Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Buổi tối khi Park Dohyeon đang lang thang trong rank thì gặp phải Moon Hyeonjoon cùng đội. Khi Park Dohyeon quyết định phớt lờ cậu ta đi thì khung chat nhảy lên tin nhắn của người đi rừng bên T1.

"Chào anh."

"Chào Oner, à hôm nay Keria có đi dạy không, đã về chưa?"

"Hôm nay á, không có, nó cũng đang trong rank hay sao ấy, cày acc phụ. Anh với Wooje cãi nhau hở?"

"..."

"Sao cậu biết?"

"Rõ ràng quá mà, tự nhiên anh lại hỏi tới Keria đi dạy thì chỉ là muốn hỏi xem Minseokie có đi cùng Wooje không, Minseokie về chưa nghĩa là Wooje chưa về. Nếu anh còn không rõ về Wooje thì chắc chắn là cãi nhau rồi."

"Cậu hiểu rõ quá nhỉ."

"Vâng, vì tiện gặp anh thì em cũng đang tính hỏi anh Wooje dạo này thế nào mà. Hai chúng ta thì có chuyện gì khác mà nói ngoài Wooje đâu."

"Cậu thật sự tính hỏi chuyện người yêu cũ qua người yêu của em ấy?"

"Vâng không hỏi anh thì hỏi ai, ai rõ bằng anh đâu, trước em hay hỏi qua anh Wangho đó, với cả chắc anh cũng biết mà, ưu điểm của ZOFGK tụi em là mặt ai cũng dày."

"... ờ, đang cãi nhau thiệt."

"Ồ"

"Đừng có mà xen vào."

"Wooje không cho phép thì em muốn cũng không xen nổi. Anh nói xem trông Wooje mềm xèo vậy mà trái tim lại cứng rắn khủng khiếp,  em không cách nào lay chuyển được... mà thôi, dù sao nếu ẻm đang còn làm lơ với né tránh thì anh vẫn còn cơ hội đó, nếu đến một ngày bỗng nhiên Wooje thân thiết với anh giống đứa em trai nhỏ thì là toang hẳn."

"Có kinh nghiệm nhỉ"

"Đau thương mà anh, nhớ cả đời."

Cách nhau cái màn hình nhưng Park Dohyeon cũng nhìn ra được người bên kia chắc trong lòng tràn đầy chua xót. Từng có nhưng mất đi mà không tìm lại được, day dứt đến chừng nào chứ.

...

- Dohyeonie, Wooje nhắn tin cho anh nó về muộn đấy.

- Sao lại về muộn? Có chuyện gì à? - Park Dohyeon vội gỡ tai nghe nhìn sang Han Wangho.

- À... hình như hôm nay nó đi dạy thì gặp thằng Jihoon, xong cuối buổi thằng Jihoon nó đau dạ dày hay gì á, Wooje đưa nó đi khám xong sẽ đưa nó về nhà, nên chắc về muộn.

- Anh gọi đại ông nào ở GenG tới lo cho thằng Jihoon giùm đi, không để em kêu anh Siwoo. Wooje còn phải về tận Ilsan mà.

- Đang off-season nên chắc không gọi được ai chứ Jihoon nó không cố tình đâu. Nếu muộn quá thì Wooje ở lại đó luôn cũng được sáng mai mà về, nhà thằng Jihoon rộng khiếp.

- Anh điên à?

- Mày lo cái gì, tau cam đoan 10 thằng mèo cam cũng không dám làm gì Wooje đâu, nó trông vậy thôi chứ hiền lành cực kì, xưa này nó vẫn rén mầy một phép đó thôi.

- Không được, thời buổi này chẳng tin được ai hết, anh cho em địa chỉ nhà thằng Jihoon đi.

- Tính đi đánh ghen thật à? Mà lỡ trong lúc mầy đi tới đó Wooje lại đi về thì sao?

- Em mặc kệ không nghĩ nhiều thế được, cho em địa chỉ nhanh lên.

- Ờ, tau nhắn vị trí luôn rồi đấy. Hay cần tau đi cùng không?

- Thôi khỏi, em sẽ đón Wooje về, anh cứ ở nhà tý đi ngủ cho sớm.

Nhìn Park Dohyeon phóng ra ngoài như một cơn lốc, Han Wangho chẹp miệng một cái, thầm mong thằng mèo cam nhất định đừng có bày trò gì đó gây hiểu lầm,  không thì chẳng ai cứu được mầy phen này đâu Jihoonnnn à.

***

Choi Wooje cho cháo mới mua vào nồi giữ nhiệt rồi quay vào nói vọng vào với Jeong Jihoon:

- Anh ơi, cố gắng ăn một cháo nhé.

- Được, Wooje lấy giúp anh một ít thôi.

Choi Wooje lấy một bát cháo nhỏ với một cốc nước đặt lên khay rồi bê vào phòng cho Jeong Jihoon.

- Anh có đỡ không?

- Anh uống thuốc đỡ nhiều rồi. Hôm nay cảm ơn em.

- Chú ý sức khỏe một chút, trong nồi giữ nhiệt còn nhiều cháo lắm, anh đói thì vào lấy ăn nhé. Chờ anh ăn xong rồi em sẽ về.

