(16) tước đoạt.
Vì tình yêu con người ta có thể làm được những gì?
Tặng hoa, mua quà, cầu hôn hay lời hứa hẹn? Moon Hyeonjoon kì thực chẳng biết nữa, anh chỉ biết mình yêu Choi Wooje nên trong khả năng có thể anh đều thành toàn mọi đòi hỏi của cậu và nghĩ rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ như thế. Cho đến khi nhìn thấy Choi Wooje cả người đầy máu và đôi mắt nhắm nghiền được Lee Sanghyeok bế về từ Vepar, anh rốt cuộc hiểu được vì tình yêu con người có thể làm được tất cả.
Lee Sanghyeok đặt cây kéo vào tay Moon Hyeonjoon trước khi mang Wooje vào phòng điều trị, ánh nhìn từ Thần vương là một hầm băng lạnh lẽo, vùi chôn khoả tâm nóng rực của anh đến rát đau.
"Người đã đồng hành cùng tiểu thần vương ở Vepar chinh phục pháp khí thần thoại Gwen là em, người vô tình bị Wooje đâm trọng thương cũng là em, người mất kiểm soát đánh dấu Wooje là em mà người liều chết phản kháng để mang Wooje về lại thành Baal cũng là em. Đứa trẻ thông minh như Hyeonjoon, hẳn hiểu được mình phải làm gì đúng không?"
Moon Hyeonjoon nắm chặt chuôi kéo trên tay nhìn bóng lưng xa vời ấy rời khỏi, pháp khí hung hãn dù ở hình thái sơ cấp vẫn toả ra sát ý nồng đậm, phần đầu nhuốm máu khô chưa vơi hết phản chiếu nụ cười tự giễu của bản thân, Moon Hyeonjoon nghiến răng dốc ngược mũi nhọn về phía mình dùng sức đâm thẳng vào lồng ngực, anh nhắm mắt ép buộc chính mình phải triệt để thấu tận toàn bộ đau đớn và sức nặng khi pháp khí tàn phá từng tấc máu xương tiến gần về nhịp đập cuồng loạn trong lòng.
Cảm giác khổ sở và hèn mọn khôn cùng nói cho anh biết, vì tình yêu người ta có thể làm tất cả.
Ngày thứ sáu sau khi toàn bộ thành Baal đóng cửa miễn tiếp khách, ánh sáng bao lấy căn phòng rộng lớn của Milio cuối cùng cũng có động tĩnh, một tiếng thở rất khẽ vang lên đánh tan không khí nặng trĩu đầy mùi thuốc và thiết bị theo dõi sự sống. Hàng mi dài của Wooje run rẩy rồi chậm rãi mở ra, nhất thời không thể xác định mình đang ở đâu.
Cậu cảm tưởng như bản thân vừa trải qua cơn ác mộng dai dẳng, đầu óc vỡ ra thành trăm nghìn mảnh thuỷ tinh nhỏ dù có cố chấp vá cỡ nào cũng không lấy lại được hình dáng cũ. Nhưng trước khi cậu kịp lần mò tìm lại từng mảnh ký ức quý giá thì cả người đã bị kéo vào một cái ôm đầy ấm áp.
Vòng tay ấy chặt vừa đủ để giữ cậu lại, nhưng không quá mạnh khiến cậu đau. Hơi thở nóng hổi đầy khẩn trương phả bên tai, mùi thuốc sát trùng lẫn trong mùi hương quen thuộc khiến trái tim Wooje khẽ run.
"Em còn không tỉnh anh sẽ phát điên mất."
Giọng nói khàn đặc như viên đá thả xuống mặt hồ, đánh tan tác mọi hồi tưởng mờ hồ trong cậu, lúc này Wooje mới nhận ra vết thương được quấn gạc trên ngực trái Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon...?"
