(8) giữa hai thế giới.
Han Wangho thừa nhận mình tôn trọng Choi Wooje nhưng anh vẫn cho rằng quyết định của Choi Wooje là một nước đi tồi tệ, chọc vào cả SK lẫn mafia lúc này khi không có gì trong tay chẳng khác nào tự sát. Như kiểu người có đức tin luôn nguyện cầu với thần linh nhưng hẳn chả có ma nào tin lúc gặp khó thần linh thật sự sẽ xuất hiện giúp đỡ.
Dù sao ai trên đời này không va phải kiếp làm công ăn lương, thần linh đâu phải chó, cứ thành tâm gọi là quẫy đuôi chạy tới bảo vệ mình.
Cho nên khoảnh khắc thấy Choi Wooje hồ hở kêu tên anh, phía sau lưng còn có Thái tử Hanwha lững thững đi theo, trên tay hắn cầm chính chiếc áo khoác hôm qua anh đưa cho cậu trong lòng Han Wangho vô cùng cảm thán.
Thần linh con mẹ nó ưu ái Choi Wooje, thế mà lại còn gửi thêm quà tặng kèm.
"Anh Wangho."
Còn chưa kịp tiêu hoá tình hình cả người đã bị đâm sầm bởi con cún to xác, buổi chiều tắt nắng ở Fokalor hơi lạnh nhưng Choi Wooje vĩnh viễn mang theo ánh mặt trời ấm áp kỳ lạ. Cảm giác được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người đối diện, Han Wangho ngược lại có hơi đắc ý, vuốt ve lưng Wooje thêm chút nữa mới buông ra, miệng cười nhưng lời nói ra thì không.
"Ôi chao, chẳng biết cơn gió to gan nào dám đưa Thái tử đến đây, không phải là muốn san bằng cả Fokalor chứ?"
Phụ tá của Park Dohyeon đêm qua có nhấn mạnh bọn họ cứu được Choi Wooje về rồi nhưng SK và Hanwha mấy năm này luôn như nước và lửa, Han Wangho đứng chắn lên trước mặt Choi Wooje, đề phòng chưa bao giờ là dư thừa.
Park Dohyeon quá quen với mọi cảnh giác người khác dành cho mình, vốn tính cách hắn cao ngạo tận trời nhưng nghĩ lại dù sao đây vẫn là người quen hiếm hoi của Choi Wooje, hắn lại nhịn xuống muốn nhượng bộ. Chỉ là còn chưa mở miệng, Choi Wooje lay lay tay Han Wangho, rụt rè bảo.
"Thái tử nào? Anh ấy tên là Park Dohyeon mà. Anh Wangho đừng gọi Thái tử này kia, Dohyeon đến đây không có ý xấu đâu."
Cả Utopia này có ai là không biết hắn tên Park Dohyeon, chân mày Han Wangho giật giật, không gian xung quanh chỉ còn tiếng mèo kêu.
Rốt cuộc, vị khách không mời vẫn là người thu xếp cục diện.
"Tôi đưa Wooje đến Fokalor đơn thuần vì em ấy muốn gặp anh, cũng muốn đưa em ấy đi xung quanh hít thở. Thôi thì chúng ta đừng cảnh giác với nhau quá độ, người dân trong khắp Utopia đều là người một nhà mà nhỉ, ông chủ Han?"
Người bị gọi tên có chút ngoài ý muốn thế nhưng cuộc sống ở thành phố ngầm trao cho Han Wangho khả năng hơn thua chỉ có hơn chưa bao giờ thua. Anh nghiêng đầu cười híp mắt.
"Nếu thiếu gia cũng xem cái xó này là nhà thì chắc từ giờ tôi phải học cách gọi lâu đài thành Leraje là mái ấm rồi."
"Thành Leraje trước giờ chưa từng từ chối ai cả, chủ yếu còn phải xem người đó có thật sự muốn đến hay không thôi."
Ở góc độ mà Choi Wooje không để ý khoé môi của Park Dohyeon giương đến tận trời. Nhân cách làm công ăn lương mách bảo Han Wangho cuộc tranh luận này sẽ không đi đến đâu cả. Anh chắp tay ra sau lưng mắt vẫn nhìn thẳng vào hai người nọ nhưng giọng điệu đã hạ xuống không ít.
