Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Cả đội đang trong phòng nghỉ sau buổi scrim, Park Dohyeon vui vẻ hát khiến ai cũng quay ra nhìn.

- Thằng này vui ra mặt luôn kìa, có hoạt động quay quảng cáo cùng idol có khác. - Han Wangho vừa gặm quả chuối vừa nói.

Park Dohyeon thu lại nụ cười, ho khụ một tiếng:

- Đâu vui gì đâu, công việc, công việc thôi.

Han Wangho quay lại nhìn Choi Wooje đang nằm một góc lướt điện thoại, hiển nhiên là không quan tâm mấy, liền muốn trêu chọc:

- Út ơi Dohyeonie sắp đi quay cùng nhóm idol nó thích mà sao mầy trông có vẻ không thèm để ý tí nào nhỉ? Mà mấy bé í cũng thích Dohyeonie lắm đấy nhé.

Choi Wooje đang lướt Tiktok vui nên tiện thể cười luôn:

- Có sao đâu ạ.

Park Dohyeon nhìn dáng vẻ thờ ơ kia của em thì không hiểu sao cứ thấy uất nghẹn. Park Dohyeon hỏi một câu mà sau đó ngay cả thiên thần không phán xét như Kim Geonwoo cũng đánh giá là ngốc nghếch vô cùng:

- Sao em không ghen ?

Choi Wooje phì cười:

- Tại sao em phải ghen?

- Không ghen nhiều cũng ghen một chút chứ. Không giận dỗi nhiều cũng giận dỗi một chút chứ. - Park Dohyeon giở giọng làm nũng ra khiến ai cũng nổi da gà.

Choi Wooje nghĩ nghĩ một tẹo xong rồi hùa theo anh mà nói:

- Được, vậy em không nói chuyện với anh nữa. Giận dỗi thế được chưa anh?

- Không thấy thành ý lắm, hơi hời hợt rồi á.

Han Wangho, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đều nhìn Park Dohyeon với một ánh mắt kiểu cha này bị thần kinh à, Choi Wooje đã chiều theo đến thế rồi mà không biết đủ.

Choi Wooje uống thêm vài hớp nước rồi nhẹ giọng nói:

- Thời gian tới em sẽ khóa cửa phòng, ai về phòng đấy. Em đi ăn với Minseokie đây, chúc anh buổi chiều vui vẻ.

Choi Wooje nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn Park Dohyeon một cái nào hết.

Park Dohyeon ngơ ra, sau đó mơ hồ hỏi:

- Ủa Wooje vẫn đang đùa đúng không?

- Ở đây có 3 vote không đùa. Sao tự nhiên dại dột thế hả em, nó bình thường đã hay dỗi mà mầy còn đùa nhây, giờ thì vừa lòng chưa?

Park Dohyeon phát hoảng vội vàng đuổi theo Choi Wooje.

Kim Geonwoo giơ tay muốn có ý kiến:

- Anh ơi yêu đương vào sẽ bị ngốc à?

- Đại khái có ngốc đi một tí nhưng riêng thằng anh trai ruột của mầy thì hết cứu luôn, tau nói thật. Wooje nhà mình vừa ngoan vừa dễ dỗ thôi, phải đứa khác chắc đá thằng Dohyeon trong vòng nốt nhạc. Mát mát tẻn tẻn lại còn trẩu quá cả thằng mèo cam. À nhắc thằng mèo cam, hôm qua đi ăn hồng môn yến không biết sao, tau phải đi hỏi thằng Siwoo xem thế nào. Hôm qua không mắc tập gym thì tau đã đi rồi, kể mà thằng Wooje cũng đi thì quá đã, tuyệt đối máu cún luôn.

Nhìn Han Wangho hí hứng lấy điện thoại ra chat chit, Kim Geonwoo thở dài với Yoo Hwanjoong:

- Ai lại lấy chuyện của em mình ra mà giải trí thế kia không.

- Vui mà, tau phải kể mấy chuyện này cho thằng Minseokie mới được hihihi.

Kim Geonwoo cảm thấy cạn lời, cắn thêm vài miếng bánh uống thêm vài miếng nước rồi chẳng nghĩ ngợi gì nằm lăn ra ghế ngủ một giấc cho khỏe người.

***

Park Dohyeon gõ cửa một lúc cũng không thấy người ra mở. Choi Wooje nói khóa cửa là khóa cửa thật, không đùa.