Điều tàn nhẫn nhất với Choi Wooje không phải vết thương trên vai hay vết cắn đau nhói sau tuyến thể mà là chính là không một ai cho cậu đáp án thoả đáng ngay cả chính cậu hay Ryu Minseok đứng đằng kia. Bọn họ chỉ cho cậu đáp án mà họ mong muốn, đáp án mà Đế chế đơn phương cho rằng là tốt nhất với cậu.
"Là Hyeonjoon mặc kệ bị em làm trọng thương vẫn đưa em về đây, sau đó bỏ hết việc ở Belial suốt sáu ngày qua chỉ túc trực bên giường bệnh, ngay cả thay gạc và vệ sinh vết thương cũng không chịu rời khỏi em nửa bước đấy."
Nói ra trơn tru cả một câu dài mà không hề chớp mắt, Joo Mingyu ngược lại còn mỉm cười vén lại bên tóc lệch đi vì mồ hôi của Wooje, hài lòng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Wooje càng rút sâu vào lòng Moon Hyeonjoon. Đôi mắt cậu vẫn mờ đục vì cơn hôn mê dài ngày hơi mở lớn như thể cố tìm kiếm điều mình bỏ lỡ trong khoảng không rộng lớn giữa căn phòng vốn quen thuộc này thế nhưng thứ duy nhất trào ra khỏi hàng mi xinh đẹp kia chỉ là nước mắt.
Choi Wooje hớp khí oà khóc thật to trong cái ôm của Moon Hyeonjoon, Đế chế yên ắng bấy lâu bỗng bị thanh âm xé nát ruột gan này khuấy cho hỗn loạn, Choi Wooje níu chặt Moon Hyeonjoon khóc như thể muốn gột rửa đi hết nỗi cắn rứt đang không ngừng dày xéo cậu.
"Hyeonjoon em xin lỗi, là em đã quá chủ quan."
Thần thương xót cả thảy sinh linh, thần làm sao có thể không cảm động nghĩa cử này của anh.
"Vết thương do pháp khí gây không chữa lành được, có chữa được cũng không thể hết đau đớn. Hyeonjoon, anh còn phải gánh vác cả Belial, Hyeonjoon em-em phải làm gì đây..."
Đứng trước lời thú nhận chân thành vốn dĩ không thuộc về mình, Moon Hyeonjoon nghĩ cái chết còn chẳng đau khổ hơn được thế. Anh như tội đồ không được dung thứ đứng đực giữa thánh điện uy nga, ngang nhiên hưởng thụ sự chúc phúc đáng lẽ dành cho người khác.
Nhưng anh vẫn xoay sở lau đi vệt nước đầm đìa bên má Choi Wooje, hướng cậu nhìn vào anh.
"Anh đau không, Hyeonjoon?"
Vị thiên sứ duy nhất còn tồn tại trong vũ trụ với sứ mệnh cứu vớt nhân loại giờ phút này chỉ đặt mỗi mình Moon Hyeonjoon trong mắt, tay cẩn trọng mân mê qua lớp gạc dày ngọt như mật hỏi anh. Đó là thứ mà kẻ khác chết đi sống lại mấy lần, chịu trăm nghìn đau khổ mạc kiếp cầu xin cũng chẳng có được.
Nàng tiên cá liều mình cứu hoàng tử, còn đổi giọng hát lấy đôi chân để gặp chàng, chẳng phải cũng thua vị công chúa đến đúng lúc hoàng tử tỉnh dậy sao?
Ai trong trường hợp ấy cũng sẽ lựa chọn như thế.
Vì tình yêu, người ta có thể làm được tất cả mà.
"Không đau, Wooje bình an thì anh không đau nữa."
Ánh nhìn mềm mại xoa dịu không ít bất an khó hiểu trong lòng Choi Wooje, khi bình tĩnh hơn cậu mới nhận ra Lee Sanghyeok không có ở đây. Ngay cả Lee Minhyung cũng ngồi ở đằng xa yên lặng uống trà, Lee Sanghyeok thương cậu như vậy không lý nào lại không chờ cậu tỉnh.
