41
Mọi người rời đi hết, trong phòng scrim chỉ còn Han Wangho với ba HLV. Thầy Dandy hỏi:
- Có chuyện gì với Dohyeon và Wooje thế nhỉ, hai đứa nó đánh như điên vậy. Ờ thì càng gần đến ngày thi đấu hai chủ lực phong độ đỉnh thì quá tốt rồi nhưng sao anh cứ cảm thấy tụi nó đánh kiểu như... khát máu ấy. Nghiền nát mọi thứ luôn, kinh dị thật sự.
Không khí trong đội lúc này khác mấy ngày trước thế nào thì ai cũng thấy rồi nhưng vì hai người đều không có lỗi nào trong khi scrim, thậm chí đều đang làm rất tốt nên các HLV cũng không nói được gì, đành phải thông qua Han Wangho hỏi thăm một chút.
- Mấy đứa trẻ con nó lúc này lúc kia cũng bình thường mà, miễn không ảnh hưởng thi đấu. Dohyeon và Wooje đều rất chuyên nghiệp, về phía đội tuyển thì tụi anh cũng không ý kiến gì, chỉ là mấy đứa cũng giống như em trai của tụi anh, thấy mấy đứa không vui tụi anh cũng thấy lo lắng. - Thầy Shine nói.
- Em sẽ thử nói chuyện với hai đứa nó, mấy anh đừng lo nữa, nếu thật sự có chuyện thì qua một thời gian cũng sẽ tốt lên ngay ấy mà. - Han Wangho trấn an mấy ông anh rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Han Wangho vào phòng nghỉ của đội, Choi Wooje ngồi một góc cắm mặt vào điện thoại, trông hoàn toàn tách biệt với mấy người anh của nó đang tụm lại thành một đống nhiều chuyện. À có Hwanjoong với Geonwoo đang chí choé thôi chứ Dohyeon thì khá im lặng ngồi gặm quả chuối, trông không khác gì cái chùa giữa hai cái chợ.
- Dohyeonie cái bạn nữ xinh xinh lúc sáng đứng nói chuyện với mầy một lúc là ai thế?
Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo ngay lập tức đồng loạt quay sang nhìn Park Dohyeon. Xạ thủ của HLE liếc mắt về phía đường trên của đội mình, người ấy trông có vẻ hoàn toàn không quan tâm, vẫn thơ thẩn ngắm những giọt mưa lăn tròn trên cửa kính.
Park Dohyeon buồn chán nói:
- Bạn em đấy mà, hàng xóm cạnh nhà, trước cũng đi học cùng, giờ cô ấy đang làm phóng viên thể thao. Tiện đường thì qua chào hỏi chút thôi.
- Trên đời chẳng có cái gì tiện đường hết. - Yoo Hwanjoong liếc một cái sắc lẹm. - Tính ra cũng là thanh mai trúc mã đó, em thấy chị đấy chắc là thích anh thì có.
Kim Geonwoo hãi bịt mồm Yoo Hwanjoong, ghé sát tai mà nói nhỏ xíu:
- Thằng điên này Wooje đang còn ở đây mà.
Yoo Hwanjoong không thèm nhìn tới thằng út, vẫn nói bình thường.
- Thì sao? Nó có thèm để ý đâu. Chuyện gì cũng cứ rõ ràng ra, đã silent treatment kèm với overthinking thì yêu đến mấy chẳng tan tành.
Choi Wooje đứng dậy rồi nói:
- Em về trước nhé, chiều em đi dạy tình nguyện.
Han Wangho gật đầu, tránh cửa ra cho em út đi qua. Cánh cửa đóng lại rồi Han Wangho mới cảm thán:
- Ê trông Wooje nó lạnh lùng đẹp trai ghê nhỉ, khí chất alpha tràn màn hình.
- Đẹp thì đẹp mà trông có hơi đáng sợ. Em thích em trai em dễ thương mềm mềm cơ. - Kim Geonwoo thở dài.
- Hwanjoong à sau này đừng nói thế trước mặt Wooje nữa.
Yoo Hwanjoong cau mày nhìn Park Dohyeon:
- Anh từ khi nào rụt rè cái gì cũng không dám thế hả. Cùng lắm đè nó ra nói chuyện ra ngô ra khoai xem nào, em ở ngoài cũng phát sốt ruột. Hay anh làm gì sai thật?