Park Dohyeon gọi cửa thì không có tiếng trả lời, lấy điện thoại gọi thì không bắt máy, tin nhắn gửi đi cũng chưa hề được đọc. Không phải chứ, Choi Wooje chưa từng giận đến mức này, sáng nay lúc Park Dohyeon đuổi theo năn nỉ vài câu xong em ta vẫn cười với anh cơ mà.

Hay em đi chơi chưa về nhỉ, gọi thử Ryu Minseok xem sao. Cũng không trả lời nốt. Mấy nhóc này có khi nào chơi vui quá không để ý điện thoại không?!

Park Dohyeon chạy xuống dưới hỏi thì staff nói chưa thấy Choi Wooje về CampOne. Nhưng hơn 10h đêm rồi mà nhóc con ham chơi vẫn chưa về nhỉ. Hay đi ăn bị đau bụng rồi, hôm trước nhà Tê đỏ có vụ đi ăn bị trúng thực truyền kì lắm mà. Càng nghĩ càng thấy sốt ruột, Park Dohyeon chạy vào phòng tập hỏi Yoo Hwanjoong:

- Giờ này chưa thấy Wooje về mà tau gọi cho Wooje lẫn Minseok đều không được. Mầu biết gì về cái kèo đi chơi này không?

- À tụi nó có rủ cả em nữa nhưng em đang giảm cân nên không đi. Có cả thằng Hyeonjoon nữa, ba đứa đấy lúc nào cũng một chùm. Mà nó lớn rồi đi khắc tự về, anh quản nhiều làm gì.

Yoo Hwanjoong nói vậy thôi chứ vẫn nóng ruột lấy điện thoại ra gọi cho Moon Hyeonjoon. Không nghe máy nốt.

- À hay chúng nó đi xem phim, ba thằng này chắc vào rạp phim nên tắt điện thoại không để ý thôi. Không thể có chuyện gì đâu. - Yoo Hwanjoong nói, vừa muốn trấn an Park Dohyeon vừa muốn trấn an chính mình.

Khuôn mặt Park Dohyeon tái nhợt đi, hoàn toàn bị sự sợ hãi nuốt chửng. Lỡ như... lỡ như...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Park Dohyeon thấy tên Wooje thì vội vàng nghe điện thoại.

"Anh đây, em sắp về chưa?"

Choi Wooje hơi ngập ngừng.

"Hôm nay em không về đâu, em ở chỗ anh Minseokie, mai em sẽ về."

Giọng Park Dohyeon trầm xuống như nén chặt sự bất an:

"Em đang ở đâu?"

"Em ở chỗ anh Minseokie mà."

Giọng Park Dohyeon trở nên lạnh ngắt.

"Ngoan, nói thật cho anh biết, em đang ở đâu."

Choi Wooje hiển nhiên bị Park Dohyeon dọa sợ, ấp úng một hồi rồi cũng nói:

"Bệnh viện. Em chỉ... ơ, trầy xước một tẹo. Ở đây có anh Minseok với anh Hyeonjoon rồi mà. Mai em sẽ quay lại Ilsan."

Park Dohyeon hít một ngụm không khí, cảm thấy sắp thở không thông.

"Nói tên bệnh viện đi."

"Nhưng..."

"Nghe lời anh"

Nhìn thấy Choi Wooje sau khi gọi xong cuộc điện thoại thì mặt xanh lét, Ryu Minseok vừa thấy thương vừa không nhịn được cười.

- Mầy cứng đầu nữa đi, Iper đến nơi thấy mầy như này chắc chắn bị mắng nhiều hơn, cái tội thích giấu giếm à.

- Sao ảnh như thần vậy, sao ảnh biết được. Hay tụi mình trốn viện về nhà anh đi.

- Điên à bác sỹ bảo theo dõi hết đêm nay, mà tau cũng không muốn ảnh dỡ tung nhà tau lên đâu. Mà thằng Hyeonjoon đi sang tận nước ngoài mua cháo hay sao mà lâu thế không biết nữa.

Ryu Minseok ngó lại bộ dạng thê thảm của Choi Wooje thấy mà thương thật sự . Nghĩ lại thì cũng tại Ryu Minseok bày ra trò đi xe đạp quanh sông Hàn hít gió, nhưng cũng tại Choi Wooje quá gà mờ, đi xe đạp cũng ngã dập mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com