Choi Wooje im lặng vài giây, nhíu mày cố hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở Vepar nhưng ngoài hương rượu tiên lởn vởn quanh tuyến thể của cậu ra thì hoàn toàn chẳng nhớ được gì khác. Theo quán tính Wooje tìm tới Lee Minhyung, Lee Sanghyeok có vấn đề gì thì y hẳn là người biết rõ nhất.
"Minhyung, anh Sanghyeok đâu rồi?"
Hương lài nhàn nhạt thanh mát lan ra nhưng vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi lúc này cũng không hẳn do lá trà. Đặt chén xuống bàn một chân ngả ngớn gác lên ghế, Minhyung ngẩng mắt nhìn Wooje, khóe môi hơi cong như cố giữ một vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Bị cướp Zilean nên phải ngoan ngoãn ở Đại sảnh danh vọng canh giữ Damocles rồi."
Tựa như thả một quả bom xuống mảnh đất cằn cỏi, sau tiếng nổ vang dội là sự im lặng chết chóc đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc nơi góc phòng. Wooje siết chặt tấm chăn, trái tim dội mạnh vào lồng ngực.
"Tại sao lại bị cướp? Trên đời này làm gì có kẻ nào cướp được pháp khí từ tay anh Sanghyeok?"
Cơ thể yếu ớt vừa tỉnh dậy không lâu bị ép đứng lên, cơ thể cậu loạng choạng xuống giường hết nhìn Ryu Minseok rồi lại nhìn Joo Mingyu.
"Trả lời tôi, Minseok? Mingyu?"
Giống như một vở kịch khôi hài mà chỉ mình Choi Wooje độc tấu, hơn cả lời bình phẩm ồn ào từ khán giả đó chính là sự im lặng đầy tuyệt vọng. Lee Minhyung hài lòng tham diễn, mặc kệ cho ai đau khổ mặc kệ kết cục đầy thảm thương y vẫn tình nguyện làm diễn viên nhiệt huyết nhất còn tồn tại trên sân khấu.
Tấ cả là vì kết cục Lee Sanghyeok mong muốn, Lee Minhyung sẵn sàng nuốt một nghìn cây kim.
"Thái tử Hanwha cũng muốn có được Gwen nên bất ngờ tham chiến, đó cũng là lý do Hyeonjoon vì bảo vệ em nên mới bị ép tiến vào dịch cảm kỳ, đánh dấu em là bất đắt dĩ để giữ bản thân tỉnh táo tiếp tục bảo vệ em. Cả anh Sanghyeok và Hyeonjoon đều rất chật vật mới cứu được em về đó."
Ryu Minseok siết chặt răng hàm để giữ mình không nôn thốc ra ngoài vì ghê tởm, Đế chế dạy cho ba người bọ họ cách vô cảm trước mọi chuyện xảy đến nhưng trái tim con người ta nào phải sắt đá, nhìn thấy Choi Wooje sụp đổ như vậy Ryu Minseok bỗng nhiên chợt thắc mắc, Park Dohyeon giờ phút này sẽ còn tan nát đến thế nào.
"Nghĩ là đánh bại Park Dohyeon liền ổn thoả, cơ mà pháp khí cậu ta sở hữu lại là vị tiên tri cổ xưa của Utopia. Nó uy hiếp anh Sanghyeok nếu không dùng Zilean cứu Park Dohyeon, nó sẽ giết hết tất cả mọi người. Cuối cùng anh Sanghyeok đưa Zilean vào cơ thể Park Dohyeon hồi sinh thái tử Hanwha, mất đi Zilean đồng nghĩa anh ấy sẽ phải giống như bao đời Moirai giam mình trong Đại sảnh danh vọng thôi."
