(4) huỷ diệt đấu trường.
Một âm thanh như dây cung bật mạnh vang lên.
Từ khoảng trống bên phải Park Dohyeon, một luồng ánh sáng tím bạc lao tới nhanh như chớp, bẻ cong không gian áp sát từ sau Wooje.
Cậu biết chúng sẽ chuyển hướng nhưng vẫn không thể nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Phản xạ quay đầu chỉ giúp Choi Wooje thoát khỏi điểm chết đúng nửa giây chứ nào tránh được hoàn toàn. Luồng đạn sượt qua bên má, quét thẳng vào khớp tay đang cầm Jayce.
"Tch–!"
Lực va chạm khiến toàn bộ cánh tay tê rần, Jayce phát ra một tiếng vang như động cơ mất trục rồi rơi lệch khỏi đường dẫn ma lực, dù Jayce đã được Wangho chỉnh sửa khá tốt nhưng để khôi phục về trạng thái như cũ thì vẫn còn quá xa.
Mũi giày trượt trên nền đất tro và hoa cháy, từng nhịp tim như nhảy lên cổ họng. Cú phản đòn lệch đà khiến cậu không kịp lấy lại thăng bằng. Chỉ là trước khi lưng chạm đất, một bàn tay nhanh hơn đã giữ lấy eo cậu. Hắn dùng một lực vừa đủ mạnh cũng đủ tinh tế thay đổi hướng rơi của Choi Wooje.
Tiếng va chạm không lớn nhưng vẫn khiến những cánh hoa hồng bị hất tung lên không trung, xoáy quanh hai người như một cơn bão diễm lệ ngào ngạt hương thơm.
Choi Wooje ngã vào người Park Dohyeon, toàn thân căng cứng như dây cung bị kéo quá mức. Hô hấp của cậu rối loạn, một phần cú tập kích, một phần vì chạm phải ánh nhìn quá càn rỡ của Park Dohyeon. Từ khoảng cách này cậu thậm chí còn có thể thấy vết sẹo mờ nhạt chỗ má trái hắn. Trưởng thành dưới danh nghĩa người đứng đầu SK khiến Choi Wooje hiếm khi tiếp xúc thân thể quá gần với ai, nói đúng hơn là trong phạm vi bán kính một mét quanh cậu thường chỉ có cận vệ túc trực, một chiếc lá rơi cũng khó lòng chạm đến. Trải nghiệm mới mẻ kì quái khiến đứa trẻ chưa lớn như Choi Wooje hoảng hốt, cậu vô thức chống tay lên ngực Park Dohyeon muốn cựa quậy đứng dậy, hoặc ít nhất là thoát khỏi bàn tay đang siết lấy eo mình.
Tuy nhiên giọng nói từ đầu tới cuối luôn mang đến cho cậu nỗi bất an lần nữa vang lên, hơi thở hắn lướt qua mang tai cậu tựa gió biển lạnh buốt.
"Quên nói với em, Aphelios chuyển dạng cũng khá thú vị đấy."
Câu nói vừa buông, âm thanh đặc trưng của kim loại ma thuật vặn xoắn vọng đến. Wooje chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được luồng hàn khí rợn người lướt ngang thái dương.
Cậu nuốt nước bọt ngẩng mặt lên, cả người gần như đông cứng lại.
Ba khẩu súng.
Khác hoàn toàn khẩu pháo vừa dùng. Khác về hình dạng, hoa văn, khí tức. Chúng lơ lửng trong không trung bao vây cậu như những vệ tinh quỷ dị, ánh kim loại xanh bạc lấp lánh dưới trăng tương phản cùng đám hoa hồng dưới đất, mỗi khẩu tượng trưng cho một chu kỳ mặt trăng khác nhau cùng chĩa thẳng vào đầu Choi Wooje.
Mà điều đáng sợ là, đây còn chưa phải toàn bộ chu kì của mặt trăng.
Choi Wooje lựa chọn không nhúc nhích, hơi thở dồn dập dần dịu xuống theo nhịp xoay đều Aphelios vẫn còn lơ lửng trên không trung. Đột nhiên, cậu thấy có chút mệt mỏi.
