kết thúc
(Lược một đoạn: Bảy năm trước, giữa thành phố Seoul hoa lệ, Choi Wooje và Park Dohyeon chỉ là hai cái tên vô danh trôi nổi giữa hàng vạn thanh niên nuôi mộng ước lớn lao. Không gia đình, không chỗ dựa, Wooje là một đứa trẻ mồ côi, tuổi thơ của cậu chỉ gói gọn trong những căn phòng lạnh buốt và những bữa cơm tập thể nhạt nhẽo. Cậu lớn lên với thói quen tự bảo vệ mình, tự chữa lành những vết thương, và chẳng bao giờ mong người khác thương hại. Còn Dohyeon, một cậu trai tỉnh lẻ ôm giấc mơ ca hát, rời quê lên Seoul với vài đồng tiết kiệm và niềm tin non nớt rằng "chỉ cần cố gắng, thế giới sẽ nhìn thấy mình."
Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng mấy ai muốn nhớ, họ cùng làm phục vụ trong quán rượu nhỏ ở Hongdae, ca làm kéo dài đến nửa đêm. Họ từng bị chủ quán mắng chửi, từng bị khách sàm sỡ, từng bị quỵt lương. Những đêm mưa lạnh, cả hai cùng trú dưới mái hiên, chia nhau ổ bánh mì và chai nước lọc, vừa ăn vừa cười. Đôi khi, họ phải làm thêm đến ba công việc một lúc: Dohyeon đi hát ở quán cà phê, còn Wooje làm phát tờ rơi hay bưng bê ở quán ăn.
Có những đêm, Wooje lên cơn sốt cao nhưng vẫn cố dậy nấu cháo cho Dohyeon trước khi anh đi làm. Họ thậm chí còn chẳng có tiền mua thuốc, chỉ có khăn ướt và bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Thế giới chưa từng dễ dàng với họ.
Họ đã chịu đựng bao ánh nhìn khinh bỉ, bao lời dè bỉu kiểu như "nghệ sĩ thất bại", "hai thằng nghèo rách theo đuổi ảo mộng". còn có lần Dohyeon bị đánh ngay sau buổi thử giọng vì dám phản bác huấn luyện viên, Wooje với một thân nhỏ bé đã lao vào che cho anh cái tát khi đó vẫn in hằn trên mặt cậu đến nhiều ngày sau.
Thế nhưng, giữa những lần bị chà đạp, họ vẫn tin rằng chỉ cần không buông tay nhau, thì chẳng ai có thể khiến họ gục ngã.
Và rồi, phép màu thật sự đến.
Park Dohyeon debut trong một nhóm nhạc nhỏ, rồi dần được chú ý, giọng hát và vẻ ngoài khiến anh tỏa sáng trên mọi sân khấu. Tên anh bắt đầu xuất hiện trên các chương trình, các trang tin, và ánh đèn flash bủa vây mỗi bước chân. Còn Wooje, người từng đứng dưới mưa cùng anh phát tờ rơi lại chọn lui về phía sau làm hậu phương, làm quản lý không tên, làm người nhắc lịch, nấu bữa tối, giặt quần áo, và chuẩn bị thuốc mỗi khi anh mệt. Cậu chẳng hề than phiền, bởi cậu tin: "Đây là ước mơ của cả hai chúng ta."
Tình yêu ấy từng là thứ thiêng liêng và rực rỡ nhất trong đời họ, đến mức nếu ai hỏi đâu là lý do họ tồn tại, câu trả lời sẽ luôn là "vì người kia."
Nhưng ánh sáng sân khấu vốn không chỉ soi chiếu, nó còn làm lóa mắt. Càng nổi tiếng, Dohyeon càng trở nên xa cách. Những ngày anh về muộn, những tin nhắn không còn hồi đáp, những hình ảnh anh cười cùng một nữ diễn viên mới, những dòng tin mập mờ trên mặt báo, những ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp trong hậu trường. Cậu luôn tin đó chỉ là dàn dựng truyền thông, chỉ là phần của kịch bản mà công ty sắp đặt. Là những lần Wooje ngồi chờ đến khi trời sáng mà cửa vẫn đóng im lìm. Cậu vẫn cố tự lừa dối mình: "Anh ấy chỉ mệt thôi, chỉ là công việc quá nhiều."