Giọng nói đều đều xuất phát từ người duy nhất mang dòng máu thuần khiết của Đế chế giờ phút này như bản tuyên án kệch cỡm, từng chữ từng chữ rơi xuống đều đánh cho cả người Choi Wooje phát đau, một khoảnh khắc nào đó khi nghe đến cái tên kia cậu lại cho rằng nó vốn dĩ phải thân thương hơn, vốn là cái tên làm cậu vui mừng. Song một khắc ấy trôi đi rất nhanh bị cơn phẫn uất vùi lấp, cậu hớp khí cố sức hô hấp để giữ bản thân không đổ gục.
Park Dohyeon, Park Dohyeon, Park Dohyeon.
"Minseok, đỡ tôi."
Một giây trước khi khuỵ người xuống, Choi Wooje run rẩy gọi, tay tìm kiếm Ryu Minseok như phao cứu sinh. Mà tựa như làm trăm vạn lần đã làm thành quen Ryu Minseok chính xác chụp được bàn tay phải vốn bị thương của Choi Wooje, dùng một lực gượng cho cậu không ngã.
"Tất cả quỳ xuống."
Choi Wooje là tiểu thần vương của Đế chế, cậu không cho phép mình sụp đổ. Đó là lời Lee Sanghyeok dạy cậu. Khung cảnh này là Lee Sanghyeok đánh đổi cả tự do mình yêu nhất để cho cậu, cậu không thể phá huỷ nó. Choi Wooje yêu Đế chế vì Đế chế là Đế chế mà Lee Sanghyeok yêu nhất.
Là thế giới duy nhất cho Lee Sanghyeok tự do mà anh dùng cả đời tìm kiếm, là thế giới duy nhất năm người bọn họ có thể ngồi cùng một bàn vui vẻ ăn cơm. Choi Wooje tuyệt đối không thể để thế giới ấy lụi tàn.
Tất cả mọi người trong căn phòng không có danh phận đặc thù như thân tín, nô bộc và dược sư đều quỳ gối cúi sát đầu dưới đất, Lee Minhyung nhếch môi dựa lại vào ghế chờ đợi Choi Wooje tấu nốt khúc nhạc kết màn.
"Tôi sẽ tự tay giết Park Dohyeon."
Lý trí lạnh buốt như đi giữa cơn bão tuyết trái tim chẳng hiểu vì sao không nghe lời chủ nhân đau quặn lên từng hồi, giữa hơi thở suy yếu cái tên nọ tràn qua khoé miệng cậu lại nghe như đang khóc.
"Giết Park Dohyeon giành lại Zilean, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ."
Câu nói thành công khiến tất thảy đều nín lặng, chỉ có Lee Minhyung rốt cuộc đợi được đáp án hắn muốn nghe, trong tiếng tích tắc xa xăm của chiếc đồng hồ một nụ cười chậm rãi vẽ tròn trịa trên khuôn mặt hắn.
"Vì tiểu thần vương vĩnh hằng."
Chỉ đợi có thế mọi người trong phòng đều đồng thanh lặp lại.
"Vì tiểu thần vương vĩnh hằng."
Vì tiểu thần vương vĩnh hằng, nhỉ?
Em làm tốt như vậy đã khiến anh hài lòng chưa, Sanghyeok?
Cuối cùng Choi Wooje bắt đầu hai năm sống mà không có Lee Sanghyeok bằng hình xăm chữ Oner dưới tuyến thể đầy vết sẹo, tự tay cậu cũng khắc vào bên cạnh vết thương trên ngực Moon Hyeonjoon chữ Zeus. Moon Hyeonjoon nói đó là biểu tượng chứng minh bọn họ thuộc về nhau, Choi Wooje không phản đối. Từ sau chuyện ở Vepar Choi Wooje chưa từng phản đối bất kì yêu cầu nào của Moon Hyeonjoon, để anh thoả sức làm người duy nhất mà mặt trời soi rọi.