Cảm giác tựa như chính mình luôn cho rằng bản thân cường đại, song cậu chỉ là quân cờ bị cuốn vào hết trò chơi này đến trò chơi khác. Nếu đối phương có ý định duy trì tư thế quái dị này tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu thật cũng lười phản kháng. Nên cậu thở dài, duỗi thẳng lưng ngồi ngay trên thắt lưng hắn, hàng lông mi cụp xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt ung dung nằm dưới thân mình.
"Anh cất công dựng một màn kịch và xây cả sân khấu kệch cỡm này chỉ để đùa giỡn với tôi thôi hả Park Dohyeon?"
Park Dohyeon nheo mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, như thể hài lòng vì người đối diện cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.
"Wooje, tôi không hề có ý định đùa giỡn với em mà chỉ muốn tìm cơ hội đàm phán với em thôi."
"Đàm phán? Rốt cuộc một kẻ tội đồ thất thế như Choi Wooje đây đã làm được chuyện tốt gì để Thái tử đích thân đến đây chơi trò đàm phán với tôi?"
Gió biển thổi qua lùa nhẹ lên từng nếp áo, mang theo mùi muối, tro bụi và hoa hồng cháy xém. Choi Wooje bỗng thấy khoé mắt mình cay cay, mọi uất ức chẳng cách nào giải bày vốn luôn dồn nén tận sâu dưới đáy lòng, không nhắc đến thì thôi nhưng chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ khiến cả toà thành sụp đổ.
"Đàm phán nhưng họng súng đều hướng về tôi. Đàm phán mà lại cố ý làm trái luật Utopia, anh muốn kéo người của SK và Đội đặc nhiệm đến xem tôi thảm thương cỡ nào đúng không? Anh thấy tôi chưa đủ khổ sở à? Rốt cuộc tất cả các người đều chỉ muốn nhìn tôi ngã xuống Thần đàng mà thôi."
"Ngã xuống thì thế nào đâu? Con người ta đâu thể trở thành tội đồ chỉ vì chọn sống một cuộc đời mình mong muốn thay vì sống theo cuộc đời được định sẵn. Rời khỏi SK, ngã xuống Thần đàng, hay việc chối bỏ danh nghĩa tiểu thần vương. Nếu em cho nó là đúng, thì nó sẽ là đúng."
Ánh trăng lặng lẽ đổ xuống vạt áo Choi Wooje, nhuộm mái tóc cậu thành sắc bạc nhàn nhạt, phản chiếu trong mắt Park Dohyeon như thủy tinh long lanh giữa lòng biển.
Park Dohyeon chống khuỷu tay hơi rướng người dậy, khoảng cách giữa hai người gần sát đến mức nhịp đập vang dội trong lồng ngực hắn dường như chạm đến cậu. Chẳng biết phải vì lời nói của Choi Wooje không, nhưng hắn thật sự thu hồi Aphelios về hình thái sơ cấp, rồi dùng chính tay mình giữ lấy cổ tay phải của cậu.
Tay còn lại hắn lặng lẽ nhặt Jayce lên, hoa văn sấm chớp chìm trong giấc ngủ say được những đốt ngón thon dài hữu lực tỉ mỉ phủi qua vài cánh hoa hồng tồn động, như một lễ tế thành kính trao về lại lên đỉnh đầu Choi Wooje.
"Huống hồ chi nếu em thật sự là kẻ tội đồ, Jayce cũng không chọn phục tùng em."
Gió ngừng lại một thoáng, nhịp tim theo đó nín thinh.
"Chỉ có người được chọn mới có thể thổi hồn vào pháp khí, chúng không chỉ là vũ khí chứng minh sức mạnh mà còn là lời thề nguyền giữa linh hồn cùng ý chí. Pháp khí đại diện cho chủ nhân, chủ nhân phản chiếu tâm nguyện của pháp khí. Đó là sự ràng buộc không thể giả mạo, không thể sao chép, cũng không thể cưỡng ép."
Choi Wooje biết đoạn văn ấy, những câu chữ được khắc sâu vào trí nhớ như một phần nghi thức trưởng thành, là quyển sách đầu tiên mà bất kỳ công dân nào của Utopia cũng phải thuộc nằm lòng. Những hạn chế về kinh tế và điều kiện sống khốn cùng hướng con người phải nương nhờ thần thánh và 'pháp khí' hay còn gọi là 'vật Thánh' xuất hiện như lời đáp cho mọi mong cầu.
