Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) phá ngã đăng thần.

"Những ngày này cả thành Baal đều tất bật chuẩn bị cho sinh nhật mười tám tuổi của Choi Wooje, còn Choi Wooje tạm thời vẫn như cũ sáng sớm đến tổng bộ xử lý công việc, không có lịch trình bên ngoài. Vụ tham nhũng ở hệ thống bệnh viện thành phố khiến cậu ta đau đầu mấy tháng nay hình như đã được thu xếp ổn thoả thì phải."

Giọng Yoo Hwanjoong đều đều vang lên giữa căn phòng ngập ánh sáng, sau đêm ở võ đường Park Dohyeon rốt cuộc không che đậy tình yêu của mình dành cho Choi Wooje nữa, ít nhất là với Yoo Hwanjoong. Nhưng mà giống như một quả hành tây bóc vỏ đến đâu liền đỏ mắt đến đấy, nếu không phải ở cùng Park Dohyeon từ nhỏ tới lớn y thực sự sẽ cho rằng hắn bị đoạt xá, hoặc bị điên. Bởi vì mỗi lần Park Dohyeon đưa ra chỉ thị gì đó liên quan đến Choi Wooje y đều cho rằng đó là ý tưởng điên rồ nhất thì lần sau nhất định Park Dohyeon sẽ còn làm ra chuyện khác chứng minh hắn vốn điên hơn như vậy.

Không có giới hạn, càng không biết điểm dừng.

"Nếu không có gì thay đổi, tối nay Moon Hyeonjoon sẽ đến đón Choi Wooje về Belial. Theo lịch trình đăng ký công khai cậu ta đại khái ở Belial trải qua sinh nhật."

Cố ý nói to để nhìn xem sắc mặt bình thản của Park Dohyeon liệu có méo mó xuống chút nào không nhưng người đàn ông đang lặng yên đứng ở đối diện dường như chẳng mấy quan tâm đến. Hắn cho hai tay vào túi quần ngước đầu lên nhìn bức tranh khổng lồ đặt chính giữa căn phòng, bên trong rèm che trướng phủ là khuôn mặt non nớt và cặp má bầu bĩnh của Choi Wooje nằm tì lên vai người khác ngủ say, mặc dù với kích thước khủng bố nhưng từng chi tiết trong tranh được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ, thậm chí đến giọt mồ hôi trên trán hay ánh sáng phản quang từ vương miện lệch trên đầu cậu cũng sống động lạ thường, từng cánh hoa hồng đỏ rực như thật sự rơi xuống từ bầu trời Vepar tám năm trước chạm vào đáy lòng Park Dohyeon một cái. Mà chính giữa sắc độ giao thoa hài hoà ấy bóng lưng Park Dohyeon đứng sững sờ, vốn là không lời nào được thốt ra lại nghe như tiếng hát cô độc của nàng tiên cá vọng từ đại dương xa xăm.

"Tin đồn SK muốn phá vỡ đấu trường nghi lễ Đỉnh phong ở Vepar điều tra đến đâu rồi?"

Đột ngột chuyển đổi chủ đề làm Yoo Hwanjoong khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh y đã cho Park Dohyeon đáp án hắn muốn.

"Có vẻ là thật, giấy phép về việc di dời người dân đã được phía Đội đặc nhiệm phê duyệt, đêm nay Choi Wooje đích thân đến Belial phần lớn cũng là vì cái đấy. Anh Jaehyuk nghe được một tin rằng Vepar xuất hiện vết tích của pháp khí cổ đại mà SK rất muốn có cho nên Lee Sanghyeok muốn nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi của Choi Wooje, phong toả cảng Vepar cho cậu ta thử sức thu phục pháp khí kia."

Mắt Dohyeon khẽ nheo lại.

"Tiếc nhỉ, vốn vẫn muốn nhìn thấy lại cơn mưa hoa hồng ở đấu trường kia lần nữa."

Đó đâu phải trọng tâm của vấn đề.