Nhưng chỉ có trời mới biết khi đêm đen tràn tới Moon Hyeonjoon đến cỡ nào thống khổ, cỡ nào hèn hạ, anh ghi tên bản thân lên vết cắn không phải của mình trên người Choi Wooje lại bất an cầu xin Wooje viết tên cậu lên nhát kéo vốn không phải cậu ban cho. Trộm vui vẻ trên món đồ của người khác chỉ càng làm Moon Hyeonjoon thấu triệt, bọn họ vốn dĩ khiên cưỡng đến thảm hại.
Nhưng hai năm ấy trong đầu Choi Wooje chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lấy lại Zilean. Ryu Minseok nói cho cậu biết Alune có thể vô hiệu hoá mọi đòn tấn công từ bên ngoài cho nên chiến đấu sòng phẳng với Park Dohyeon là bất khả thi. Về cơ bản cậu phải khiến Alune mất công dụng, sau đó mới dùng Gwen đâm thủng qua lớp da Park Dohyeon và lấy Zilean ra.
"Anh thấy em dùng Gwen không quen lắm, chắc phải tập thêm nhiều đấy."
"Tập bằng cách nào? Không lẽ cứ nhét pháp khí vào người ta vô tội vạ rồi để em dùng Gwen tập lấy ra à?"
"Cũng không hẳn là không thể."
Joo Mingyu là kẻ đưa ra gợi ý kết hợp giữa Gwen và Neeko, cho nên nhà máy mà Đế chế xây vốn không phải để cướp pháp khí từ ai cả mà ngược lại, cưỡng ép nhét pháp khí giả do Neeko sao chép vào cơ thể người rồi để Choi Wooje thoả thích tập phẫu thuật. Cùng thời gian ấy Choi Wooje bắt đầu tìm cách tiếp cận Park Dohyeon, nếu không thể dùng cách bình thường tấn công hắn vậy cậu phải dụ hắn tìm đến mình, cho nên trước hết cậu phải có thứ hắn cần.
"Yoo Hwanjoong là lựa chọn không tồi, Park Dohyeon đi đâu cũng mang theo cậu ta."
Choi Wooje bĩu môi nhìn một lượt những bức ảnh trên bàn, đều là những nhân vật sở hữu pháp khí có mối quan hệ mật thiết với Park Dohyeon, sau đó đôi mắt to tròn dừng lại trên đôi song đao ở phía xa.
"Park Dohyeon chỉ dẫn tên này ra ngoài thành Leraje một lần duy nhất, còn lại đều để cậu ta ở trong toà nhà chính."
"Bảo bọc dữ vậy."
"Chọn cậu ta đi."
Thành lập đội 0 hay cướp pháp khí từ Kim Geonwoo đều là một lời nói dối, Kim Geonwoo đơn giản bị Choi Wooje điều khiển tâm trí bằng sợi chỉ của Gwen, cậu muốn y ngủ y sẽ ngủ muốn y tỉnh dậy y sẽ tỉnh muốn ý phát điên dùng Yone chém loạn xạ y dĩ nhiên không thể bình thường cư xử.
Cậu để cho người ở Leraje vùng vẫy trong tuyệt vọng vì không thể cứu Kim Geonwoo, để cho bọn họ thấy những điều cậu muốn họ thấy rồi đợi đến thời cơ chín muồi khi bọn họ sốt ruột không thể đợi được nữa, Choi Wooje vẫy tay chào tạm biệt Lee Minhyung và chiếc bể cá cực đại, một tay cầm Jayce giết chết mười hai chỉ huy cấp cao thành Baal.
Không có gì dễ dụ một con thú bị bỏ đói hơn mùi máu tanh.
Không có gì hấp dẫn hơn một vị vua vừa phản quốc không chốn dung thân lại là manh mối duy nhất để cứu người thân của mình cả, Park Dohyeon làm sao có thể bỏ qua mà không tìm tới cậu đâu?
Choi Wooje cuộn đầu lưỡi đỏ hỏn liếm đi vệt máu dính bên khoé miệng, biến chính mình thành đoạ thần rồi nhảy xuống địa ngục, hướng chết mà sinh.