Rồi đến hôm nay, ngay tại giờ phút này. Một tin nhắn ngắn ngủi trong chiếc điện thoại rơi khỏi túi áo Dohyeon:
"Anh về an toàn chưa? cảm ơn anh vì để lại cho em chiếc áo đậm mùi hương của anh nhé~"
Chỉ một dòng chữ, mà như xé rách bảy năm niềm tin.
Park Dohyeon vừa mới về nhà không lâu, chẳng ngó ngàng đến bữa cơm bỏ dở, vội vã ra ngoài đến nỗi còn chẳng cầm theo chiếc điện thoại cùng với cả áo khoác.
7 năm là cả thanh xuân của cậu, là ước mơ của cậu, là tình yêu của cậu, cũng là thứ duy nhất làm cho cậu được sống.
Wooje đứng lặng giữa căn phòng từng chứa biết bao kỷ niệm, ánh đèn bàn phản chiếu khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi tay run run không biết nên thả hay nên giữ.
Nước mắt tưởng chừng đã khô, từ lúc nào từng giọt từng giọt trào ra nơi khoé mắt. Chẳng phải kiểu gào khóc, càng không phải kiểu làm loạn, giọt nước mắt ấy như thể đang tố cáo niềm tin giả tạo mà cậu đã tự gieo rắc cho bản thân.
Chẳng có một ai hiểu được cảm giác mà Choi Wooje đang phải chịu. Là sự phản bội? là hận thù? là nỗi đau xé nát tâm can?
Không!
Đó chính là thứ cảm giác bị tước đi sự sống, thứ tình yêu ấy đã giúp cậu sống đến giờ phút này, là thứ cậu chăm bẵm, nâng niu và chắt chiu từng khoảnh khắc một.
Nước mắt cậu vì anh mà phải giấu vào trong,
Giờ lại tuôn ra như chưa từng đau nhiều.
Ánh sáng mà họ từng cùng hướng đến giờ chỉ còn chiếu lên một mình Dohyeon.
Còn Wooje, vẫn đứng trong bóng tối nơi từng là nơi trú ngụ an toàn nhất của cả hai, nay chỉ còn lại mình cậu và ký ức về một tình yêu đã cạn.)
-----------
Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, nhạt và lạnh.
Căn hộ vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ khác là hơi thở của Wooje nặng trĩu hơn thường lệ. Cậu ngồi ở bàn ăn, chiếc tách cà phê trước mặt đã nguội từ lâu, đáy cốc còn lại vài giọt đắng. Cả đêm chẳng thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, dòng tin nhắn kia lại sáng lên trong đầu, ngắn ngủi, đơn giản, nhưng như mũi dao chọc vào tim.
Tiếng cửa mở khẽ vang.
Park Dohyeon bước vào, vẫn mang theo mùi nước hoa quen thuộc, xen chút khói thuốc và hương rượu. Áo anh nhàu, mắt thâm, dáng người hơi nghiêng như vừa bước ra từ một giấc mơ xa lạ nào đó. Anh thoáng khựng lại khi thấy Wooje vẫn ngồi đó.
- "Em dậy sớm vậy à?" Giọng Dohyeon khàn khàn, như chỉ để lấp khoảng trống.
Wooje khẽ lắc đầu. Cậu không nhìn anh, chỉ đưa tay chạm vào tách cà phê lạnh. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Park Dohyeon của năm 20 tuổi, người từng loay hoay trong căn bếp chật, cố pha cho cậu một tách cà phê từ bột rẻ tiền mua ở siêu thị giảm giá. Khi đó, anh cười, hàm răng sáng lóa dưới ánh đèn vàng. "Mai mốt nổi tiếng rồi, anh sẽ mua cà phê thật ngon cho em, loại mà chỉ cần ngửi thôi cũng thấy ấm."
Bảy năm. Và giờ đây, anh đã có thể mua được thứ cà phê ấy, nhưng hương vị lại đắng đến mức nuốt không trôi.
- "Lịch trình hôm nay anh phải đi sớm" Wooje nói, giọng cậu bình thường đến lạ.
- "Ừ... nhưng em không cần đi theo anh"
Anh rót nước, động tác quen thuộc, nhưng không nhìn vào cậu lấy một lần.
Một khoảng im lặng dài, kéo căng như sợi dây sắp đứt. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Wooje đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng phản chiếu lên tấm kính, mờ nhòe như những giọt nước mắt bị kìm lại.