Yoo Hwanjoong nuốt cục tức xuống lại cổ họng, Vepar là huyết mạch giao thông quan trọng giữa tuyến đường vận chuyển hàng hải của Hanwha. Nhiều năm nay bọn họ vốn giữ mối quan hệ dĩ hoà vi quý đôi bên có lợi với SK để khai thác tối đa tiềm lực cảng thế nhưng SK không nói không rằng đột nhiên muốn đóng cửa viên ngọc chiến lược của mafia chỉ để làm sân chơi cho vị tiểu thần vương nhà họ đùa nghịch ăn mừng tuổi mười tám. Như vậy chẳng khác nào đấm vào mũi cả gia tộc Hanwha một cái đau điếng thế mà gia chủ gia tộc đương kim Thái tử Hanwha giờ phút này còn dửng dưng đứng đây ngắm mãi khuôn mặt một đứa trẻ mười tuổi cả ngày không biết chán.

Yoo Hwanjoong chỉ dám chửi thể bằng ánh mắt ngoài mặt vẫn kiên nhẫn đợi quyết định của Park Dohyeon, tiếng kim đồng hồ vang lên giữa không gian lặng ngắt tựa như cũng đang đếm lùi nhún nhường hắn.

"Cũng đến lúc rồi."

Hắn đưa tay lên nhịn không được muốn chạm vào bức tranh chỉ là khuôn mặt bình yên của Choi Wooje ở cao quá, hắn cố sức cũng đành lực bất tòng tâm. Thế nên hắn lại gượng cười, tựa như bao lần khác tự thu xếp lại cảm xúc tràn trề xoay người về hướng Yoo Hwanjoong.

"Đến Vepar một chuyến vậy."

"Em sẽ nói Jihoon đi với anh."

"Gọi cả Geonwoo nữa, để cho em ấy thử ra ngoài dạo chơi."

Giọng Park Dohyeon vang lên trầm như tiếng đá va vào thành đồng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng không bộc lộ biểu cảm gì đặc biệt.

"Nhưng tất cả đều chờ ngoài cảng đi, một mình anh sẽ tiến vào Vepar."

"Như vậy nguy hiểm lắm, chúng ta còn chưa biết pháp khí vô chủ kia rốt cuộc thuộc dạng nào mà."

"Không quan trọng, đợi khi nào anh theo đuổi được Wooje thì sẽ cho mọi người gặp em ấy sau. Còn bây giờ gặp anh là đủ rồi."

Park Dohyeon dắt Yoo Hwanjoong một vòng rốt cuộc vẫn dắt y xuống địa ngục, mấy năm trời trôi qua y đối với chấp niệm đậm sâu của hắn vốn cũng chuyển từ bất ngờ sang chấp nhận. Cơ mà chấp nhận thì chấp nhận, tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng.

"Cậu ta xui xẻo lắm mới bị một tên điên như anh nhìn trúng."

Ánh nắng chiếu từ sau tấm kính cao đến trần ngả lên đường viền cằm sắc lạnh, miếng dán ức chế trên gáy mỏng manh không ngăn được tin tức tố nồng đậm khó kiểm soát của người vừa mới phân hoá. Hắn nghĩ ông trời rõ ràng cũng muốn tác hợp hắn và Choi Wooje, nếu không sao lại cho hắn kết quả giới tính vượt ngoài mong đợi như thế.

Phải không?

Park Dohyeon liếc nhìn người bên cạnh mình, triệt để xem câu nói kia là lời khen mà khúc khích cười.

"Đây rõ ràng là tình yêu thuần khiết."

-

"Thuần khiết cái con khỉ."

Khác với Yoo Hwanjoong chỉ dám chửi trong lòng, Jeong Jihoon ngược lại lớn tiếng đâm thẳng vào vấn đề.

"Anh với anh Kiin mới là tình yêu thuần khiết nè."

"Thuần bao nuôi thì có."