Vì tình yêu, con người ta có thể làm được tất cả.
Park Dohyeon cũng vậy.
Vì tình yêu, con người ta có thể làm được tất cả.
Quay ngược lại thời điểm Jeong Jihoon mang Park Dohyeon từ Vepar trở về Kim Kiin thật sự chỉ biết dùng hai chữ thảm thương để hình dung, Jeong Jihoon là một tay anh nuôi lớn trong đầu cậu nghĩ gì chỉ cần liếc mắt anh đều có thể nhìn ra. Cho nên đó là lần đầu tiên Kiin phát hiện, hoá ra Jeong Jihoon cao cao tại thượng cợt nhã hoà đồng cũng sẽ có lúc khóc đến tê tâm phế phổi như vậy.
Song nhìn Park Dohyeon, anh lập tức hiểu được.
Cả người hắn không có chỗ nào là không dính máu, tay và chân đều có vết thương nhưng nặng nhất là cái lỗ to oạch lộ ra từng thớ cơ đỏ tươi chính xác ngay vị trí trái tim, vài chỗ khô máu thành mảng sẫm màu bám chặt lấy da thịt, gân nổi tím bầm khắp hết vùng ngực vài chỗ đã bắt đầu tái nhợt lạnh ngắt. Dù đã được sơ cứu tạm thời, băng gạc trắng vẫn ướt sũng theo từng nhịp thở chật vật của Park Dohyeon vết thương càng bị xé rộng ra tựa như mỗi một giây phút còn tồn tại trên đời này với hắn là một cực hình.
"Đừng ngủ đừng ngủ đừng ngủ...Dohyeon em xin anh, đừng ngủ..."
Yoo Hwanjoong cắn chặt răng vào môi dưới để giữ mình bình tĩnh không phát điên lên, thanh âm vỡ vụn cầu khẩn, suốt dọc đường Jihoon đưa Park Dohyeon vào phòng chữa trị vầng sáng của Soraka vẫn duy trì bao phủ lấy cơ thể hắn không ngừng giảm thiểu đau đớn. Chỉ là vết thương do pháp khí gây ra vĩnh viễn là một lời nguyền đầy oán niệm, càng xoa dịu Park Dohyeon, Yoo Hwanjoong lại càng thấy hơi ấm trong tay mình dần giảm đi.
Không chữa trị được gì cả, người trước mặt y bây giờ bị tình yêu huỷ hoại đến tận gốc rễ, ngay cả trái tim dường như cũng bị moi ra dày xéo.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Yoo Hwanjoong sững sờ ngã về phía sau phải dựa vào Jeong Jihoon đỡ một tay để đứng vững, xen lẫn giữa tiếng khóc y thực sự thắc mắc có lúc nào đó Park Dohyeon tự nhìn lại tình yêu mà hắn cho rằng đã cứu rỗi cuộc đời mình, rốt cuộc đã huỷ hoại hắn đến mức nào hay chưa.
Mất một tuần để báo chí đưa tin Choi Wooje tỉnh lại trong vòng tay Moon Hyeonjoon nhưng ở Leraje, Park Dohyeon chiến đấu gần ba tháng.
Vết thương do Gwen để lại đâm xuyên qua ngực Park Dohyeon, mỗi lần thay băng đều phải cạy từng lớp gạc dính chặt vào da thịt, máu và dịch vàng hỗn tạp loang ra trên ga giường khiến cho Yoo Hwanjoong cảm tưởng cơn đau cũng cộng hưởng dày vò lên bản thân y. Đến cả kẻ quen nhìn máu như Jeong Jihoon còn nhíu mày quay mặt đi chỗ khác, cậu nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng ngẫm lại cũng lại một ngày trôi qua.