Choi Wooje đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu, cậu yêu anh nhưng đồng thời cũng chán ghét bản thân mình. Nhưng thứ tình yêu này quá đẹp đẽ, không không muốn bất cứ sự kiện nào khác có thể vấy bẩn lấy chúng.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, và có lẽ cũng chẳng cần bắt đầu.
-"hai ngày trước anh không về nhà"
-"Công việc quá bận, sợ làm phiền em nên anh qua đêm ở khách sạn"
Wooje khẽ nói, giọng trầm xuống như sợ làm vỡ không khí:
-"à... chứ không phải anh ở cùng chị Haemin ạ?"
Dohyeon chỉ đứng đó. Đôi mắt anh dửng dưng, không giận, không thương, không chút day dứt nào. Anh rời mắt khỏi cậu, bật cười khẽ, tiếng cười nhạt như gió thổi qua ly nước đã tan hết đá.
-"Đừng làm loạn, Choi Wooje anh còn rất nhiều việc cần làm"
Câu nói nhẹ tênh, nhưng cứa sâu hơn cả dao. Nhưng cậu đã dốc hết tâm can để yêu anh những 7 năm, sao có thể không nhận ra là anh đang né tránh câu hỏi của cậu?
Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi cậu, mệt mỏi nhưng hiền.
Cậu nhớ tới những năm tháng cả hai từng nắm tay nhau đi qua đêm đông, nhớ cảm giác khi anh che áo cho cậu dưới mưa, nhớ những câu "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" mà Dohyeon nói bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Giờ đây, cũng ánh mắt ấy, nhưng đã lạnh đi.
Wooje đứng dậy, thu dọn cốc cà phê, bước chậm về phía bồn rửa. Cậu không nói thêm, cũng không cần nghe thêm
bất cứ lời nói nào. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng hơi thở nặng nề trong gian bếp chật hẹp.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, kéo theo mùi hoa anh thảo khô từ ban công. Mùi hương ấy, như thể nhắc lại những năm tháng nghèo khó, nơi mà tình yêu từng đủ để sưởi ấm cả mùa đông.
Nhưng giờ đây, ngay giữa mùa xuân, Wooje lại thấy lạnh hơn bao giờ hết.
Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Wooje đứng im, lưng thẳng, tay vẫn còn vương hơi nước từ bồn rửa. Cậu quay lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau, trong đôi mắt không còn giận, chỉ còn trơ trọi một nỗi mệt mỏi đến cùng cực.
"Park Dohyeon, anh biết anh chẳng thể nói dối em cơ mà."
Giọng cậu không run, không trách, chỉ là một lời nhắc nhẹ như thể giữa cả thế giới đang sụp đổ, cậu vẫn muốn anh trung thực với cậu một lần nữa.
Dohyeon khựng lại, rồi buông thõng một câu, hời hợt đến lạnh lẽo:
"Đi lấy áo cho anh đi, Wooje."
Cậu cười khẽ, nụ cười mờ nhạt như ánh đèn sắp tắt.
"Anh cứ nói đi..... Cứ nói rằng anh đã thích chị ấy. Cứ nói rằng anh không còn yêu em nữa, cứ nói hết ra đi, một lần rồi thôi."
Không khí đặc quánh.
Anh quay đi, mắt hướng về phía cửa, tránh ánh nhìn của cậu.
Giọng Dohyeon rơi xuống, khô khốc:
"Ừ.... em nghĩ sao thì tuỳ"
Một khoảng lặng rất dài sau đó.
Ánh sáng ngoài cửa sổ lọt qua vai Dohyeon, rọi lên khuôn mặt Wooje. Ánh sáng ấy nhạt, gần như trắng xoá như một tấm màn khép lại.
Cậu khẽ gật đầu, cất tiếng, bình tĩnh đến đáng sợ:
"Anh đã từng cho em cảm giác rất an toàn... nó an toàn đến nỗi làm em quá chủ quan, làm em quên mất anh cũng chỉ là con người"
"Park Dohyeon.... lần này em thành toàn cho anh.... từ nay về sau, vĩnh viễn đừng gặp lại."
"Chúng ta coi như hết duyên, không hận, không thù, cũng chẳng ai nợ ai."
Cậu dừng một nhịp, khẽ cười, nước mắt rơi xuống nơi khoé miệng.