Gió đêm ở thành phố cảng luôn lạnh lẽo và có mùi ngai ngái khó chịu, Jeong Jihoon bị bắt tăng ca đã mệt còn phải ngồi nghe Yoo Hwanjoong than thở về chuyện Park Dohyeon, nghe đến chảy máu lỗ tai mà không được tí lợi lộc đã đành, tên nhõi này còn đâm chọt lung tung.

"Cái gì chứ?"

"Đừng cãi nữa mà. Hai người không thắc mắc pháp khí kia rốt cuộc lợi hại cỡ nào mới khiến SK qua mặt Hanwha, nôn nóng muốn có như vậy à?"

Kim Geonwoo đứng ở giữa, tuy giọng nói không mấy trọng lượng nhưng lực tay vẫn dư sức đẩy hai người kia tránh xa nhau ra. Yoo Hwanjoong chỉnh lại cổ áo lệch, nhìn sâu vào cánh cổng im lìm mà Park Dohyeon vừa bước vào ban nãy.

"Chúng ta ngồi đây thắc mắc cũng có ích gì đâu, người cần phải cảnh giác vốn là anh Dohyeon nhưng mà trong đầu anh ấy bây giờ ngoài ba chữ Choi Wooje còn nghĩ được gì?"

Jeong Jihoon mỉm cười tận hưởng làn gió phả qua da thịt, nhẹ giọng nói đỡ cho thanh mai trúc mã một câu.

"Sống không bằng chết mấy năm nay rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này mà, thông cảm cho người ta đi."

Sau đó y chẳng nói chẳng rằng xoay cây gậy màu xanh trong tay cả người lập tức như dịch chuyển đến bức tường cao có thể nhìn thẳng vào phía đấu trường, năng lượng tụ dưới gót chân tan đi phát ra âm thanh tựa chiếc lõi đồng hồ rạn nứt.

"Giờ chỉ xem định mệnh an bày thế nào thôi."

Một tuần sau khi phân hoá, nồng độ tin tức tố và trạng thái cơ thể tạm xem như là về mức ổn định, trừ những lúc đột nhiên quá tưởng niệm Choi Wooje ra thì Park Dohyeon nghĩ hắn phần nào vẫn xoay sở được. Hắn chậm rãi bước lại trên con đường cũ dẫn đến đấu trường, thời gian lâu đến mức hắn không nhớ dòng người năm đó rốt cuộc đông đúc đến đâu hay mình làm sao đi lạc vào con hẻm nhỏ nọ, duy chỉ từng đường nét trên khuôn mặt của Choi Wooje kể cả nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt trái hắn đều khảm sâu tận trí óc.

Park Jaehyuk nói tàu của Đế chế đã cập bến hôm qua và neo sẵn ở bờ Đông, Lee Sanghyeok không hề rời tàu nên chắc chắn ở Vepar hiện giờ ngoài vài kẻ liều lĩnh lén đột nhập để thử chinh phục pháp khí bí ẩn ra thì chỉ có hắn và Choi Wooje. Hắn đi qua thêm hai điểm tập kết hàng hoá, giác quan ưu việt của con thú săn mồi lập tức truyền đến cơn rợn dọc sóng lưng và tiếng sấm sét chói tai đập xuống nền bê tông.

Hắn lách qua bức tường chắn tiến gần hơn với bãi đất nơi ánh trăng ưu ái rọi thẳng xuống, Choi Wooje đứng đấy giẫm lên nền đất chuyển hoá Jayce thành khẩu pháo, sấm sét cuộn quanh tay cậu bắn thẳng vào giữa nhóm bốn người khiến chúng tản ra. Khuôn mặt cậu sau làn khói sắc lạnh, duy chỉ có đôi ngươi vĩnh viễn là thanh sạch trong vắt như thuỷ tinh vẫn y như lần đầu hắn gặp cậu. Nói là đánh nhau kì thực giống như còn mèo tinh ranh vờn vã đám ruồi nhặng dơ bẩn, để kết thúc cuộc chiến không hề cân xứng này Park Dohyeon cởi chiếc vòng đeo tay xuống.

