I
Cuộc đời của một phản diện sống dưới ngòi bút của tác giả là như thế nào ?
Là có một gia đình đầy đủ khá giả , nhưng cha không thương mẹ không yêu . Một cuộc hôn nhân chính trị với người cha yêu quyền lực một người mẹ yêu tiền bạc danh vọng , từ nhỏ sống dưới sự bức bách của quyền lực quy tắc của gia tộc , một tuổi thơ sống dưới cái bóng của sự hoàn hảo người cha , hay cái ánh mắt lạnh nhạt của mẹ .
Phải.
Cuộc sống của Park Dohyeon vốn dĩ là như thế ? Anh có tất cả . Quyền lực ? Địa vị ? Tiền bạc ? Thậm chí là ngoại hình . Chỉ độc duy nhất là thiếu thốn tình yêu .
Tuổi thơ của Park Dohyeon là những buổi học kín mít , là những bữa cơm một mình giữa bàn đồ ăn nóng hổi nhưng cũng rất lạnh lẽo , là câu nói : " Con là cậu chủ nhà họ Park , việc khóc lóc chỉ vì một chuyện cỏn con này thật là ngu ngốc " tưởng trừng như nhẹ nhàng nhưng lại nặng nhọc đến nghẹt thở của cha .
Hay là những lần đập phá đồ đạc của mẹ cùng những lời nói cay nghiệt : " Là con trai tao , mày phải thật tài giỏi , hạng hai , hạng hai , vô dụng , tao sinh mày ra có ý nghĩa gì chứ ? Mày xem anh họ mày nó tài giỏi đến mức nào ? Con đĩ ngu ngốc bác mày lúc nào cũng vênh váo lên với tao ? Con đĩ đó có gì hơn tao chẳng qua chỉ là có một thằng con thông minh một chút ? ... " mẹ anh bỗng dưng dừng lại hành động đang đập phá của mình mà tiến lại đến bên cạnh Park Dohyeon , ôm chặt lấy anh giọng nói run rẩy .
" Dohyeon , dohyeon của mẹ con là giỏi nhất . Con mất định sẽ không thua thằng con ngu ngốc của người phụ nữ kia đâu đúng không ? "
Ánh mắt Park Dohyeon trống rỗng , trái tim anh khẽ nhói lên , người phụ nữ này là mẹ anh , bà ấy đang khóc , là tại anh chưa đủ cố gắng là anh chưa đủ giỏi ? Mới làm mẹ khóc ? Anh phải thật cố gắng hơn nữa ...
Tuổi thơ Park Dohyeon là một mảng mịt mù tăm tối , cho đến khi lên năm hai đại học anh gặp được Han Wangho , là một đàn anh khối trên , anh ta dịu dàng , nhưng cũng rất kiên cường ? Chỉ vì một cái bánh bao rẻ tiền vào lúc Park Dohyeon tuyệt vọng nhất cùng câu nói tưởng trừng như gió nhẹ : " ăn đi , tôi biết đại thiếu gia như cậu chưa bao giờ ăn thứ rẻ tiền này nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều bị kẹt trong toà nhà này , không ăn câu sẽ chết đói đấy ? "
Chỉ đơn giản như thế mà Park Dohyeon xem Han Wangho như ánh trăng sáng giữa quãng đời đen tối của mình . Anh bám víu lấy Han Wangho như sợi dây dẫn lấy ánh sáng duy nhất . Nhưng rồi sau tất cả anh mới biết Han Wangho cũng có một ánh sáng của riêng mình .
Park Dohyeon phát điên , anh không thể chấp nhận được việc người duy nhất quan tâm anh có người cậu ấy xem như là cả thế giới . Park Dohyeon lần đầu tiên chính thức dấn thân vào quyền lực thật sự của nhà họ Park để tìm ra tên khốn khiếp đã làm Han Wangho năm lần bảy lượt khóc là ai ?
À , thì ra là Lee Sanghyeok . Chớ trêu thật là người anh họ trong những câu truyện của mẹ , cũng là người gây ra mọi đau đớn cho cuộc đời anh .
Tại sao vậy chứ ?
Tại sao luôn là anh ta ?
Anh ta luôn đứng trên anh một bậc ?
Thành tích ?
Địa vị ?
Tình cảm của Han Wangho ?
Thâm trí luôn là thước đo so sánh trong lòng của mẹ ? Người phụ nữ mà Park Dohyeon cả đời mong nhận được tình thương .
Và thế là một nỗi oán hận cứ thế mà sinh ra , thật ra Park Dohyeon biết tình cảm mà anh dành cho Han Wangho không hẳn là tình yêu ? Nó chỉ đơn giản là cảm giác khi con người quá khao khát một sự quan tâm mà nhầm lẫn , nhưng vậy thì đã sao?
Chỉ cần thứ Lee Sanghyeok nâng niu , anh đều muốn cướp .
