Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Park Dohyeon cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Choi Wooje chủ động hôn anh, nhưng chết tiệt, môi em ấy mềm quá!

Choi Wooje bị hôn đến không thở được, lấy tay đập vào vai anh. Em ôm lấy cổ Park Dohyeon, cả mặt đỏ ửng, viền mắt cũng hơi loang ánh nước, môi bị hôn đến có chút sưng, cố gắng lấy lại nhịp thở, thì thầm:

- Anh ơi... anh ơi...

- Ơi, anh đây, anh ở đây.

Park Dohyeon ngậm lấy vành tai trắng mịn đang càng lúc càng hồng lên của em rồi nói:

- Đừng sợ.

Đừng sợ? Nói hay lắm nhưng rốt cuộc người bị đâm không phải là anh mà!!!

Park Dohyeon hôn xuống vai em thì nhìn thấy một vệt hồng hồng, có lẽ vì tựa vào thành bồn tắm. Cái bồn tắm lại bắt nạt em à, hư thật sự. Một giây sau Park Dohyeon bước ra khỏi bồn tắm rồi bế Choi Wooje lên. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hoài nghi nói:

- Anh bế được em? Thật không đó?

Park Dohyeon không trả lời, ẵm Choi Wooje đi tới giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống, đưa tay nựng má em. Đứa nhỏ này càng lúc càng gầy, hỏi thì em nói cứ đến mùa hè em sẽ gầy đi, không bằng nói rằng tới thời điểm này hằng năm em sẽ bị áp lực đè nặng, em nhỉ.

Choi Wooje đối diện với ánh mắt không che giấu nổi khát cầu dục vọng của anh có chút không chịu được  liền quay mặt đi, ngay sau đó đã bị anh tóm lấy cằm kéo lại rồi ngấu nghiến hôn xuống. Tay Park Dohyeon giống như có lửa, chạm đến đâu thì Choi Wooje liền cảm thấy nóng lên chỗ đó, đến trái tim cũng phải run rẩy đập điên cuồng.

Không sao. Tin tưởng anh ấy đi. Không đáng sợ đâu.

Park Dohyeon vùi đầu vào giữa hai chân Choi Wooje, cắn mút làn da mềm mại phía đùi non thành từng dấu hôn đỏ sậm, hôn lên phía trên một chút rồi ngậm vật kia vào miệng. Thực sự nhóc này trên người chỗ nào cũng trắng trắng xinh xinh hết được nhỉ. Choi Wooje nhăn mặt rên rỉ, tay siết chặt lấy ga giường, thở càng lúc càng loạn, cho đến khi cảm giác cao trào ập tới khiến cả cơ thể khẽ run lên, khoái cảm mãnh liệt cắn nát vụn lý trí khiến em trở nên mê man nói:

- Dohyeonie... Dohyeonie... em muốn anh... muốn anh.

Park Dohyeon nghe Choi Wooje nói thì ngẩng đầu lên, em thật biết cách chiếm đoạt tâm trí anh. Dịch màu trắng đục còn vương lại trên khóe môi, rướn người lên hôn em, Park Dohyeon thì thầm:

- Em có chắc chưa?

Mùi vị vừa mặn vừa tanh xộc vào miệng khi Park Dohyeon hôn em, Choi Wooje biết anh vừa nuốt thứ gì. Rốt cuộc yêu một người đến mức nào mà cái thứ chẳng ngon tí nào đấy cũng thích nuốt được nhỉ?

- Anh có muốn không?

Muốn chứ. Muốn vô cùng. Có bị điên mới không muốn, có trời mới biết Park Dohyeon nhẫn nhịn khổ sở ra sao. Chẳng qua bấy lâu nay thật sự là không nỡ. Choi Wooje sợ đau. Park Dohyeon thì sợ Choi Wooje đau. Cho nên thà là bản thân chịu khổ một chút cũng không muốn ép buộc em ấy. Park Dohyeon biết, nếu làm nũng một chút em ấy sẽ mềm lòng mà đồng ý ngay thôi. Nhưng anh bằng lòng chờ, chờ tới lúc Choi Wooje sẵn sàng cho chuyện đó.

Choi Wooje nhìn thấy Park Dohyeon lấy từ tủ đầu giường ra tuýp gel với bao cao su, chớp chớp mắt vài cái rồi mỉm cười.

- Anh chuẩn bị sẵn à?