"Aphelios – thăng hoa luân."

Hai bàn tay lập tức được phủ bởi khối sáng lượn vòng với quỹ đạo phức tạp, sau đó ánh sáng ấy ngưng tụ thành vết trăng non xé không gian bay về phía trước. Luồn đạn không nhắm vào bản thể mà nhắm vào khoảng không trên đầu chúng, xé nát đám chỉ chằng chịt vẫn luôn ẩn mình trong bóng đêm thành từng mảnh rơi rụng như xác pháo. Mất đi cần điều khiển bốn người kia cũng mất ý thức đổ gục xuống.

Choi Wooje hơi khựng lại khi tia sáng kia lướt qua khuôn mặt mình, giữa những tàn tích chưa kịp tan biến của thăng hoa luân cậu xoay đầu lại nhìn hắn. Ánh trăng chiếu qua gò má hằn rõ từng đường nét thanh tú, màu đỏ rơi xuống tựa hoa hồng phủ lên cái nhìn dò xét đầy kiêu ngạo và xa cách.

Tựa toà điện thần lộng lẫy mà tất cả tín đồ tử trung đều được hoan nghênh còn hắn lại đứng bên ngoài dòng người nô nức ấy làm một kẻ ngoại đạo đáng thương. Nhưng biết làm sao đây, hắn không thể nhập vào đám đông ấy và trở thành tín đồ trung thành nhất bởi vì thứ hắn muốn không đơn thuần chỉ là mỗi ngày cung kính bái lạy rồi đứng từ xa nhìn Choi Wooje, chờ đợi cậu ban phát cho hắn chút xót thương bình đẳng không hơn không kém.

Park Dohyeon gan to bằng trời, thứ hắn muốn là trèo lên thánh đường kéo ngã cậu xuống, hôn lên nốt ruồi nhạt bên má trái.

Không danh không phận vậy mà cái gì cũng đều muốn có.

Thần là mặt trời trong vũ trụ.

Thần yêu mến tất cả sinh linh nên thần làm sao chỉ yêu mình hắn.

"Ồ? Anh trai mít ướt ăn hết cái bánh bơ sữa của tôi này."

Giọng nói mềm mại dễ nghe như rót mật vào tai, cởi bỏ khuôn mặt dửng dưng khi chiến đấu xuống là nụ cười với khuôn miệng tròn lộ hai chiếc răng cửa xinh đẹp. Wooje xoay tròn Jayce một vòng trước khi thu nó về lại hình hài chiếc vương miện, bắt đầu ngờ vực người đang đứng nghệch trước mặt mình kia.

"Tôi nhận nhầm hả? Đâu có đâu, đúng là anh rồi mà."

Tình cảm đơn phương hèn mọn khiến trái tim Park Dohyeon vốn luôn chìm trong tự ti và tuyệt vọng, không dưới mười triệu lần hắn mường tượng ra cảnh gặp lại Choi Wooje, tình huống luôn luôn khác nhau duy chỉ có một khả năng không thay đổi, đó là hắn mặc định cậu sẽ không nhớ hắn là ai.

Choi Wooje không có nghĩa vụ phải ghi nhớ bất cứ ai, cậu không cần phải biết rõ mỗi một tín đồ sùng bái cậu để làm gì cả.

Nhưng Choi Wooje chính xác phá tan mười triệu khả năng có thể xảy ra, đứng trước mặt Park Dohyeon nói cho hắn biết cậu vẫn nhớ hắn.

Người tốt đẹp như vậy, lại không thể chỉ thuộc về một mình mình. Thật là đáng tiếc.

"Đã lâu không gặp."

Park Dohyeon thu liễm tin tức tố dần có xu hướng mất khống chế, biết Choi Wooje không cảm nhận được nhưng hắn cũng phải cẩn thận. Aphelios quay về cổ tay hắn đi đến phía cậu, dù trong lòng rối thành một đoàn thì ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp giữ vững nét cười nhàn nhạt khách sáo.