Nhưng rồi Park Dohyeon nhận ra . Thì ra Lee Sanghyeok cũng không yêu Han Wangho lắm . Anh ta liên tục làm đàn anh khóc , liên tục làm cho Han Wangho tổn thương .
Park Dohyeon tức giận , không phải là vì yêu Han Wangho chỉ đơn giản là vì thấy thứ những thứ Park Dohyeon dù có khăn cầu cũng không có được , nhưng đối với Lee Sanghyoek lại là thứ có thể tuỳ tiện vứt bỏ , điều đó làm Park Dohyeon không cam tâm , anh cứ thế mà cùng Lee Sanghyeok đấu , và lần đấu này là cả một đời ? Anh giúp Han Wangho chạy trốn khỏi Lee Sanghyeok ? Giúp Han Wangho che dấu đứa con mà Han Wangho cả đời không muốn cho Lee Sanghyeok biết .
Và chứ thế cho tới lúc anh lôi Han Wangho từ dưới biển lên ném vào lòng Lee Sanghyeok , rồi chứng kiến Lee Sanghyeok vì Han Wangho có thể chống lại hai bác của anh để ở bên Han Wangho và đứa nhỏ mà từ bỏ quyền thừa kế , thứ mà những con quỷ khát máu trong gia tộc thèm muốn , mà Lee Sanghyeok thật sự sẽ vì Han Wangho và đứa bé mà từ bỏ , Park Dohyeon không làm được , khoảng khắc đó anh biết ? Anh thua , đó là điều mà anh không thể vì Han Wangho mà từ bỏ được như Lee Sanghyoek .
Park Dohyeon nhận cái gì đó rồi . Thì ra không ai thật sự hoàn hảo và hạnh phúc , kể cả đó có là ngừoi anh họ hoàn hảo mà anh ghen tị một đời . Lee Sanghyeok .
Sau khi chứng kiến tất cả Park Dohyeon đã lên xe từ nhà chính về lại khu biệt thự tư nhân của mình . Trên đường đi anh gặp tai nạn chiếc xe đột ngột mất lái anh đâm thẳng vào vào một cái cậy gần đó . Trông ý thức mơ hồ anh nhận ra , thì ra anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết .
Ở đây Lee Sanghyeok và Han Wangho là nhân vật chính , mà anh chỉ là một phản diện độc ác chen chân vào tình yêu của họ .
Park Dohyeon đột nhiên muốn bật cười , thì ra mọi đau khổ của anh chỉ là một bước ngoặc cho đôi nhân vật chính có thể đến với nhau , một cuộc đời thật vô nghĩa, cả đời phải định sẵn mà phông nền nổi bật cho người khác .
Rồi anh ngất lịm đi , anh được người ta đưa vào bệnh viện , may mắn vết thương không nặng , Park Dohyeon nằm viện 3 tuần rồi được xuất viện ngay sau đó .
Trên đường về lại nhà , anh đột nhiên kêu tài xế dừng xe lại rồi đi bộ trong vô thức . Park Dohyeon đi mãi cho đến khi anh lạc đến một ổ chuột đã tồi tàn , anh nhớ rõ nơi đây là nơi anh đã giúp Han Wangho cùng với đứa bé chạy trốn Lee Sanghyeok , ký ức ùa về Park Dohyeon cứ thế tiến thẳng vào sâu bên trong . Khi đi qua hẻm tối bỗng có tiếng ngân nga , Park Dohyeon đã đi theo nó mà tiến vào hẻm tối , ở đó có một bóng hình đang ngồi gặm ổ bánh mì mốc vừa ngâm nga một bài hát không rõ lời .
Là một thằng nhóc cao khoảng cỡ một mét 8 , quần áo rách nát cũ mèm , mái tóc rối mù những khuôn mặt lại bầu bĩnh sạch sẽ đến lạ .
Park Dohyeon loáng thoáng nhận ra nhóc con này , là thằng nhóc đã giúp Lee Sanghyeok tìm được Han Wangho , nó là trẻ mồ côi lớn lên trong đồ ăn thừa của những hộ gia đình ở đây ?
Park Dohyeon đột nhiên nhớ đến cuốn tiểu thuyết kia rồi bật cười . Nếu bản thân anh là phản diện thì thằng nhóc này còn thảm hơn anh , là một tiểu pháo hôi công dụng duy nhất là chất xúc tác cho nhân vật chính tìm được nhau , thời gian xuất hiện còn không nổi một trang sách nữa là .