"Được rồi, dù sao hiện tại bớt đi kẻ thù coi như tăng cơ hội sinh tồn, Wooje, em cẩn trọng một chút thì tốt."
"Em biết mà."
Choi Wooje lấy áo khoác trên tay Dohyeon dúi ngược về cho Han Wangho, vừa cười vừa nói.
"Trả áo cho anh nè, giờ em với Dohyeon còn có chỗ cần đi. Gặp anh sau nha."
Khuôn mặt Choi Wooje tái nhợt nhưng chiếc áo thì vẫn được gấp gọn gàng sạch sẽ, dẫu lòng Han Wangho có muôn vàn khúc mắt với người đứng đằng sau lưng song anh vẫn chọn không chọc thủng lớp màn đó.
Vì anh biết rõ chuyện mà Park Dohyeon, hoặc là Choi Wooje đang mưu tính vốn không nằm trong phạm trù mà anh có thể xen vào.
Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết.
"Đi cẩn thận, khi nào muốn về đây thì cứ về."
Đi cẩn thận, khi nào muốn về đây thì cứ về.
Đối với những đứa trẻ hoang lớn lên trong một con hẻm nhỏ không tên ẩn khuất giữa Fokalor nơi người chết đói hoặc bị giết trở thành chuyện thường ngày Choi Wooje kì thực cũng chẳng mong cầu gì hơn ngoài câu nói ấy.
Rời khỏi khu ổ chuột rồi xưng Thần giữa nghi lễ Đỉnh phong và sống mười năm vinh quang vô hạn không đồng nghĩa với chuyện cậu quên đi mười năm đầu tiên cuộc đời chìm trong đau khổ đói khát. Lee Sanghyeok ban cho cậu thân phận mới nhưng Fokalor vẫn thuộc về phần gốc rễ chẳng cách xoá nhoà.
"Tôi dẫn anh đến chỗ ở của tôi."
"Nhà cũ của em?"
"Không phải nhà, chỉ là chỗ ở thôi."
Cách biệt giữa khoảng cách sảy chân khiến Park Dohyeon thong dong đi bộ vẫn đuổi kịp Choi Wooje có chút háo hức chạy chân sáo, cậu hơi ngửa đầu đón ánh nắng xuyên qua kẽ lá để bản thân có thể cảm nhận hương vị quen thuộc bằng mọi giác quan có thể. Trong khi Park Dohyeon còn cân nhắc về nơi sắp đến, Choi Wooje đột nhiên tăng tốc độ ở ngã rẽ trước mặt, xuyên qua tầng khói bụi dày đặc của thành phố trước mặt Wooje và Park Dohyeon mở ra một còn đường song song với dòng sông êm ả chạy bên dưới, chính giữa ngăn cách bởi bờ xi măng cao khoảng một mét ba đã đóng đầy rêu xanh.
Đôi mắt Wooje lập tức sáng rỡ.
Không cần suy nghĩ quá nhiều Choi Wooje tự tung tự tác cởi hẳn giày ra đá xuống đất rồi nhảy phốc lên vách ngăn cao ngang hông mình. Park Dohyeon theo quán tính cố đưa tay ra đỡ lấy tay cậu nhưng cách một mi li mét Choi Wooje dang rộng sảy tay như đôi cánh ngửa mặt nhìn trời xanh, Park Dohyeon chỉ có thể giữ được không khí.
"Cẩn thận."
Có lẽ quá thoải mái nên Choi Wooje không vì hai chữ rì rì kia mà quay đầu, gió nhẹ luồn qua mái tóc rối, vạt áo phất lên trên nền trời nứt nẻ ánh vàng và sông xanh phản chiếu vào bóng lưng nhỏ bé ngạo nghễ của Choi Wooje từng bước tiến về phía trước. Park Dohyeon cười trừ đành buông thỏng tay nhịn xuống ý định đỡ lấy cậu mà chỉ chậm chầm bước theo sau, một tay cầm lấy đôi giày đáng thương bị Choi Wooje vứt bừa, tay còn lại để hờ sau lưng cậu.
"Gọi là nhà thì phải có gia đình và người thân đợi, còn ở chỗ đó tôi luôn chỉ có một mình."
Giọng Choi Wooje bình ổn nói rõ hơn về lời ban nãy, Park Dohyeon không vội đưa ra luận điểm chỉ nghiêm túc lắng nghe.