"Em thật sự nói được làm được nhỉ, bẵng đi một thời gian đã thành thục trở thành tiểu thần vương Đế chế rồi."

Không biết vì sao Choi Wooje đột nhiên cảm thấy hơi mất mát trước thái độ bình thản của Park Dohyeon, có lẽ cậu đã quá kỳ vọng vào cuộc tương phùng này. Dù sao ngay khi tỉnh dậy sau nghi lễ Đỉnh phong cậu đã lập tức chạy đến con hẻm cũ kia để tìm hắn, tìm suốt một tuần đều chẳng có kết quả. Về sau Choi Wooje rốt cuộc biết được đứa trẻ khóc nhè mình canh cánh mãi trong lòng kia lại chính là đương kim Thái tử mafia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàng hải Hanwha Park Dohyeon.

Những đứa trẻ lớn lên trong bất hạnh đều luôn có xu hướng giữ giấu nhẹm vết thương mình mang, cho nên Park Dohyeon vĩnh viễn không nói với cậu hắn muốn mình thật mạnh mẽ và xứng đáng rồi mới đi tìm cậu, cũng như Choi Wooje làmsao để hắn biết suốt tám năm ấy Choi Wooje kỳ thực cố sức phô trương thanh thế như một cách thông báo với hắn rằng cậu đã làm được điều cậu nói với hắn rồi.

Không ai trong số họ chịu giải bày chính mình cho nên vốn chẳng cách nào thấu hiểu đối phương, cứ thế mang theo bí mật ấy chôn vùi xuống đáy biển sâu.

Choi Wooje nuốt mớ lộn xộn xuống, tư vị chua xót tràn qua thực quản không mấy dễ chịu. Cậu cười cười hơi khuỵ gối xuống cẩn thận cầm một sợi chỉ thừa trên đất lên rất nhanh chuyển chủ đề.

"Lần theo dấu vết này biết đâu sẽ bắt được chân thân của pháp khí."

"Em muốn thu phục nó à?"

"Không phải anh cũng vì nó mà đến sao? Nếu không thì Thái tử mafia lượn lờ ở địa phận SK để làm gì?"

"Tôi tìm thứ quan trọng hơn."

Park Dohyeon vừa nói vừa đưa cho Choi Wooje chiếc khăn voan mỏng, muốn cậu lau tay. Vải vóc mềm mịn chính xác là nguyên liệu đặc biệt mà Đế chế luôn sử dụng để làm đồ dùng cho cậu.

"Là thứ gì?"

"Thứ này vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, là tạo vật hoàn mĩ và quý giá nhất mà tôi từng thấy, có điều tôi theo đuổi nó rất lâu cũng không có theo đuổi được. Thật là đáng tiếc."

Ánh trăng loang lổ đổ xiên qua từng sợi tóc Park Dohyeon, ý cười trên môi cùng đôi ngươi sâu không thấy đáy của hắn hướng thẳng về cậu khiến Choi Wooje cảm tưởng mình đang bị trêu chọc. Mãi đến lúc này Choi Wooje mới có chút ngây thơ nhận ra đứa nhỏ mít ướt khóc đến lấm lem hết cả mặt mà cậu tiện tay cứu trước kia rốt cuộc lớn lên bình an, trở thành một nam nhân trầm ổn thành thục, còn có khuôn mặt đẹp trai muốn chết.

Cậu chống gối đứng dậy, bĩu môi nói nhỏ trong miệng.

"Không đáng yêu tí nào."