- Hay cứ ở lại đi, nhà anh nhiều phòng lắm, Wooje thích chọn phòng nào cũng được.

- Mai đội em có lịch scrim sáng. Bây giờ mới 9h tối thôi. Với tuyển thủ như tụi mình giờ này vẫn sớm mà.

- Ờ... em với anh Dohyeon cãi nhau hở?

Choi Wooje tròn xoe mắt, sao ai cũng biết vậy, dễ nhận ra đến thế à?

Choi Wooje không trả lời, chỉ hỏi:

- Cháo ăn ngon không anh?

Jeong Jihoon ậm ừ ngon lắm ngon vừa. Mải nhìn người trước mặt ăn cái gì còn chẳng biết nữa là ngon hay không.

Kể cũng lạ, trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ ngọt, tại sao chỉ với Choi Wooje lại nhớ mãi không quên? Rõ ràng mấy cô bạn gái sau này đều đúng gu của Jeong Jihoon, xinh đẹp quyến rũ lại sắc xảo. Wooje thì, sao nhỉ, không phải gu, nhưng vừa gặp đã thích, sau đó lại cứ thích mãi thôi. Cũng có thể vì không có được, nên không buông xuống nổi, nhỉ. Jeong Jihoon không rõ, Choi Wooje là chấp niệm, là ám ảnh hay là thật lòng yêu mến nữa. Nhưng mà mỗi lần gặp lại cứ muốn giành lấy, mặc kệ trong lòng em có ai.

- Aigoo, bệnh của anh nặng thật, Wooje à.

- A... không, anh đừng lo, lúc nãy bác sĩ cũng nói nghỉ ngơi thêm là ổn, chỉ hơi căng thẳng nên đau thôi chứ không có vấn đề gì. Nếu lo lắng thì anh sắp xếp đi khám bệnh viện khác xem, nhưng em nghĩ anh sẽ không sao đâu.

- Vậy hở, thế thì tốt thật.

Jeong Jihoon ăn uống xong thì Choi Wooje bê khay xuống bếp rửa bát. Vừa mân mê bọt nước rửa Choi Wooje vừa nghĩ ngợi đến thời gian đi quân sự ngày nào cũng rửa mấy chậu bát đầy khổ sở quá đi mất. Cho nên khi Jeong Jihoon đứng phía sau, Choi Wooje mới giật mình trượt tay làm rớt chiếc cốc vào bồn rửa, hên là không vỡ.

- Em cứ để đó đi anh cho vào máy rửa, trầy tay thì sao, mấy cái bọt xà phòng này cũng không tốt nữa. Nào, rửa tay sạch đi.

Jeong Jihoon vừa nói vừa vòng hai tay ra phía trước túm lấy tay Choi Wooje giơ dưới vòi rửa, gần giống như ôm gọn lấy em trong lòng từ phía sau vậy. Choi Wooje hoảng hốt xoay người lại muốn đẩy Jeong Jihoon ra, nhưng hắn vẫn chống vững hai tay vào kệ bếp, vây giữ chặt em ở bên trong.

- Em... em đi về.

- Em nói giờ này còn sớm mà.

Hai người ở khoảng cách gần như thế này đã là chuyện hai năm về trước rồi, Choi Wooje không biết Jeong Jihoon ăn nhầm cái gì tự nhiên lại nổi cơn điên đi trêu chọc em, không lẽ thuốc có tác dụng phụ kiểu hoang tưởng gì đó à.

Jeong Jihoon cúi đầu xuống khẽ thì thầm:

- Tình huống này thấy quen không, hai năm trước em mượn anh để quên đi Moon Hyeonjoon, hiện tại em cũng có thể mượn anh để quên đi Park Dohyeon mà.

Choi Wooje quay mặt đi nên nụ hôn của Jeong Jihoon không trúng vào môi mà chệch sang má. Mềm thật, giống hệt ngày xưa.

- Em không mượn anh để quên đi ai cả, khi đó em thật sự thích anh nhưng bây giờ thì không. Em không đùa đâu. Bỏ em ra đi, lần tới gặp nhau chúng ta còn là bạn.

- Anh không giống Moon Hyeonjoon, anh không cần làm bạn với em, nên không cần đe dọa anh đâu.

- Thế anh cần cái gì ở em hở Jihoon, anh hoàn toàn không hề yêu em cơ mà.

Jeong Jihoon bật cười:

- Trong mắt em chỉ nhìn thấy anh Dohyeon nên không thấy được ai khác hay là em có thấy nhưng giả vờ không hề thấy?

- Em thấy em không cần phải để ý người khác thế nào. Năm đó em 19 tuổi anh Sanghyeok ngăn cản vì không muốn em yêu sớm, nhưng năm em 20 tuổi, rồi 21 tuổi tình yêu của anh ở đâu rồi, đến lúc em ở bên anh Dohyeon anh đột nhiên nhớ tới em à, hay vì chia tay bạn gái nên trống vắng muốn tìm một cảm giác khác. Tình cảm với em mà anh nghĩ là tình yêu đó, nó không có thật đâu, anh chỉ đang ngộ nhận thôi. Anh thì muốn ai mà không được, Jeong Jihoon, đừng cố chấp với em nữa.

Jeong Jihoon nhìn Choi Wooje một lát, cuối cùng cũng đứng thẳng người, buông em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com