"Sau đó anh Sanghyeok đưa tôi về thành Baal, mỗi ngày trôi qua đều giống như vòng lặp ác ý. Họ dạy tôi thành phiên bản khác với 'tôi' nhất. Tiểu thần vương? Moirai? Kẻ nắm giữ pháp khí sẽ thống nhất Utopia? Tôi kỳ thực chả để ý nhưng tôi dĩ nhiên cam tâm tình nguyện chịu mọi đau khổ kể cả đánh mất chính mình. Chỉ để mỗi tối đều về Đại sảnh danh vọng ăn cơm cùng anh Sanghyeok."
Hai tay cậu dang ra giữ thăng bằng chân trần đi trên nền xi măng có chút nhột nhạt, ở góc độ mà Park Dohyeon không thể nhìn thấy, Choi Wooje cắn môi giữ mình không run rẩy.
"Nơi mà có người nhìn thấy tôi về liền nhịn không được mỉm cười hạnh phúc, nơi đó mới là nhà. Còn lại, đều không phải. Cho nên bằng mọi giá tôi phải chấm dứt kế hoạch mà Minhyung đang mưu tính và tìm được anh Sanghyeok."
Nhận ra Choi Wooje chủ động chia sẻ dự định với mình, trong lòng Park Dohyeon tựa như có chiếc lông vũ quét qua, một mực nhộn nhạo. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng ôm trọn hết ánh sáng mặt trời kia rồi lại nhìn mấy đốt ngón tay thon thả trước mặt, có chút không thể tin bản thân rốt cuộc đợi được đến ngày có thể sánh bước đi cùng Choi Wooje trên một con đường, nói về cùng một chủ đề như thế.
Trước kia dẫu có nằm mơ cũng chưa dám cả gan mơ đẹp đến vậy.
"Ừm, mọi việc đều nghe theo ý em. Tôi sẽ giúp em."
Tiếng giày da giẫm lên nền đá cũng không che nổi tiếng tim Choi Wooje thình thịch gõ trống, giọng nói của Park Dohyeon dịu dàng đến mức cậu thật sự quên mất hắn là Thái tử Hanwha trong lời đồn. Mà nghĩ kĩ lại không chỉ có hiện tại, kể từ giây phút đầu tiên xuất hiện hắn đã luôn biểu hiện như vậy. Ánh nhìn của Choi Wooje vẫn hướng về phía trước, song trong lòng sớm đã rối thành một đống, bước chân cũng ngưng lại.
"Chúng ta không quen không biết hà cớ gì anh luôn nhiệt tình với tôi như vậy?"
Phía sau im lặng một khắc, tiếng gió thoảng nghe như tiếng thở dài.
"Chẳng phải sớm đã nói qua rồi sao, vì tôi thích em."
Lại đùa giỡn với cậu. Cơn tức giận chẳng rõ ngọ nguồn kéo đến làm Choi Wooje quay phắt người ra sau, mắt trừng Park Dohyeon, cánh môi mỏng run run chuẩn bị gọi Jayce tới. Cậu nghĩ thay vì cứ để tên này trêu đùa chi bằng cứ đánh nhau một trận, đánh thắng rồi sẽ bắt hắn phải nghiêm túc trả lời. Chỉ là dự tính chưa kịp thực hiện vách xi măng quá hẹp cho nên cú xoay khiến Choi Wooje mất thăng bằng, thân thể nghiêng ngả đổ về phía dốc hướng thẳng xuống sông. Khoảnh khắc gót chân trượt khỏi mặt phẳng mong manh Choi Wooje nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cú rơi, chỉ là giống như lần trước, lại giống như vô số lần nào đó cậu chẳng nhớ ra một bàn tay quen thuộc rất nhanh vòng qua eo cậu, kéo cả người Wooje vào lòng.
Đầu Choi Wooje gục lên vai Park Dohyeon hắn vững vàng đỡ lấy cậu rồi xoay một vòng, cánh tay trông có vẻ gầy gò giờ phút này siết chặt eo cậu đến phát đau, khoảng cách cần kề khiến nhịp tim và hơi thở đều bại lộ trước đối phương. Choi Wooje da mặt mỏng, má hồng thấu đến tận mang tai. Hoảng hốt hơn là mùi rượu tiên ám ảnh ấy lần nữa kéo đến vây kín khứu giác hùa theo chủ nhân của nó ăn hiếp Choi Wooje. Cậu quẫn bách muốn đẩy Park Dohyeon ra để tự mình đứng dậy, quái lạ là có cựa cỡ nào thì người nọ cũng chẳng hề xê dịch.
