Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Anh tới ẵm em? Ẵm.... Ẵm gì cơ?!

Choi Wooje mặt mũi đỏ bừng bừng bước theo sau Park Dohyeon, vừa đi vừa ngoái lại nhìn ba người anh còn lại. Han Wangho, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong vẫy vẫy tay tạm biệt, tấm lòng thì có nhưng không ai cứu nổi mầy đâu em ơiiii.

Choi Wooje hơi vô vọng nhìn cánh cửa đóng lại. Mặc dù là ban ngày nhưng trong phòng không bật điện, lại kéo rèm kín mít nên trông có vẻ khá u ám. Choi Wooje nuốt nước bọt, tình huống này sao có vẻ đáng sợ quá vậy?

- Sao đứng cách xa thế, anh ăn thịt em chắc?

Rũ mắt xuống, Choi Wooje đến nhìn thẳng Park Dohyeon cũng không dám. Anh ăn rồi còn gì nữa...

Park Dohyeon gọi một cuộc điện thoại sau đó nói với Choi Wooje:

- Mẹ anh muốn nói chuyện với em một chút.

Choi Wooje ngay lập tức điên cuồng lắc đầu, nỗi sợ hãi dâng lên đột ngột khiến em thấy khó thở. Từ đó đến nay giọng nói khắc nghiệt của mẹ anh lúc nào cũng văng vẳng trong đầu khiến Choi Wooje càng lúc càng kiệt quệ. "Rời xa Dohyeonie đi, đừng làm phiền nó nữa" Dì ơi, con đã cố gắng hết sức rồi mà, chỉ là chuyện đó... khó khăn quá, con chưa thể làm thật tốt được mà thôi.

Park Dohyeon nhìn gương mặt hoảng loạn của em mà đau lòng không thôi, bước lại kéo em vào lòng mà ôm lấy dỗ dành.

- Ngoan, một chút thôi, nghe lời anh.

Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn Park Dohyeon, sau đó nhận lấy điện thoại bằng bàn tay đang run lên từng hồi. Park Dohyeon nắm lấy tay em, giữ điện thoại áp bên má.

"Chào con yêu, Wooje à, là dì đây, dì là mẹ của Dohyeonie nè, rất vui được gặp con."

Choi Wooje ngạc nhiên đến mức sững người, giọng nói dịu dàng này với lúc trước... hình như không giống nhau.

"Dạ con... con là Wooje ạ, con chào dì."

"Wooje đáng yêu quá chừng, lại siêu siêu giỏi luôn. Chú và dì đều thích Wooje lắm, chừng nào off-season tranh thủ về nhà dì chơi nhé, dì nấu ăn giỏi lắm đó, Wooje muốn ăn gì cũng được hết."

"Ơ... dạ, vâng, vâng ạ. Con ăn gì cũng giỏi đó ạ."

"Con ngoan nhất, không giống đứa con kia của dì, kén chọn đủ thứ. Nhưng mà kén chọn đôi khi cũng tốt lắm đó, ví dụ như Wooje nè."

"Dạ?"

"Mẹ ơi tụi con phải đi luyện tập rồi, lúc khác con gọi lại nhé." - Park Dohyeon thấy em lúng túng thì lập tức giải vây.

"Được rồi, hôm nào dì lại nói chuyện với Wooje nữa. Nếu Dohyeonie dám bắt nạt con thì cứ gọi điện cho dì, dì sẽ tới tận CampOne đánh chừa nó cho con. Cục cưng ơi, tạm biệt con nhé."

"Vâng ạ, con chào dì ạ."

Choi Wooje ngơ ngác nhìn theo ánh sáng từ màn hình điện thoại vụt tắt. Mẹ anh Dohyeon... vậy ai là mẹ anh Dohyeon?

- Em còn chưa hiểu, có bị ngốc không? - Park Dohyeon sốt ruột gõ nhẹ vào trán Choi Wooje một cái.

Choi Wooje lấy tay xoa xoa trán, phồng má mà nói:

- Em ngốc thật mà, anh hi vọng gì ở người được 5/100 điểm vậy.

Park Dohyeon dùng hai tay nâng khuôn mặt của em lên, cắn vào má em một cái cho bõ ghét. Đã mềm, ngọt, lại còn thơm nữa, muốn người ta chết thèm hay gì?

Choi Wooje kêu lên:

- Đau mà.

- Em cũng biết đau? Thế trái tim bị em bóp vụn của anh thì sao hở Choi Wooje?

- Em... em cũng chỉ bị lừa thôi mà. Ai mà nghĩ có người lại giả vờ làm mẹ anh để bắt em rời xa anh được? Kịch bản này trong phim em còn chưa thấy. Mà sao anh phát hiện ra hay nhỉ.

Park Dohyeon thở dài kể đầu đuôi câu chuyện cho Choi Wooje biết. 

- Ồ, vậy thì lỗi từ anh còn gì. Trai đẹp là hoạ có khác, ai bảo anh đi gieo tương tư cho người ta.

- Em thấy anh đẹp à?

- Cái đó ai cũng thấy mà.

- So với Jeong Jihoon thì sao?

Choi Wooje hơi không biết phải nói gì, cuối cùng đáp:

- Đều không đẹp bằng anh Wangho.

- Em nói thế thì cãi sao được nữa. Nhưng mà dù sao thì Wooje cũng chỉ yêu anh thôi mà, đúng không?

Park Dohyeon vừa nói vừa cúi xuống luồn tay vào trong áo Choi Wooje, tay mân mê làn da mềm mại mát mẻ bên dưới.

- Anh làm cái gì thế, đang giữa ban ngày.

- Ban ngày thì sao? Em nói muốn ngủ cùng em thì cứ tới cơ mà.

- Park Dohyeon!!!

Người được gọi tên chẳng những không dừng lại, còn ngang nhiên cắn vào cổ em một cái. Choi Wooje nghiêng người né tránh lại bị Park Dohyeon ôm ghì lấy.

- Nói em yêu anh đi.

-... Rồi sao nữa? Anh sẽ buông ra à?

- Cứ nói đi. Nói xong rồi em muốn gì cũng được.

Giọng nói thì thầm mang theo hơi thở nóng rẫy bên tai như thể có bùa mê, Choi Wooje không đủ sức chống cự, ngoan ngoãn làm theo lời anh.

- Em yêu anh, Dohyeonie.

- Sau này nói nhiều một chút. Anh thích nghe.

Park Dohyeon túm lấy hai tay Choi Wooje để lên cao rồi thành thạo cởi áo của em bỏ qua một bên. Choi Wooje kinh hãi kêu lên:

- Anh bảo em muốn gì cũng được cơ mà?

- Wooje yêu anh mà, dĩ nhiên là muốn anh rồi.

- Khô....

Lời chưa nói hết đã bị người kia nuốt gọn. Park Dohyeon mở miệng ngậm lấy môi Choi Wooje, bắt đầu hôn ngấu nghiến khiến Choi Wooje không thở được, phải há miệng ra. Park Dohyeon nhanh chóng ngậm mút đầu lưỡi của em vừa vươn tới, sau đó càn quét mọi thứ trong khoang miệng, muốn chiếm đoạt tất thảy, giống như có thể nuốt chửng người này thì càng tốt.

————————————————————————————

Không biết là các ấy có ngủ ngon không nữa, nhưng mình thì ngủ ngon nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com