"Hoàng tử lịch lãm và công chúa tốt bụng hạnh phúc bên nhau còn nàng tiên cá chỉ có thể lê từng bước chân đầy đau đớn của mình đứng nhìn, rồi khi bình minh lên nàng sẽ tan thành bọt biển...phải không?"
Thật là ngu ngốc.
Dù đã khôi phục ý thức nhưng cả người Park Dohyeon vẫn phải được nối với hàng tá thiết bị duy trì sự sống như ống dẫn và kim truyền dịch, chỉ có âm thanh điện tim và cơn đau là hai thứ giữ cho Park Dohyeon biết được linh hồn mình vẫn còn dính vào cơ thể tàn tạ này.
"Geonwoo vẫn ổn chứ?"
Nói ra mới thấy cuống họng cũng khô khốc rát đau, Jeong Jihoon nhíu mày tiến gần lại chỗ Park Dohyeon hơn.
"Geonwoo sáng nay vừa đến nhưng thấy anh ngủ nên không gọi. Em ấy bảo muốn đi sang những thành phố khác tìm dược sư hoặc người dùng pháp khí giỏi hơn. Dù sao vết thương của anh coi như không quan ngại nữa, nhưng là –"
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, nói ra điều mà Yoo Hwanjoong cố trốn tránh.
"Cơ thể anh đang đào thải Zilean."
Một khi hệ miễn dịch phát hiện dị vật không thuộc về cơ thể nó sẽ xem thứ đó như vật xâm lược. Mỗi lần nguồn năng lượng từ Zilean luân chuyển cử động là cơ chế sinh tồn của Park Dohyeon liền phản ứng dữ dội, từng tế bào từng mạch máu đều đồng loạt tìm cách tống khứ nó ra ngoài. Giữa những đợt đào thải không hạn định, Park Dohyeon ngay cả thở còn khó khăn huống hồ chi là ăn uống. Thức ăn dù chỉ là một thìa cháo loãng đến được dạ dày đều bị co bóp dữ dội, trào ngược lên cùng với máu tươi và dịch đen.
Đáng lí với dưới sự bảo hộ tuyệt đối của Alune Park Dohyeon đại khái sẽ dần hồi phục nhưng vì trạng thái yếu ớt hiện tại, ngay cả chút sức lực để triệu hồi pháp khí hắn còn không gom góp đủ. Pháp khí ăn năng lượng của chủ nhân để tồn tại, năng lượng bằng không dĩ nhiên việc dùng nó cũng bất khả thi. Mọi thứ xảy đến như một vòng luẩn quẩn vây Park Dohyeon không lối thoát, hắn nhắm mắt để đẩy giọt nước dư thừa ra ngoài.
"Dohyeon này."
Khuôn mặt trắng bệch và hơi tàn mỏng manh như sợi chỉ cùng đống dây nhợ rối ren khơi gợi Jeong Jihoon về những kí ức xưa cũ nơi cậu chỉ có thể gặp hắn thông qua bức rèm cửa ngăn cách trước phòng, về một Park Dohyeon yếu ớt mang đầy bệnh trạng vẫn hoạt bát kể hết cho cậu nghe chuyện cổ tích về nàng tiên cá. Jeong Jihoon mím chặt môi, cậu không muốn kết cục của Park Dohyeon giống như vậy.
Park Dohyeon không thể tan thành bọt biển được.
"Anh phải sống đấy, Dohyeon."
Phải sống.
Park Dohyeon dĩ nhiên không cam lòng chết đi nhưng điều khiến hắn khiếp sợ nhất là cho tới tận giây phút này thứ giữ cho khao khát sinh tồn của hắn vẫn le lói giữa đêm đen vĩnh viễn vẫn là Choi Wooje.
Choi Wooje Choi Wooje Choi Wooje.
Anh đau quá, Wooje à.
Hoá ra thần có tồn tại trên đời.
Choi Wooje là thần của hắn, hắn tha thiết yêu thần nhưng thần không yêu hắn.
Vậy thì hắn biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com