Tuy tâm trạng cả hai đều thả lỏng nhưng bản năng sát thủ được rèn dũa lâu năm vẫn đủ để bọn nọ phát hiện mọi kẻ xâm nhập trong phạm vi rộng. Cho nên khoảnh khắc mái tóc xanh nhạt lướt đến ngay sau lưng Park Dohyeon, vũ khí to tướng thình lình giáng xuống cả hắn và Choi Wooje đều không kịp phản ứng. Ánh sáng màu hồng phủ quanh cơ thể Dohyeon giữ cho đầu hắn không bị lưỡi kéo kia cắt đứt nhưng chấn động mạnh mẽ mà nó mang lại thổi bay Park Dohyeon lùi xa một khoảng, hắn ho ra ngụm máu tuyến thể truyền đến cơn đau nhức mơ hồ.

Gần như cùng lúc đấy Choi Wooje hạ thấp trọng tâm rồi lao thẳng về phía bóng người nghiêng ngả đằng kia, bụi đất mù mịt vỡ vụn dưới gót chân cậu khi Choi Wooje lấy đà đổi dạng búa nện xuống lưỡi kéo màu xanh, tia điện cực đại khiến chủ nhân của nó cũng lướt về phía sau.

Chuyển động mềm mại như khiêu vũ trên những tấm gương, mái tóc xanh biển và chiếc váy trắng bồng bềnh xinh đẹp.

"Gwen, đối thủ của mày là tao này."

Không để Gwen kịp phản ứng cậu nhảy lên không trung tiếp tục đòn tấn công thứ hai, gót chân nhỏ nhắn rất nhanh muốn tránh sang một bên nhưng từ khi nào tứ chi bị ghì chặt bởi Pháo trọng trường của Park Dohyeon, né không kịp nguồn năng lượng khổng lồ bổ xuống người mình.

Chẳng có lời nào được thốt ra nhưng trong tiềm thức lại phối hợp ăn ý đến rợn người. Choi Wooje nín thở siết chặt Jayce trong tay, nhìn thoáng qua chỗ Park Dohyeon để xác nhận hắn vẫn ổn rồi mới cảnh giác quan sát màn sương bất thường dưới lớp bụi đang tản dần đi.

Vepar chìm sâu vào đêm đen, màn sương lam ấy hiện ra càng chết chóc. Park Dohyeon đặt ụ pháo nhắm chính xác vị trí Gwen để khóa chặt con mồi, song lần này dòng đạn hoà vào lớp màn hệt như bị cắn nuốt rồi tan biến trước khi kịp chạm vào người Gwen. Không bị khống chế nữa nàng đắc ý mỉm cười kiễng mũi chân hân hoan xoay một vòng, bàn tay tưởng chừng yếu đuối lại hữu lực điều khiển cây kéo trên tay phóng ra vô vàn sợi chỉ. Những sợi chỉ óng ánh mảnh như hơi thở gần như trong suốt bện thành hình mấy cây kéo phát sáng trực tiếp đâm thẳng về phía Choi Wooje.

"Wooje, màn sương đó vô hiệu hoá mọi đòn tấn công từ bên ngoài, tạm thời né trước đi."

Choi Wooje hơi khựng lại khi nghe tên mình phát ra từ miệng Park Dohyeon nhưng cậu vẫn thành công né tránh những mũi khâu ác ý kia. Park Dohyeon nói đúng cậu cần né tránh chờ đợi thời cơ, song bị động chạy trốn vốn không là phương pháp chiến đấu ưa thích của Choi Wooje.

Chiến đấu kéo dài khiến năng lượng của Jayce sắp đến mức cực hạn, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Bàn tay siết chặt pháp khí định danh cả Đế chế, đôi mắt bình thản như mặt hồ mùa đông không dao động không lùi bước, một chân đậu giẫm xuống đất lấy đà đẩy cơ thể bật lên. Sợi chỉ đầu tiên xẹt qua bắp tay kéo dài ngược lên vai, máu thấm đẫm mảng lớn nhưng với tốc độ kinh người Park Dohyeon chỉ kịp thấy tia sáng màu hồng đánh tan mọi đường khâu Gwen tạo ra, Choi Wooje thoắt một cái đã tiếp cận sát đến trước mũi Gwen.