"Sự thiêng liêng độc nhất đó không thể bị bẻ gãy. Giống như không ai ở Utopia có thể đội chiếc vươn miệng của em, có đội được cũng không mang lại cảm giác như em, mang lại cảm giác như em cũng chẳng thế thay thế em, mà kẻ thay thế em tuyệt đối đâu thể nào hoàn hảo như em."
Choi Wooje cảm thấy may mắn vì ít nhất dù duy trì tư thế kì lạ để nói chuyện thì thanh âm của cả hai vẫn không quá lớn. Nếu không để ai nghe được cậu thật sự sẽ đi đầu xuống đất. Nhưng không để cậu mù mịt quá lâu, Park Dohyeon mỉm cười, theo thói quen dùng đầu lưỡi cọ vào răng nanh.
"Cho nên khi nhận ra không thể điều khiển bản gốc, có kẻ lại quá tham lam mà lựa chọn trái ý thần linh để tạo ra bản sao. Hoặc rất rất nhiều bản sao."
Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt căng cứng của Wooje.
"Đó cũng là lý do em phản bội SK, hay là nói, SK phản bội em."
Choi Wooje cụp mi, lông mi dài khẽ run nhẹ như cánh bướm bị gió thổi qua.
Cái ý nghĩ rằng cậu và SK là một bao năm qua ăn sâu vào máu thịt khiến câu nói của Park Dohyeon mang đến nhiều đả kích hơn cậu nghĩ. Cảm giác như mình bị lột trần trước gương, nhục nhã, không thể trốn chạy và hoàn toàn bất lực.
Park Dohyeon nhận ra sức nặng trên bụng mình lớn hơn đôi chút, nghĩa là người nọ đã thả lỏng chìm vào suy tư. Một lúc lâu, cậu mới cất giọng mỉa mai.
"Anh biết nhiều thật."
Mỉa mai hắn, hoặc tự mỉa mai chính mình.
"Vậy mục đích của anh là gì? Nếu cũng giống như bọn họ thì đàm phán giữa chúng ta kết thúc."
Đôi mắt chất vấn đầy kiên quyết xoáy sâu vào Park Dohyeon, dù rằng chính mình vốn không còn ở vị thế cũ nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy chưa bao giờ yếu ớt nhu nhược.
Park Dohyeon nuốt nước bọt, hắn yêu chết.
"Tôi không muốn điều khiển em hay tìm kiếm người nào xuất sắc hơn em. Nói trắng ra tôi không có hứng thú trị vì Utopia. Mục đích của tôi rất rõ ràng là tận lực giúp cho mục đích và tâm nguyện của em được hoàn thành. Em không còn đường lui nữa nên tôi ở đây mở ra cho em một con đường, chọn có đi hay không là ở em."
Choi Wooje hơi cúi đầu, để lọn tóc rũ xuống che bớt dao động trong mắt. Một thoáng lặng yên như thể cậu đang cân nhắc, nhưng thực chất là gom đủ lý trí để hỏi ra câu mà cậu luôn sợ phải biết đáp án.
"Đổi lại tôi sẽ mất đi thứ gì?"
Mất đi Đế chế cậu tựa như mất nửa phần hồn, phần hồn ấy không chỉ chất chứa trách nhiệm và nghĩa vụ mà còn là tưởng niệm cùng nhớ thương khôn siết. Choi Wooje không chắc nửa phần hồn cậu mang đi giờ phút này còn lại gì đủ giá trị để đánh đổi. Không ai trả Đế chế và Lee Sangyeok cho cậu nữa nên bằng bất cứ giá nào cậu nhất định trả Đế chế về lại bản tâm thanh sạch như vườn hoa hồng ngát hương ngày cũ.
Đó là Đế chế của tự do mà anh Sanghyeok yêu nhất, cũng là Đế chế duy nhất có anh Sanghyeok mà cậu nguyện chết để gìn giữ.
Park Dohyeon không trả lời ngay. Hắn ngước nhìn Choi Wooje một lúc lâu, như thể đang quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt cậu, từ cách hàng mi khẽ run đến đường cong nơi môi mím chặt vì cố nén lại cơn xúc động. Rồi hắn rướn người dậy đưa tay nâng nhẹ cằm Wooje, hành động đầy trêu chọc nhưng không thô lỗ, khiến không gian giữa hai người gần đến mức khí tức giữa họ cũng bắt đầu mỏng đi. Gió khẽ lay tà áo, cánh hoa cháy đen theo gió lướt qua vai hắn như tàn lửa vụn.
