31
"Em ổn mà"
Thực chất chẳng hề ổn. Park Dohyeon đã nghe câu em ổn của Choi Wooje hồi sau kì chuyển nhượng. Đứa nhỏ với tâm hồn bị rạch nát, chằng chịt những vết cứa không chút tiếc thương của những kẻ từng tung hô em tới trời. Park Dohyeon vẫn nhớ ánh mắt vỡ vụn và vô định của em ngày ấy, nhưng đứa nhỏ tưởng như bị dồn tới chân tường ấy lại cứng cỏi hơn bất kì ai. Mỗi ngày, mỗi ngày đều điên cuồng nỗ lực, có thể ngẩng cao đầu nhờ thực lực của bản thân là một chuyện ngầu đến cỡ nào chứ.
Ngày ấy còn xa lạ, Park Dohyeon với tư cách làm đồng đội cũng chẳng giúp được gì nhiều. Choi Wooje từng nói bởi vì Park Dohyeon nhất định không để thua trong sinh nhật em mà cảm thấy ấm áp. Chỉ vậy thôi mà thấy ấm, thì rốt cuộc trong lòng phải lạnh lẽo đến nhường nào! Em ấy giống như đang loay hoay giữa dòng nước, nhìn thấy một cọng rơm thôi cũng cố gắng bấu víu vào để sống sót.
Nghĩ tới mấy chuyện cũ, Park Dohyeon thấy toàn là chua xót, đưa tay chạm khẽ lên má em, rồi nói:
- Anh không khống chế được, mọi chuyện nó là tự nhiên như thế mà. Em vui thì anh vui, em buồn thì anh buồn, em bị thương thì anh đau lòng, mỗi vết xước trên người em là một vết cào vào tim anh, cứ đau nhói cả lên.
Choi Wooje tựa má lên tay anh, sao mà ấm thế, hết cả đau.
- Yêu đương khổ sở anh nhỉ.
Choi Wooje nắm được tay anh, hôn một cái.
Một cái hôn như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim. Hai má Park Dohyeon hơi hồng hồng, chẳng mấy khi anh đỏ mặt. Kể cả cái lần dùng tay vuốt ve dục vọng của Choi Wooje đến bắn thì cũng không hề biến sắc cơ mà. Park Dohyeon hơi lúng túng nói:
- Khổ sở này anh chịu được. Người ta hay nói khổ tận cam lai mà.
Choi Wooje bật cười. Park Dohyeon kéo lại chăn cho em, dịu dàng nói:
- Được rồi ngủ đi, mai sẽ ổn thôi.
Park Dohyeon bước đến cửa sổ kéo rèm, rồi ra ngoài tìm bác sỹ xác nhận lại tình trạng của Choi Wooje một lần nữa. Dù đã nghe Ryu Minseok nói qua nhưng Park Dohyeon vẫn thấy chưa thật yên tâm. Lúc quay trở lại thì Choi Wooje đã ngủ rồi. Park Dohyeon hôn lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, bác sỹ nói nếu không sốt thì ngày mai có thể về nhà theo dõi thêm được. Trong phòng có một chiếc Sofa để có thể nghỉ ngơi nhưng Park Dohyeon vẫn ngồi cạnh giường trông chừng Choi Wooje. Park Dohyeon ngó Choi Wooje một lúc, ngây ngốc cười. Sao lại có em bé đáng yêu chừng này? Hóa ra yêu đương mù quáng là có thật, sao càng nhìn càng không biết chán được nhỉ?!
Park Dohyeon nhìn mãi rồi tự nhiên cũng nhớ ra mấy người ở nhà. Lúc nãy ai cũng đòi đi cùng nhưng Park Dohyeon nói phòng bệnh đông người ồn ào sẽ phiền Wooje nghỉ ngơi, có gì đến nơi sẽ báo lại. Ai ngờ đến nơi nhìn thấy Choi Wooje rồi thì quên sạch sẽ. Park Dohyeon lấy điện thoại ra, dày đặc trên màn hình là cuộc gọi và tin nhắn của Han Wangho, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong. Park Dohyeon ngay lập tức nhắn trở lại cho Han Wangho, nếu không biết được tình hình chắc họ cùng kéo nhau qua đây mất. Xong xuôi công việc báo cáo chính quyền, Park Dohyeon thấy hơi mỏi nên định đứng dậy vươn vai một cái, thì Choi Wooje cựa mình nói mớ:
- Wooje đau quá... Wooje đau quá... Dohyeonie hyung... ôm em với, Dohyeonie.