"Nằm yên."
Con mẹ nó Lee Sanghyeok còn chưa bao giờ ra lệnh bổn thần vương như thế.
"Chân em chưa mang giày, đứng xuống nền đá sẽ đau."
Phạm pháp.
Dùng khuôn mặt và giọng nói này nói hết một câu như vậy, ngoài phạm pháp ra thực không có từ nào khác để hình dung.
Mà Park Dohyeon dường như còn sợ lĩnh án chưa đủ kịch khung, hắn cẩn trọng để cậu ngồi lên vách tường xi măng kia còn bản thân thì khuỵ gối xuống lớp đá lỉa chỉa. Gấu áo hắn dính bụi đường nhưng động tác lại vô cùng tỉ mẩm nâng lòng bàn chân cậu lên giúp Choi Wooje xỏ giày trở lại. Hành động không nhanh không chậm nhận thấy đối phương vì nhột có hơi rút chân lại cũng chỉ đắc ý mỉm môi cười, bàn tay to lớn giữ chặt cổ chân nhỏ của Choi Wooje không cho phép cậu trốn. Ở chỗ da trắng nõn ít khi tiếp xúc với mặt trời bị bóp đỏ ửng tựa như màu hoàng hôn đang ôm lấy Fokalor cũng tựa như khoả tâm đỏ hỏn của Choi Wooje bị khều một cái chí mạng.
"Thái tử làm vậy, sau này tôi biết đền đáp thế nào đây?"
"Tôi vốn đâu yêu cầu em đền đáp cái gì cho tôi."
Một bên đã mang xong, Park Dohyeon hơi ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là cả biển hồ sâu rộng mà Choi Wooje trông mãi không thấy đáy.
"Một ngày nào đó em sẽ hiểu, mọi thứ tôi làm cho em đều là do em xứng đáng được nhận."
"Ngày nào đó rốt cuộc là ngày nào?"
Park Dohyeon khẽ nhướng mày, tay đỡ lấy bàn chân còn lại mà không ngẩng lên, giọng nói vẫn thản nhiên nhưng từng chữ như cây kim gieo vào lòng Choi Wooje.
"Chuyện đó còn tuỳ thuộc vào em. Wooje, tôi không ép em."
Trái tim phản chủ không biết cách đập chậm lại cứ thế dội thình thịch trong cơ thể Choi Wooje, Park Dohyeon mang giày cho cậu xong cũng không vội đứng lên. Hắn giữ nguyên tư thế quỳ nửa gối dùng hai tay nắm lấy hai bàn tay cậu. Choi Wooje theo phản xạ muốn chối từ, Park Dohyeon dùng một lực giữ rất nhẹ để níu, thực sự cho Choi Wooje toàn quyền lựa chọn nếu cậu muốn tuỳ thời có thể rút tay về.
Ma xui quỷ khiến ánh mắt Park Dohyeon nhìn cậu tựa như tín đồ trung thành dành cho vị thần duy nhất mình thờ phụng, Choi Wooje không nỡ buông ra.
"Chỉ là, Wooje à."
Nơi ngọ nguồn ấm áp kia hơi siết lại, run lên một nhịp.
"Đừng để tôi chờ quá lâu nữa, được không?"
Không phải yêu cầu, không phải ra lệnh, thanh âm nỉ non mà thành khẩn tựa như hắn chẳng mong cầu điều gì hơn thế, tựa như hắn vốn chẳng có tư cách ước nguyện thêm nữa.
Choi Wooje còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong túi Park Dohyeon lại rung lên. Nhìn biểu cảm như giẫm phải phân của hắn Choi Wooje đột nhiên có chút muốn cười, tuy vậy cậu vẫn nhịn xuống nhìn hắn một tay lôi điện thoại ra nghe, tay còn lại vẫn nắm tay cậu vân vê.
"Anh nghe đây."
Phía bên kia đầu dây giọng Yoo Hwanjoong truyền tới, không vòng vo.
"Thiết bị do nhịp tim của Geonwoo có phản ứng bất thường theo đợt, mỗi đợt tầm năm đến bảy giây. Em nghĩ là em ấy đang cố thức tỉnh."
Ánh mắt Park Dohyeon lập tức chuyển lạnh.