- Anh vẫn mang theo suốt mà.

Dứt lời liền ghì em xuống mà hôn. Choi Wooje nhắm mắt, cảm thấy hơi thở ấm nóng của người kia sát bên tai.

- Anh chuẩn bị lâu rồi, hay nói đúng hơn là anh lúc nào cũng muốn em.

Chất gel mát lạnh cùng một ngón tay của Park Dohyeon xuyên vào thân thể khiến Choi Wooje hít một hơi thật sâu, cảm giác lạ lẫm đến tê dại đi.

Park Dohyeon để ý phản ứng của Choi Wooje rồi mới cho ngón tay tiếp theo vào, rồi lại thêm một ngón nữa thì cả người em căng cứng, trên trán lấm tấm mồ hôi, môi cắn chặt.

- Khó chịu sao? Anh dừng lại nhé?

Choi Wooje phát gắt lên:

- Để yên đấy.

Park Dohyeon bật cười, hiếm khi thấy em bé cáu điên, Choi Wooje như thế này hình như chỉ mình anh mới có thể thấy nhỉ? Cảm giác có thể chiếm hữu thứ gì đó cho riêng mình thực sự kì diệu lắm. Vừa vuốt ve gò má bầu bĩnh căng mịn, vừa nhẹ nhàng di chuyển phía dưới giúp em nới rộng, Park Dohyeon nói:

- Vậy thì thả lỏng người ra, kẹp chặt tay anh như thế, sau này còn phải nuôi em mà.

Choi Wooje nghe tới tay anh lập tức buông lỏng, phía dưới vừa đau vừa nhộn nhạo vừa ngứa ngáy, bàn tay quơ ngang vô tình đụng phải vật thẳng đứng giữa hai chân Park Dohyeon. Cứng rắn như va phải thanh sắt, nóng đến mức như chạm phải lửa. Choi Wooje thấy có chút mềm lòng, vì chuẩn bị kĩ càng cho em mà người ta đã chịu khổ rồi, chịu đựng được lâu đến thế này nhất định không dễ đâu.

- Anh cứ đưa vào đi, em thấy, à ừm, chắc là cũng...

Chưa kịp dứt lời thì huyệt nhỏ đã bị đâm thẳng tới, Choi Wooje lập tức gục đầu xuống, nỉ non rên lên:

- Chậm... chậm một chút.

Hết cách rồi, không thể quay lại nữa đâu. Park Dohyeon đưa vật căng trướng kia sắp nổ tung đến nơi vào hết, hông dán sát vào mông người kia, phủ người xuống áp vào lưng Choi Wooje, kéo mặt em xoay lại mà hôn lên môi, tách hai cánh môi đã bị giày vò tới đỏ mọng ra điên cuồng xâm chiếm.

Choi Wooje bị dao động phía dưới làm cho mơ hồ, nước mắt trào ra, nức nở lên mấy tiếng, hốc mắt sớm đã đỏ hồng, đầu gối và đùi run rẩy như không còn cảm giác. Park Dohyeon thấy thế lật ngửa Choi Wooje lại, kéo chân em vòng qua eo mình, vừa tăng tốc đâm rút vừa nuốt gọn từng tiếng rên rỉ lẫn nức nở không ngừng của em.

Không biết là bao lâu, Choi Wooje cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, xúc cảm vừa chân thật lại vừa mờ ảo. Đau đớn cùng khoái cảm đến cùng một lúc xé toạc tâm trí Choi Wooje, trong đầu em hiện tại chỉ có những mảng màu lộn xộn chất chồng lên nhau.

Park Dohyeon đè lên người Choi Wooje mà thở dốc, rung cảm mãnh liệt chảy tràn trong huyết quản, nhịp tim đập loạn xạ, khuôn mặt vì vận động kịch liệt nên đỏ lựng cả lên. Cơ thể chưa từng trải qua cảm giác nào lại thoải mái và thoả mãn kinh khủng như lúc này. Park Dohyeon cúi đầu, liếm láp dòng nước mắt chảy dài trên má Choi Wooje giống như con mèo nhỏ, đắm chìm vào khóe mắt đỏ hoe của em như bị chuốc bùa mê, khóe môi tự động cong lên thành một nụ cười. Hóa ra hạnh phúc thực sự có hình dáng có mùi vị, lại có thể ôm chặt vào lòng. Hạnh phúc của anh, vừa vặn, là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com