Khoảng cách chiều cao chênh lệch khiến Choi Wooje dù ngồi trên người Park Dohyeon vẫn không cao hơn được hắn. Hắn chống một tay ra sau để giữ thăng bằng, một tay vịnh ở eo cậu để giữ không cho cậu ngã, đầu hắn hơi nghiêng xuống, ghé sát vào tai Choi Wooje. Khoé môi mấp máy vài từ chậm rãi, không đủ lớn để gió nghe thấy, không đủ lâu để đoán được nội dung.
Một nhịp tim chậm lại. Đồng tử hơi giãn ra in hằn nụ cười mỹ lệ của Park Dohyeon. Choi Wooje không bộc lộ ra quá nhiều hoảng loạn nhưng bàn tay đặt trên ngực Park Dohyeon vô thức hơi siết lại.
"Anh ---"
Câu nói chưa kịp rơi khỏi môi Choi Wooje, mặt đất bỗng rung khẽ. Một luồng áp lực sắc bén như có như không quét qua, khiến mấy cánh hoa hồng nát vụn lần nữa bay loạn xạ quạnh quẻ bị tiếng giày da quân đội tách đôi thành lối đi.
"Thái tử Park, cảm phiền anh tránh xa vị hôn thê của tôi ra một chút được không?"
Áo choàng quân sự uy nghiêm theo bước chân Moon Hyeonjoon vắt ngang vai, kéo một vệt bóng dài trên nền hoa hồng rực rỡ. Mái tóc đen chải gọn không nhiễm hạt bụi, biểu tượng Đội đặc nhiệm vũ trang bằng vàng đúc đính nơi ngực trái phản chiếu ánh sáng mờ từ biển sâu. Đi theo phía sau là binh đoàn tinh nhuệ tiêu chuẩn cùng hai phụ tá đắc lực.
Âm thanh Moon Hyeonjoon phát ra điềm tĩnh tựa như lưỡi dao, phía dao cùn không đủ làm nụ cười của Park Dohyeon tắt đi nhưng phần lưỡi bén ngọt ngược lại cứa qua trái tim vốn đầy vết cắt của Choi Wooje. Cơn đau khiến tay chân cậu bủn rủn, tâm trạng rối bời đứng dậy khỏi người Park Dohyeon, xoay người về phía Đội đặc nhiệm.
Đôi mắt cậu nhìn về phía Hyeonjoon có chút xúc động, có chút đề phòng, nhưng nhiều nhất là nỗi hoài niệm mắc kẹt ở cổ họng.
Cơn đau chưa kịp tan đi, Moon Hyeonjoon lựa chọn ấn sâu con dao xuống trái tim cậu hơn.
"Wooje, theo anh về Đội đặc nhiệm."
Đó là giọng nói từng gọi cậu thức dậy giữa những cơn ác mộng, từng đọc tên cậu trong ánh nắng sớm mai, từng an ủi cậu khỏi mọi rối ren thống khổ. Nhưng giờ đây, không phải nữa.
"Hyeonjoon, cả anh cũng cho rằng mọi chuyện là do em?"
"Anh biết không phải em nên mới không lập tức bắt giữ em. Chỉ cần em chấp nhận đầu thú và chịu quản thúc của Đội đặc nhiệm một thời gian, anh hứa sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng, trả lại trật tự về quỹ đạo vốn có của nó."
Trật tự vốn có của nó là gì.
Là Choi Wooje vẫn ung dung làm tiểu thần vương đế chế, nghiêm túc tuân theo quy chuẩn Utopia hành lễ với Moon Hyeonjoon mà Moon Hyeonjoon vĩnh viễn khom lưng xuống trước dùng một tay đỡ tay cậu dậy. Ở một khoảng cách xã giao quy chuẩn nhất lại trộm trao nhau ánh nhìn quyến luyến chẳng rời.
Mà giờ đây khoảng cách giữa cả hai vẫn thế nhưng chẳng ai trong hai người muốn rút ngắn. Đã không còn ai khom lưng xuống đỡ ai. Không còn ai cúi đầu vì một ai.
Và trong tích tắc ấy, Choi Wooje bỗng nhận ra dù người kia có đứng gần đến thế nào, cậu và Moon Hyeonjoon đã không thể quay về như trước nữa.
