36
Han Wangho bĩu môi:
- Eo ơi ghen tị chưa, người ta đi biển với nhau kìa.
Park Dohyeon đặt hai chiếc Vali xuống còn Choi Wooje thì hai tay cầm cốc hot choco uống ngon lành.
- Một năm anh đi cả chục lần mà bày đặt ghen tị với ai.
- Đi với người yêu nó khác mà. Mà đi đâu thế, Jeju à?Ủa hai đứa chúng mầy chưa nghe truyền thuyết đô thị hai đứa yêu nhau đi Jeju về sẽ chia tay à?
Han Wangho thấy vẻ mặt sửng sốt của Choi Wooje, còn Park Dohyeon thì vô cùng bình thản nói:
- Vậy không đi Jeju nữa.
- Ơ nhưng máy bay khách sạn mình đặt hết rồi mà?
- Bỏ hết đi. Chúng ta đi nơi khác, qua nước ngoài cũng được.
Yoo Hwanjoong bật cười:
- Sao lại đi tin lời anh Wangho vậy, người ta đi trăng mật ở Jeju không đó, tào lao quá.
Kim Geonwoo hỏi:
- Anh nghe cái truyền thuyết đó ở đâu thế, em tìm trên mạng không có.
- À... là từ tau mà ra đó. Truyền thuyết về tau.
-...
***
Choi Wooje nằm ập xuống giường, đưa mắt nhìn ra ngoài. Park Dohyeon vậy mà trong mùa cao điểm du lịch tích tắc có thể chuyển hướng đến một bãi biển khác, tìm được một căn villa biệt lập mà chỉ cần nằm trên giường cũng thấy được biển phía trước mặt. Không hổ danh Park Dohyeon toàn năng, không gì không làm được.
- Em mệt à? Nằm nghỉ một lúc đi.
Park Dohyeon bận rộn xếp đồ trong Vali vào tủ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng thỉnh thoảng ngó về phía cục bông trên giường.
Choi Wooje nhấc người dậy, uể oải nói:
- Em phải đi tắm qua đã. Xong chắc phải ngủ một giấc.
Trông Choi Wooje cắn môi dưới có vẻ như đang giận dỗi ai đó, Park Dohyeon bật cười. Dạo này em ấy cứ vô thức làm mấy cái hành động giống mình thật đó, đáng yêu ghê.
Park Dohyeon nhìn theo Choi Wooje bước thấp bước cao đi vào phòng tắm thì nói:
- Nếu mệt quá thì có cần anh tắm hộ cho không?
Choi Wooje quay đầu lại nhìn Park Dohyeon một cái, sau đó gật đầu.
Park Dohyeon mở to hai mắt. Anh vốn chỉ định trêu em một chút, không ngờ em càng lúc càng không biết sợ là gì nhỉ ?!
...
Choi Wooje ngồi trong bồn tắm, nước ngập đến ngang người rồi mà cũng không thấy Park Dohyeon bước vào. Khóe môi Choi Wooje khẽ cong lên, lẩm bẩm:
- Nhát thế mà cũng đòi trêu em.
Choi Wooje định với tay lấy sữa tắm thì chạm phải tay của Park Dohyeon, em giật mình rụt tay lại ngồi xuống như cũ, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt cũng không che được hai má đang dần đỏ lên.
- Anh định tắm cho em thật à?
- Sao không?
Park Dohyeon cho sữa tắm vào bông tắm rồi vò thành một đám mây bọt, sau đó xoa nhẹ lên người Choi Wooje, một tay phía trước một tay phía sau, từ trên xuống dưới.
Choi Wooje ngồi lùi lại:
- Em... em tự làm được.
- Lúc đầu em không nói vậy.
Park Dohyeon không dừng lại, tay tiếp tục chạm tới vật nhạy cảm dưới hạ thân em mà vuốt ve. Choi Wooje khẽ rên lên một tiếng, tay không kiểm soát đập xuống nước khiến cả người Park Dohyeon đều ướt.
- Em xin lỗi, không cố ý đâu mà.
- Em cố ý.
Park Dohyeon giật chiếc áo ra khỏi người khiến Choi Wooje sững lại. Má ơi đẹp trai thế bị điên à! Mặc dù Choi Wooje gỡ kính chỉ nhìn thấy hơi mờ mờ thôi nhưng Park Dohyeon đẹp trai là rõ.
Thấy Choi Wooje nheo nheo mắt, Park Dohyeon đưa tay véo má, sau đó cúi xuống hôn vào môi em.
- Nhìn thấy rõ không?
Để cẩn thận hơn thì Park Dohyeon chui luôn vào bồn tắm cùng Choi Wooje để em nhìn anh cho rõ nhất.
Cái tình huống gì đây? Choi Wooje mù mịt nghĩ. Thực sự là không còn xíu buồn ngủ nào hết mà thấy hơi... hỗn loạn. Cũng không hẳn ngượng ngùng vì em và Park Dohyeon từng gần gũi hơn như thế này nhiều, giống hôm qua còn quấn chặt lấy nhau trên giường kí túc xá, những vết hôn trên cơ thể em lúc này vẫn còn chưa tan. Chỉ là... rốt cuộc nếu xảy ra đến bước cuối cùng thì... chắc là... hơi đáng sợ ha. À thì Choi Wooje cũng có nghiên cứu khoa học một chút rồi, chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, nhưng vẫn là không tưởng tượng nổi sao người ta làm được. Chắc sẽ đau muốn chết đúng không, Choi Wooje sợ đau cực kì. Park Dohyeon chắc cũng biết em sợ, nên chưa từng ép buộc. Nói tới đây Choi Wooje nhớ lại Park Dohyeon vì kiềm chế bản thân thật sự rất khổ sở lại không nỡ. Choi Wooje nhắm mắt, vẫn sẽ xảy ra mà, cho nên cứ để nó đến đi.
- Em sao thế? Đột nhiên lại ngây người ra, ngâm nước không thoải mái à, anh đưa em vào phòng nhé?
Vĩnh viễn dịu dàng. Vĩnh viễn thương em.
Choi Wooje nghiêng đầu nhìn người trước mặt đang lo lắng hỏi em, sau đó kéo anh lại gần rồi hôn môi.
————————————————————————————
Khổ quá tui đang viết dở lưu lại mà nhấn nhầm đăng tải 😭 hơi ngang nhưng lỡ rồi thì... thôi vậy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com