- Anh đây mà, ngoan, anh ở đây mà.
Trên người Choi Wooje chỗ nào cũng là vết thương, Park Dohyeon chỉ dám vòng tay để hờ qua một chút để vỗ về em. Choi Wooje ngủ ngoan trở lại Park Dohyeon mới ngồi về ghế, nắm lấy tay em. May mắn là hai bàn tay không có vết xước hay vết bầm nào cả. Bàn tay Choi Wooje khá nhỏ, nằm gọn trong tay anh. So với bàn tay gân guốc và các khớp xương rõ ràng của anh thì tay của em trắng mịn, trơn nhẵn, xinh đẹp. Đúng vậy, ngay từ hồi còn là đối thủ Park Dohyeon đã thấy đôi tay của Choi Wooje xinh đẹp rồi, bao nhiêu người cũng chẳng ai có đôi tay đẹp hơn, nên cứ nhớ mãi như vậy. Cho đến ngày trở thành đồng đội, Park Dohyeon nhận thấy không chỉ là đôi tay, Park Dohyeon đã thích người ta từ bao giờ rồi.
Không thân quen, không trò chuyện, thậm chí ngay cả nhìn vào mắt nhau một lần cũng chưa từng. Nhưng lại có thể vừa gặp đã yêu. Yêu suốt một đời.
***
Park Dohyeon vừa đưa Choi Wooje xuống xe thì Han Wangho, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong chạy ùa tới tới tấp hỏi han đứa em út. Đi thêm vài bước thì có chú GM của đội, chú nghiêm nghị nói Wooje cứ nghỉ ngơi một chút, một lát sẽ có đội y tế đưa em đi kiểm tra toàn bộ lại một lần nữa. Choi Wooje nhăn mặt:
- Con khỏe re mà chú ơi. Trên Seoul con làm hết kiểm tra rồi.
Chú lắc lắc đầu cực mạnh. Hông có được, cục vàng cục kim cương ơi, đây không phải chuyện để đùa.
Choi Wooje đưa mắt nhìn Han Wangho cầu cứu. Anh thế mà lại không bênh Choi Wooje chút nào. Mấy người anh còn lại cũng vậy, kể cả Park Dohyeon.
- Mọi người sao vậy, em chỉ ngã xe đạp thôi màaa.
Ai cũng làm như không nghe thấy lời em nói mà ngó lơ ra chỗ khác. Park Dohyeon dỗ dành:
- Nhanh thôi mà, cẩn thận chút vẫn hơn, anh đi cùng em nhé.
Choi Wooje thấy ai cũng lo lắng thì không phản đối nữa. Kiểm tra xong xuôi cũng mất cả buổi sáng, Choi Wooje vừa về đến phòng đã nằm lăn xuống giường, đưa mắt nhìn quanh thì giật mình thấy trong phòng hộp lớn giỏ nhỏ chất thành núi. Choi Wooje phát hoảng khi thấy Park Dohyeon khệ nệ bê vào một mớ toàn thùng với hộp muốn lấp cả người anh.
- Toàn đồ bổ dưỡng các thứ thôi, mấy ông anh bên T1 sáng sớm đã thấy gửi sang một xe, còn lại là của mọi người trong nhà mình. Việc này ít người biết thôi chứ nếu đến tai các fan thì anh nghĩ cả cái CampOne cũng không đủ chỗ chứa đâu. Dì Baek thì khỏi bàn, chuẩn bị thực đơn riêng cả tháng tới cho em cơ í.
Rồi rồi, Choi Wooje cảm thấy mình sắp từ một heo mặp biến thành một heo khổng lồ đến nơi rồi đó.
Park Dohyeon nhìn gương mặt hoang mang của Choi Wooje liền mỉm cười. Tất cả những điều này đều là tình yêu, Choi Wooje, em được yêu thương như thế đấy.
————————————————————————————
Thể thao điện tử hủy diệt tôi :(((( Hôm qua buồn xỉu nhưng vẫn tin tưởng các thiếu gia tuyệt đối, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com