Choi Wooje chú ý đến người đang đứng cách mình không xa , người đàn ông khoác lên mình một bộ đồ thật sang trọng , đây là lần thứ hai em nhìn thấy bộ đồ xinh đẹp như vậy ? Lần đầu tiên là của một anh trai siêu đẹp trai , anh ấy bảo anh ấy đến đây tìm vợ mình , anh ấy bảo vợ anh ấy là một anh trai rất xinh đẹp cùng với một nụ cười thật ngọt ngào đang sống ở đây . Em biết ở khu hẻm tối này chỉ có một anh trai siêu tốt bụng và siêu xinh đẹp ở cuối ngõ là người thường xuyên cho em cơm ngon , nên em đã giúp anh trai ấy đi tìm vợ mình , em nói với anh ấy là vợ anh còn có một bé con thiên thân đáng yêu lắm đó , và rồi sau lần đó Wooje không còn gặp anh trai xinh đẹp thêm một lần nữa , em nghĩ chồng anh ấy đã đón anh ấy và bé con đi mất rồi , em lại trở về với cuộc sống một ổ bánh mì cũng khiến em hạnh phúc của mình .
Lần thứ hai là anh trai trước mặt em đây trừ anh trai lần trước anh này cũng mặc bộ đồ đẹp thật đó , sao anh ấy cứ nhìn Wooje chằm chằm ấy nhỉ ? Anh đẹp trai cũng đói bụng ư ? Nghĩa Wooje liền bẻ đôi ổ bánh mì mốc trong tay mình rồi đưa cho người đối diện với một nụ cười rực rỡ :
" Anh cũng đói bụng sao ? Cho anh "
Choi Wooje ngốc ? Nhưng em ta biết những người mặc đồ xinh đẹp như vậy ? Sẽ không ăn những thứ mà em ta ăn , là bà Jong ở cuối ngõ nói với em như thế . Nhưng đây là thứ tốt nhất của Wooje có rồi .
Park Dohyeon lặng người nhìn ổ bánh mì được đưa đến trước mặt mình , rồi nhìn nhóc con cả người rách nát đến không thể rách nát hơn nhưng lại có một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với nụ cười toả sáng kia .
Park Dohyeon đột nhiên muốn bật cười , lần đầu tiên là Han Wangho với ổ bánh bao chưa đến 2 won , giờ còn tệ hơn là một bánh mì mốc đến mức thảm không nhìn nổi , anh biết đây là thứ tốt nhất nhóc con này có rồi ? Nhưng mà mẹ kiếp trông anh đáng thương thế sao ?
À . Phản diện độc ác thì có gì mà đáng thương chứ .
Park Dohyeon cầm lấy nửa ổ bánh mì chăm chăm nhìn ổ bánh mì rồi mân mê là vụn bánh rơi lã tả . Park Dohyeon đột nhiên khuỵ một chân xuống nửa ngồi nửa quỳ ngồi đối hiện nhóc con lấm lem trước mặt anh nhẹ giọng hỏi :
" Nhóc con , em tên gì ? "
Choi Wooje sau khi nhai ngấu nghiến nửa ổ bánh mì , hai má em căng bồng , nhìn Park Dohyeon mỉn cười rạng rỡ dù trông em ta có tả tơi thế nào cũng không thể vấy bẩn ánh mắt như chứa cả sao trời của em ta . Bé con ngoan ngoãn đáp lời Park Dohyeon :
" Em là Wooje , Choi Wooje là các cô chú trong hẻm đã đặt tên cho em đó "
Nụ cười làm Park Dohyoen như được gột rửa từ sâu trong bóng tối bẩn thỉu . Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu em , anh bị bệnh sạch sẽ nhưng không hiểu sao anh thấy thằng nhóc đối diện rất sạch , sạch hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống u tối của anh , dù trên người nó rách nát bẩn thỉu đến có thể nhìn thấy bằng mắt thường .
Rồi anh đưa tay xuống chiếc má mềm mại của Choi Wooje , ánh mắt Park Dohyeon dịu dàng trông mong đến lạ .
" Wooje phải không ? Em có muốn đi cùng anh không ? Anh sẽ cho em ăn ngon , chịu không ? "
Choi Wooje bị ánh mắt xinh đẹp quá đỗi của Park Dohyeon hút hồn hơn 19 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên có người dịu dàng với em như thế . Và thế là bé con cứ thế mà gật đầu đồng ý .
Người đàn ông đối diện khi nghe được câu trả lời đúng ý thì mỉn cười , đưa bàn tay to lớn rắn rỏi của mình nắm lấy bàn tay trắng tròn của thằng nhóc đối diện cứ thế mà dắt nhóc con đấy rời đi khỏi hẻm tối .
Hai bóng hình tương phản với nhau , một lộng lẫy cao sang , một rách nát bẩn thỉu , cứ thế mà hài hoà đến lạ .
Đấu tranh một đời , vào năm 31 tuổi phản diện tìm được tiểu pháo hôi , viết lên câu chuyện của chính bản thân mình , hoàn toàn lệch đi quỹ đạo vốn dĩ dưới ngồi bút của tác giả trong cuốn tiểu thuyết đưa phản diện vào bóng tối tột cùng .
Thụ chính là của công chính mà hắn phản diện cũng nên tìm được ánh sáng của mình rồi , sau tất hy vọng ai trong chúng ta đều hạnh phúc .
Lần này hắn , Park Dohyeon , phản diện sẽ tự tay viết lên câu chuyện của chính mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com