Cậu nhắm chặt mi mắt để ngăn bản thân không oà lên khóc, cậu không cho phép mình nhu nhược, và khi lần nữa mở mắt người trước mặt hiện ra như tấm kính vỡ đầy những vết nứt.
"Kể từ giây phút mang theo Jayce bước ra khỏi cổng Đế chế, em thề với chính mình sẽ không quay đầu lại. Tiểu thần vương đã chết, về sau chỉ còn Choi Wooje mà thôi."
Moon Hyeonjoon đứng giữa cơn gió kéo từng dải hoa hồng lả tả, mắt không rời bóng hình Choi Wooje, cau mày điềm tĩnh nói.
"Wooje, số phận định đoạt cả cuộc đời này chúng ta chỉ có thể dùng danh nghĩa tiểu thần vương và cảnh vệ trưởng mà ở bên nhau. Anh làm mọi cách trong bổn phận để giữ cho tình yêu này sống mãi, nên em có thể hợp tác không?"
Hơn bất kì ai Choi Wooje tường tận hôn ước này được đôi bên ủng hộ hết lòng hoàn toàn là vì lợi ích không tưởng cho hai gia tộc, cái bắt tay định đoạt số phận những đứa trẻ trước cả khi Wooje hiểu hết ý nghĩa của sự bảo bọc vô điều kiện Moon Hyeonjoon dành cho mình.
Moon Hyeonjoon yêu cậu tha thiết nhưng phân nửa khoả tâm còn lại lạnh như băng cứng như sắt là sự phục tùng tuyệt đối cho Utopia.
Cậu biết, cậu biết là Moon Hyeonjoon không thể chọn một mình cậu. Cậu biết trên vai anh còn cả niềm kiêu hãnh gia tộc và bổn phận ngàn đời. Nhưng trong phút chốc cậu nhớ phát điên cảm giác được ôm người nọ, cậu đã hi vọng.
"Hyeonjoon này, nếu ngay từ đầu em chỉ là đứa trẻ mồ côi ở chợ đen Fokalor, anh vẫn sẽ cưới em chứ?"
Và cậu nhận ra, mình hi vọng quá nhiều.
"Em nói gì vậy? Em mãi là tiểu thần vương của SK, là thiếu gia cành vàng lá ngọc. Đó là con đường em phải đi, em không thể lạc lối được."
Cậu thở ra, không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon lần cuối, từng chi tiết nhỏ, từng kẽ hở không tên giữa điều Hyeonjoon được phép và không được phép làm. Choi Wooje không trách anh không cho cậu đáp án cậu mong muốn, chỉ là cậu thực quá tiếc nuối.
Cũng chẳng biết là vì không cách nào ở bên nhau nên mới tiếc nuối giờ phút này chỉ có thể làm người xa lạ, hay bởi vì vốn đã từng bên nhau quá lâu cho nên mới không cam lòng trở thành người xa lạ một lần nữa.
Nhưng đáp án là đáp án, tiếc nuối cũng phải chấp nhận.
"Hyeonjoonie hyung."
Thanh âm mềm mỏng mài ra được mật ngọt.
"Kết quả của trận chiến không liên quan đến việc anh ăn cơm đâu, vì vậy đừng nhịn ăn trước khi ra trận nữa nhé. Hyeonjoonie hyung là giỏi nhất mà, nên em mong anh trăm trận trăm thắng."
Moon Hyeonjoon nhíu mày, nỗi bất an từ đâu bỗng ập đến khiến bụng anh cồn cào quặn thắt. Anh đưa một tay siết lấy pháp khí đeo trên cổ, tay kia đưa về phía Choi Wooje.
"Lại đây, Choi Wooje. Em đừng quên lời thề giữa chúng ta với anh Sanghyeok."
Park Dohyeon bật cười, nụ cười lạnh nhạt chẳng mang theo nửa phần thương xót, ánh mắt đen như vực sâu nhìn về phía cậu.
"Làm thứ mà em muốn làm, chọn con đường mà em muốn đi thôi, Wooje à."
Không gắn kèm tước vị, không gắn kèm gia tộc, không bị giới hạn trong khuôn khổ quyền lực và bổn phận, chỉ là Wooje mà thôi.
Choi Wooje mím môi cười.