"Anh Jaehyuk với anh Siwoo cũng đến đây cùng tên Milio rồi, em -"
"Tôi phát hiện ra, hình như anh rất thích nắm tay tôi thì phải."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Wooje người vẫn đang ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn quấn quýt lồng vào nhau.
Choi Wooje như vậy, thật sự chẳng khác nào muốn mạng của hắn.
"Thái tử?"
"Anh biết rồi, anh sẽ về ngay. Cúp máy nhé."
Không đợi Yoo Hwanjoong ú ớ thiết bị chuyên dụng ở phòng bệnh đang bật loa lớn truyền đến tiếng tút vô vị. Khả năng cách âm vô cùng tốt của nơi này khiến bầu không khí có hơi sượng, Son Siwoo chán nản đưa tay vỗ trán, tặc lưỡi mỉa mai.
"Tuần trước còn ngồi cược xem số phận Tiểu thần vương sẽ trôi về đâu vậy mà tuần này đã thấy cậu ta trôi hẳn vào lòng Thái tử gia nhà cậu rồi."
Yoo Hwanjoong hơi mất mặt nuốt cục tức xuống, nhìn sang thân hình cao lớn đứng sát bên Park Jaehyuk, không hề chịu thua cũng đáp trả.
"Thái tử nhà tôi ít nhất còn nhặt được người có lai lịch rõ ràng, đỡ hơn GEN thu nhận thêm một tên vô dụng."
Những đường vân mỏng manh trên màn hình đo tim của Geonwoo vẫn lặp lại chu kỳ bất thường, từng nhịp từng nhịp như đang gắng gượng chống chọi. Không ai nói gì trong mấy giây sau đó, cho đến khi một giọng trầm thấp cất lên, cắt thẳng vào giữa.
"Có vô dụng hay không thì nhìn vào mức tiến triển của Geonwoo cũng thấy được mà, Hwanjoong đừng có giận cá chém thớt chứ."
Từ lúc bước vào Leraje đến tận khi vào phòng biệt lập Park Jaehyuk vẫn luôn giữ im lặng, đứng yên ở một góc phòng đôi mắt lạnh nhạt dõi theo màn hình giám sát. Vậy mà khi tên Joo Mingyu bị đem ra bàn tán gã liền nửa trào phúng nửa nghiêm túc phản bác. Ở cùng nhau thật lâu khiến cả Yoo Hwanjoong lẫn Son Siwoo đều thấu tận Park Jaehyuk vĩnh viễn không phải loại người sẽ nói đỡ cho ai. Đối với gã dường như mọi kiên nhẫn và dịu dàng đều dành phần Jeong Jihoon, cho nên một câu nói đơn giản như thế lập tức khiến Son Siwoo mờ mịt nhìn gã, biểu cảm hơi sượng lại chẳng buồn đôi co với Hwanjoong nữa.
Y bất mãn, còn có không cam tâm.
Song Son Siwoo tự nhủ với bản thân Park Jaehyuk nói đúng, Joo Mingyu chỉ vừa dùng Milio giải trừ khống chế vô hình quanh Yone thì Kim Geonwoo lập tức có phản ứng tích cực. Chỉ là còn phải xem hạt muối bỏ biển ấy có thực sự lật ngược được cục diện khiến Park Dohyeon đau đầu mấy năm nay hay không.
Son Siwoo vô thức nhìn Joo Mingyu đứng sát bên cạnh Park Jaehyuk rồi lại nhìn khoảng cách xa không với tới giữa mình với gã, y nghĩ đến nếu Joo Mingyu hết giá trị lợi dụng thì Park Jaehyuk có vứt cậu ta đi như bao quân cờ vỡ khác mà gã từng sử dụng không?
Lý thuyết dĩ nhiên có, đối với Park Jaehyuk con người chia làm hai dạng một là thành viên GEN, hai là người khác. Tuyệt không ngoại lệ, bọn họ đã thề với nhau như vậy, hiển nhiên sẽ luôn là như vậy.
Chỉ là thực tế luốn hoàn toàn đối lập.
"Vừa hay cũng định thông báo cho Thái tử biết, Mingyu đã là người của GEN nên xong vụ này còn phải mong Thái tử nể mặt chút rồi."