Park Dohyeon đưa cho mọi người xem mớ tin nhắn hôm nọ, vốn dĩ định xóa luôn hôm đó rồi nhưng lại muốn nghiễm ngẫm lại xem, nếu đứng ở vị trí của Choi Wooje thì sẽ thấy thế nào.
Ba người còn lại đọc xong không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau.
Yoo Hwanjoong lên tiếng trước:
- Cái này đâu có gì, chỉ là có một thằng khùng nhắn tin chứ đâu phải anh Dohyeon làm thế, vì cái này mà giận thì nhỏ Wooje vô lý đùng đùng.
- Em thì thấy Wooje không sai, kiểu như cũng đáng để nghi ngờ đó chứ. - Kim Geonwoo bất chấp bênh em út.
Han Wangho trầm ngâm một lát rồi nói:
- Anh nghĩ là vì chuyện khác. Chứ nếu là Wooje thì có thể lúc đầu nó không xử lý được thông tin nên sẽ mơ hồ một chút nhưng thằng bé rất hiểu chuyện lại thông minh, nó sẽ nhanh chóng thấy hối hận vì đã nảy sinh cãi vã với Dohyeonie. Không thể nào vì mấy tin nhắn tào lao này đâu, anh thấy cái vẻ hững hờ buông xuôi của nó thì... giống như có một ngọn núi không thể vượt qua được, và nó quyết định bỏ cuộc ấy.
Hơi giống Han Wangho của ngày xưa.
Park Dohyeon hoang mang nhìn Han Wangho, chính mình cũng cảm thấy như vậy nên mới cảm thấy sợ hãi. Trước đây dù cãi nhau đến mức nào Wooje cũng chưa từng tỏ ra xa lạ như thế với anh, giống như... muốn hoàn toàn cắt đứt vậy.
- Ê hay bố mẹ Wooje biết chuyện không cho nó quen anh? Từ khi nó về nhà mới nghiêm trọng đi mà đúng chứ? Giống trong phim đó, nếu vậy mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều. - Kim Geonwoo thánh cày phim đã vận dụng hết kho tàng Kdrama của mình để phân tích vụ việc.
Yoo Hwanjoong ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
- Bố mẹ Wooje chiều nó lắm, vì nó cũng ngoan nên muốn gì được nấy từ bé rồi. Bố mẹ nó đúng kiểu chỉ cần con thích là được ấy. Mà anh Dohyeonie nhà mình hoàn cmn hảo luôn mà, phụ huynh nào chẳng ưng. À mà hình như bố mẹ nó biết hai người quen nhau từ lâu rồi, Wooje nói nó chẳng giấu mẹ điều gì cả. Tháng trước, lúc đến thăm bọn mình họ mang theo toàn mấy thứ anh Dohyeon thích ăn, bố Wooje còn vỗ vai anh nữa anh nhớ không?
Park Dohyeon gật vội, hôm đó hồi hộp muốn xỉu, nhưng đến lúc gặp thì bố mẹ Wooje lại cười rất hiền, còn động viên vài câu cố lên nữa, thậm chí mẹ Wooje còn nói nhỏ "Nhóc ấy khó chiều lắm đó, vất vả cho con rồi".
- Vậy thì bố mẹ anh Dohyeon thì sao?
- Bố mẹ anh cũng thích Wooje lắm, thích vô cùng, khen ẻm ngoan, giỏi với đáng yêu hoài. Thậm chí cứ đòi tới off-season mang Wooje về cùng để nấu cơm cho ẻm ăn nữa.
- Ỏ dễ thương thế. Như vậy không phải phụ huynh thì vấn đề ở đâu ta? Anh hỏi thẳng Wooje đi, xem cái gì khiến Choi Wooje ngông cuồng nhà chúng ta phải khuất phục mà từ bỏ tình yêu nào.
- Không loại trừ nó yêu người khác rồi, tiện thể đá anh luôn đó.
Park Dohyeon nhìn bản mặt thiếu đòn của Yoo Hwanjoong, cứ vậy bảo sao hay bị xả bão đạn, không oan ức chút nào.
- Wooje có lẽ có lý do của em ấy, anh không muốn dồn ép. Để em ấy suy nghĩ thêm một chút.
- Quào, soft xỉu. Anh dung túng cho nó vừa phải thôi. - Kim Geonwoo thốt lên nho nhỏ.
Park Dohyeon cười nhẹ rồi ngả đầu ra sau ghế. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Park Dohyeon và Choi Wooje đều bằng mọi giá và bằng mọi cách muốn giữ lấy tình yêu của bọn họ. Park Dohyeon tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com