kem này kì quá hả?
Kim Geonwoo thấy Choi Wooje ngẩn ra liền hỏi.
Choi Wooje lắc đầu:
- Không có, tự nhiên ăn một hồi thấy hơi tê miệng á anh.
Thường sẽ nói buốt hay gì đó tương tự chứ nhỉ, ngôn ngữ của nhỏ Út quả là kì quái.
- Ò. Vậy bé có ăn nữa không hay tụi mình về luôn chờ ăn sườn om? Quầy kem có bánh quy á, kén ăn như anh Dohyeon còn khen ngon, anh mua cho bé nha.
- A. Vâng.
Choi Wooje nhìn theo Kim Geonwoo đi mua bánh, quả thật sang HLE ai cũng yêu thương em rất nhiều, mấy tháng qua mọi thứ cũng dần dần thân thuộc. Thật sự biết ơn mọi người quá.
"Vậy là ai Wooje cũng nói thích nhất, trừ anh ra à?"
Cái giọng giận dỗi tổn thương của Park Dohyeon đột nhiên vâng lên trong đầu em. Không phải em cố ý đâu... Chỉ là...
Park Dohyeon thì hay rồi, say rồi có nhớ gì đâu. Cả một tháng qua tất thảy mọi thứ đều bình thường hết, chứng tỏ ảnh không biết cái gì đã xảy ra.
Nhưng Wooje thì khác, mặc dù cố hết sức bình thường nhưng mỗi lần thân thiết hơn với anh xạ thủ của đội là trong đầu em lại có một chút kí ức của nụ hôn ngày hôm đó.
Ngọt. Ấm. Mềm như bông. Mùi men rượu.
Chết tiệt. Chắc là có độc thật chứ, sao mãi không quên được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com