6
Nhìn thấy Choi Wooje bước vào, phía sau là Park Dohyeon khiến ba người còn lại của HLE thấy có chút kì diệu, lập tức không hẹn mà cùng mím môi nín cười.
- Wooje trông khỏe hơn rồi nhỉ. Bé Geonwoo có vẻ chưa khỏe lắm nha.
- Wooje trẻ hơn mà, càng có tuổi sức khỏe càng không tốt. - Kim Geonwoo vừa nhét giấy vào mũi vừa nói. - Mà cũng có thể do hai người nào đó danh nghĩa đi chăm em ốm nhưng chỉ toàn ngủ chứ không thấy chăm được miếng nào hết. Không chăm tốt như anh Dohyeonie chăm Wooje.
- Ái chà, thế lần sau đổi thử anh Dohyeon chăm Geonwoo xem nào. - Hwanjoong liếc xéo một cái - Kết quả chắc cũng không khác tụi này đâu, hihi. Vấn đề ở người ốm là ai chứ không phải người chăm đâu.
- Sáng ngày ra mấy người nói nhảm nhiều nhỉ. Đi scrim thôi sắp trễ rồi, lẹ lên. Để Wooje còn nghỉ, còn ốm mà. À, cả Geonwoo nữa. - Park Dohyeon dẹp loạn ngay lập tức, mấy cha này, mặt Wooje hơi hồng lên rồi còn ở đó mà đùa nhây.
Park Dohyeon đẩy Choi Wooje đi trước, ba người phía sau rù rì với nhau thôi ba mình tém tém lại, tuy mắc trêu thật nhưng làm Wooje xấu hổ thằng Dohyeon nó dễ vặt đầu tụi mình lắm. Xem cái ánh mắt khi nãy của nó kìa, thật sự đáng sợ đó.
***
"Em bé của anh ốm à, tối anh với Minseokie qua thăm nhé"
Park Dohyeon không cố ý, chỉ là tình cờ đứng phía sau liếc trúng tin nhắn đến trên điện thoại của Choi Wooje.
Em mỉm cười sau đó nhắn lại gì đó thì Park Dohyeon không rõ lắm. Chỉ là khóe mắt cong lên của em khiến Park Dohyeon thấy khó chịu, trái tim bỗng dưng như thể có ai đó bóp nghẹt một cái liền đau nhói cả lên.
- Sắc mặt Dohyeonie tệ vậy. Chúng ta scrim thua hơi đáng tiếc nhưng ngày mai cố gắng hơn là được mà. - Wangho thấy Dohyeon có vẻ không vui liền tới vỗ vai cậu em xạ thủ.
- Em ghét thua. Em không muốn thua.
Nhìn theo bóng lưng cọc cằn của Park Dohyeon, Han Wangho thở dài:
- Thằng này cao 1.8m mà cái tôi cỡ 8.1m quá, mà hôm nay thua nó cọc hơn bình thường đúng không, lúc sáng tâm trạng vẫn tốt lắm mà.
Ba người cùng nhìn về phía Choi Wooje, em ngẩn ngơ đáp:
- Em đâu có đánh láo gì đâu. Cũng không hụt chiêu mà.
Han Wangho xoa xoa đầu em, mỉm cười.
Dù sao chắc là cũng liên quan tới nhóc con này, những thứ có thể khiến Park Dohyeon mất kiểm soát hành vi thực ra không nhiều, mà gần đây thì hình như chỉ có Choi Wooje mà thôi.
***
- Dohyeonie sao trông mầy nhấp nhổm không yên cả tối vậy, đang chờ cái gì à?
- Không có.
Park Dohyeon kết thúc ván thắng thứ 7, leo lên #2 rank thách đấu. Yoo Hwanjoong ở bên cạnh suýt xoa:
- Giỏi dữ vậy.
Park Dohyeon tự mãn đáp:
- Có gì phải trầm trồ, tau quanh năm trên Top rank mà.
- Không, ý là anh liếc lung tung suốt cả buổi mà vẫn thắng hết nên khen thôi.
- Vấn đề kĩ năng. Mà tau mỏi mắt nên không nhìn màn hình nhiều thôi, có gì lạ.
Yoo Hwanjoong bị nạt thì liếc xéo thằng anh một cái. Coi chả concept dữ chưa, nhìn thằng Wooje sắp thủng người nó luôn rồi kìa cha ơi cha. Nhưng kể cũng lạ, như bình thường đúng là thi thoảng trong lúc leo rank Park Dohyeon cũng có check Choi Wooje thật, cơ mà như tối nay thì giống như kiểu sợ rời ra một xíu là Choi Wooje đi mất ấy. Được rồi, Park Dohyeon, ai bảo em lại là Sup của anh cơ chứ.
- Wooje à tối nay mày có hẹn với ai không? - Yoo Hwang hỏi vu vơ thằng em Toplane đang cắm mặt vào màn hình máy tính chẳng để ý gì xung quanh.
- Em á? Không có. Hyeonjoonie với Minseokie định qua rủ hai đứa mình đi ăn mà em bảo để hôm khác, em đang try hard vài cách lên đồ mới, không rảnh.
Yoo Hwanjoong huých nhẹ Park Dohyeon một cái, nói nhỏ:
- Thế nào?
Đáp lại vẻ vênh váo của Yoo Hwanjoong, Park Dohyeon thấy cậu em hỗ trợ trở nên thuận mắt kì lạ nên chỉ cười, sau đó gửi cho Hwanjoong dòng tin nhắn
"Chọn nhà hàng đi, anh mời thịt nướng."
Yoo Hwanjoong cười ngoác mồm, nhắn lại.
"Em sẽ rủ Wooje đi cùng nữa."
"Giỏi. Biết điều thì cái gì cũng có."
Tâm trạng tốt lên hẳn nên Park Dohyeon thoải mái duỗi tay chân, liếc sang bên kia thấy Choi Wooje vừa xong ván rank liền hỏi:
"Wooje à muốn chơi Arena không?"
Choi Wooje gật đầu.
Park Dohyeon mỉm cười. Hạnh phúc hóa ra nhỏ nhặt đến thế, chỉ cần em luôn trong tầm mắt của anh là được rồi.
***
Cửa phòng tập bỗng nhiên mở ra, Moon Hyeonjoon đứng đó giơ tay chào tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com