Một bước chân rời khỏi vị trí trung lập.
Một bước chân về phía bóng tối.
Một bước chân phá tan thế cục cân bằng và cũng là dấu chấm hết cho thứ gì đó không thể gọi tên.
Ngay khoảng khắc bóng lưng kia quay về phía mình, không gian rung lên như có thứ gì đó vừa xé toạc thực tại. Một vòng tròn pháp ấn đậm màu hoàng kim mở rộng dưới chân Moon Hyeonjoon, các tầng ký tự cổ khắc bằng ngôn ngữ Utopia xoáy tròn quanh một trục ánh sáng chói loá. Ánh sáng tích tụ trên bàn tay vốn vẫn hướng về Choi Wooje dần hiện ra biểu tượng tối thượng của công lý, pháp khí chiến đấu cấp SS của Utopia.
"Rell, đến đây."
Thanh giáo thương cắm xuống để giam cầm sự thật, dựng lên để chém gãy dối gian như thể được rèn dũa từ chính niềm tin nhân loại. Thân giáo thương dài và nặng, phát sáng bằng thứ ánh sáng nhạt màu bạc lạnh lẽo đến rợn người.
Yoo Hwanjoong tặc lưỡi nói gì đó vào bộ đàm rồi nhìn đám người trước mặt, nhất thời không biết nên bất ngờ vì Thái tử nhà mình bị đánh ghen hay vì Moon Hyeonjoon đánh ghen còn triệu hồi luôn pháp khí tối thượng. Nhưng chỉ trong một đêm có thể chứng kiến cả ba pháp khí của ba đỉnh chân vại Moirai, dù có bị diệt khẩu cũng chẳng dám kêu oan.
Chỉ là cục diện hiện tại không cho phép Hwanjoong cợt nhả lâu hơn, Moon Hyeonjoon xoay thanh giáo thương trong tay, Rell phát ra tiếng rít trầm đục như đang thức giấc khỏi giấc ngủ ngàn năm.
Sát khí do Rell giải phóng khiến vụn hoa hồng mục nát, bụi đất cuộn lên từng đợt, thuộc hạ hai phe đều theo phản xạ lùi lại, chỉ có kẻ điên mới dám đứng lên trước Rell, đứng lên trước ngòi nổ chiến tranh đầu tiên sắp sửa bùng lênh giữa những thế lực đứng đầu Utopia.
Trùng hợp thay, Park Dohyeon vốn là tên điên hàng thật giá thật.
Hắn chẳng nao núng kéo hẳn Choi Wooje ra sau lưng mình, cuồng phong thổi mái tóc đen của hắn tán loạn rồi hắn lấy từ ngực áo ra một đoá hoa hồng làm bằng thuỷ tinh chìa ra trước mặt cậu.
"Vì em đã chọn đi về phía tôi, nên đây coi như là quà ra mắt."
Giọng hắn vang lên đều đều, chẳng chút khinh suất, nhưng từng từ như tát thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon, phá tung mọi giới hạn cho cơn tức giận mà anh đang cố níu giữ.
Moon Hyeonjoon nghiến răng, siết lấy Rell đến mức tay trắng bệch. Anh bước lên một bước muốn phát động tấn công nhưng một giây trước khi anh huỷ diệt mọi thứ một vòng xoáy không gian đột ngột mở ra, ở giữa năng lượng cổ xưa ấy một giọng nói vang lên, xa xăm như vọng lại từ thế giới khác.
"Phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta tới đây là đủ, bọn này vội bọn này phải đi trước rồi."
Không ai thấy rõ gương mặt người vừa triệu hồi pháp khí, chỉ thấy đôi chân dài thẳng tắp, những ký tự cổ đại cháy lên theo từng bước chân như một bản giao hưởng ma pháp. Cảm giác đã mở vòng phép đủ rộng để gom được tất cả người cần gom, vòng phép nhanh chóng đóng lại.
Trong tích tắc cuối cùng, ánh mắt Choi Wooje thoáng nhìn về phía Hyeonjoon, đôi ngươi loé qua chút luyến tiếc nhưng không còn chỗ cho do dự.
Rồi tất cả biến mất vào cơn lốc không gian.
Chỉ để lại sau lưng vườn hoa hồng rối tung, những cánh hoa quạnh quẻ nằm lại trên đất và một lời hứa còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com