Sương lam vô hiệu hoá đòn tấn công từ bên ngoài, vậy thì cứ trực tiếp xông vào bên trong mà đánh.

Choi Wooje hít sâu một nhịp, khát máu nhìn thẳng vào đôi ngươi vô hồn của pháp khí cổ đại trước khi vung cao Jayce qua đầu, trong tích tắc cả khu đất trống chấn động vì một đòn trời giáng.

"Wooje! Em---"

"Park Dohyeon tôi không sao."

Tiếng gọi theo bản năng gần như được hồi đáp ngay lập tức khiến Park Dohyeon cảm tưởng trên đời này sẽ không còn chuyện gì tốt lành hơn được như thế. Sương lam bất bại rốt cuộc bị đánh cho tan tác, vài sợi chỉ đứt tung bay trong không trung rồi rơi lên mái tóc đen nhánh mà Park Dohyeon ngày đêm mơ tưởng, Choi Wooje chống đỡ mình đứng dậy, máu nhỏ giọt xuống cuộn dọc theo luồng điện chưa dứt trên thân Jayce đau điếng nhưng cậu vẫn cố cầm cây kéo nhỏ lên vẫy vẫy cho người còn lại thấy.

Cảm giác lần đầu tiên gọi tên hắn quá sảng khoái, nên cậu muốn thử lần thứ hai.

"Dohyeon."

Ý cười tràn lan trong mỗi một tế bào trên đôi mắt, tên hắn tràn ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia như bài ca ngân nga mà Park Dohyeon nguyện chết để được nghe mãi. Choi Wooje đứng vững giữa đống hoang tàn như thực thể duy nhất còn tồn tại sau tận thế đủ cao quý để sở hữu sự sống, một tay giữ vững Jayce một tay xoay tròn Gwen.

"Dohyeon nhìn này, tôi chinh phục được Gwen rồi."

Trong khoảnh khắc Choi Wooje đi về phía hắn, hắn cố giữ mình tỉnh táo khỏi cơn đau sau tuyến thể, nhẹ giọng nói làm tốt lắm Wooje.

Trên đời trời đất này, Choi Wooje vĩnh viễn là kẻ làm được tốt nhất.

Park Doyeon đột nhiên không còn oán trách tám năm kia trôi qua dày vò hắn chết đi sống lại, dùng tám năm đau khổ để đổi lại khoảnh khắc này thì có bao lần hắn cũng tình nguyện đổi.  Người mà hắn từng nghĩ cả đời này chỉ có thể làm người xa lạ, rốt cuộc cũng có thể dùng hai từ "quen biết" để hình dung. Người mà hắn từng nghĩ đợi không được giờ phút này đang đi về phía hắn, thật dịu dàng gọi tên của hắn.

Park Dohyeon không đòi hỏi gì hơn, Choi Wooje cao cao tại thượng hẳn cũng không thể ngay lập tức cho hắn được thứ hắn muốn. Chẳng qua là một ánh mắt dịu dàng, cho hắn một câu làm nũng rồi không đợi được muốn chạy về phía hắn lo lắng tình trạng của hắn như vậy đã quá đủ rồi. Dù sao tất cả những thứ này đều là thứ mà người lần đầu gặp Choi Wooje có khản cổ cầu xin cũng cầu không đến.

Thần có tồn tại trên đời, hắn tha thiết yêu thần mà thần cũng yêu hắn.

Vậy thì hắn còn mong mỏi gì hơn.

-

-

-

-

-

! spoil alert !

-

-

-

-

nếu đọc một chi tiết mà cảm thấy nó bất thường thì nó thật sự bất thường, thoại của nhân vật nào cứ thấy không hợp lí lắm thì nghĩa là nó chỉ chưa hợp lí thôi chứ sau này thì chưa chắc, cảm thấy chuyện đơn giản vậy thôi thì nghĩa là chuyện nó vẫn chưa kết thúc ở đấy. và quan trọng là, vì tình yêu con người ta có thể làm được tất cả á kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com