Phong cách làm việc của Park Dohyeon trước sau như một, đối với kẻ xa lạ như Joo Mingyu thì cậu đã biết quá nhiều, hiểu quá sâu cho nên nghĩ bằng chân cũng rõ chỉ cần Kim Geonwoo tỉnh lại, mafia lập tức xử lí gọn ghẽ tàn dư. Bây giờ Park Jaehyuk đột ngột ban cho tên ngu ngốc kia kim bài miễn tử, không cho Yoo Hwanjoong lên tiếng trước Son Siwoo đã nghiến răng nổi điên.
"Nó là người của GEN từ lúc nào sao mình không biết vậy?"
"Từ lúc mình gặp nó."
Jaehyuk thản nhiên đáp, cả quá trình đều chẳng thèm nhìn Son Siwoo lấy một cái. Gã rút hộp thuốc trong túi định ra ngoài làm vài hơi thì người im lặng từ đầu đến cuối kia đột nhiên lên tiếng, ánh mắt qua lớp kính tròn xoe ngây ngốc đến phát tởm.
"Anh ơi anh bảo cai thuốc mà ạ?"
Bảo Park Jaehyuk cai thuốc nghe cũng sốc óc từa tựa Choi Wooje phản bội Đế chế vậy cho nên khoảnh khắc Yoo Hwanjoong thấy Park Jaehyuk ấy vậy mà thật sự tặc lưỡi cất lại hộp thuốc vào túi y đại khái có chút cảm thán, Thái tử gia nhà y còn không sớm về có khi phòng bệnh này sẽ không giữ được nữa mất.
"Muốn gia nhập GEN thì phải để mình xem nó có đủ bản lĩnh đó không đã."
Jaehyuk rõ ràng không lý giải được phản ứng thái quá của Son Siwoo, chỉ là gã ghét những chuyện ngoài tầm khống chế của mình.
"Không biết hôm nay cậu bị làm sao nhưng mà Siwoo này, cậu nghe cho rõ. Mạng thằng này là của mình, chỉ có thể do mình giết. Cậu đừng quản rộng."
Gã đứng lên một bước chắn lấy thân hình rõ ràng cao lớn hơn mình của Joo Mingyu, rít gọi Xayah.
"Mình quản rộng? Mình quản từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của GEN bao năm nay còn chưa được cậu đích thân khen một câu như thế đó Jaehyuk. Dù sao cũng đã mang tiếng, mình không ngại quản chuyện rộng hơn đâu."
"Chờ một chút, anh Siwoo-"
"Singed!"
Vòng pháp khí của Son Siwoo khẽ động, khuôn mặt tựa như bị rút hết máu. Tuy rằng phòng bệnh này to lớn gấp mấy lần so với bình thường nhưng kêu nó chịu đựng sức công phá của hai pháp khí cao cấp khi va chạm thì quá bất khả thi. Chưa kể Geonwoo còn nằm trên giường, cơ mà thoạt nhìn hai cái tôi cao ngất trời trước mắt không có vẻ gì là sẽ chịu nhường nhịn Yoo Hwanjoong khóc trong lòng, nhà sắp cháy đến nơi mà Park Dohyeon còn đi hẹn hò.
Cơ mà người đi hẹn hò vui vẻ kia thật như nghe được tiếng lòng y, khoảnh khắc khí độc và lông vũ sắp sửa va chạm, một giọng nói chậm rãi trầm thấp đột nhiên vang lên, kéo loãng bầu không khí căng cứng.
"Chuyện nhà thì về nhà mà giải quyết, ở đây có phải cục dân chính đâu."
Tuy có tiết chế nhưng đòn tấn công vẫn không tính là nhẹ, thế mà Park Dohyeon cư nhiên chắn ở chính giữa, phá vỡ hai quả cầu năng lượng khổng lồ tan tành thành khói mà tay vẫn còn nắm tay Choi Wooje. Aphelios là pháp khí thuần tấn công dĩ nhiên kết giới màu hồng bao xung quanh Park Dohyeon lúc này không phải từ Aphelios, đôi mắt Choi Wooje lặng lẽ phân tích nguồn năng lượng nhàn nhạt bao quanh người hắn lại liếc sang Joo Mingyu ngơ ngác đứng đằng xa đang sợ chết khiếp. Làn khói mỏng tan đi nhường chỗ cho khuôn miệng giương cao, Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk giễu cợt nhắc nhở.
"Hơn nữa sủng thiếp diệt thê là không được đâu, anh Jaehyuk nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com