"Em đến với anh như thế nào, em cũng sẽ ra đi như thế ấy."
Cánh cửa khẽ mở, ánh nắng ùa vào, xua đi thứ không khí ngột ngạt trong phòng.
Wooje bước ra, không ngoái đầu lại.
Mùi cà phê nguội vẫn còn vương trong không khí, cùng mùi nước hoa của Dohyeon hương vị pha trộn giữa tình yêu và sự phản bội.
Khi tiếng cửa khép lại, Dohyeon vẫn đứng đó, tay nắm chặt thành quyền, đầu cúi thấp.
Anh không đuổi theo, cũng chẳng nói thêm lời nào.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, nhẹ đến mức có thể tan vào không khí, nhưng lại đủ để khiến tim người ở lại như ngừng một nhịp.
Căn hộ trở về với sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng thở dài, không còn tiếng nước chảy, không còn hơi ấm của người vẫn thường lặng lẽ dọn dẹp sau mỗi bữa sáng. Chỉ còn lại mùi cà phê nguội và ánh nắng loang trên nền gạch lạnh.
Park Dohyeon đứng yên rất lâu.
Anh không biết mình đang đợi điều gì, một tiếng bước chân quay lại, một điệu bộ giận dỗi mà cậu vẫn thường làm, hay chỉ đơn giản là cái nhìn lần cuối. Nhưng chẳng có gì cả. Cánh cửa vẫn im lìm, thế giới phía sau nó đã thôi còn liên quan đến anh.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, hất tung tấm rèm mỏng.
Và khi ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm anh mới nhận ra, trái tim mình đang phản đối.
Nó không la hét, không gào khóc, chỉ đau.
Một cơn đau thật lạ, mơ hồ và nhức nhối, như thể có ai đó đang dùng tay bóp lấy, siết chặt từng nhịp đập.
Anh đưa tay lên ngực, ngón tay chạm vào lớp áo sơ mi lạnh ngắt.
Không hiểu sao, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, cổ họng nghẹn lại. Trong đầu, những hình ảnh cũ ùa về, nụ cười giữa đêm mưa, thân ảnh nhỏ bé vùi đầu vào lồng ngực anh, khuôn mặt đáng yêu gục trên bàn làm việc khi chờ anh về.
Tất cả hiện lên như một đoạn phim tua ngược, đẹp đến mức tàn nhẫn.
Dohyeon khẽ cười, nhưng khóe môi run rẩy.
Anh tự nhủ: "Chỉ là thói quen thôi. Rồi sẽ qua."
Thế nhưng trái tim nơi ngực trái vẫn tiếp tục phản kháng, từng hồi nhói lên như muốn nói rằng "không, lần này anh thật sự đã đánh mất thứ gì đó không thể tìm lại được nữa."anh vẫn đứng giữa căn phòng trống, lặng lẽ như một bóng người vừa rơi khỏi sân khấu với một nỗi bất an, sợ hãi đột ngột dâng trào.
Ngoài kia, Seoul đã bắt đầu lên đèn.
Dòng người chen chúc trên vỉa hè, tiếng còi xe, tiếng rao, tiếng cười nói hòa lẫn thành một thứ âm thanh hỗn độn mà quen thuộc. Trong đám đông ấy, Choi Wooje lặng lẽ bước đi, không phương hướng, không điểm đến.
Cậu đến với Park Dohyeon khi trong tay chẳng có gì, chỉ có hai bàn tay chai sạn, một chút can đảm, và niềm tin vào người con trai từng nắm tay mình hứa rằng "chúng ta sẽ cùng đi đến cùng."
Và giờ đây, cậu cũng lựa chọn rời đi như thế : tay trắng, tim rỗng, chẳng đem theo bất cứ thứ gì.
Cậu không có nơi để về.
Không gia đình, không bạn bè, chẳng còn ai chờ đợi. Mọi ký ức về "nhà" đều nằm lại trong căn hộ nhỏ nơi ánh sáng vàng vọt chiếu qua tách cà phê nguội. Giờ nơi đó đã không còn chỗ cho cậu nữa.
Wooje cứ đi, đi mãi giữa dòng người.
Mỗi bước chân như dẫm lên những mảnh vụn của quá khứ. Mỗi hơi thở đều nặng như mang theo cả một mùa đông chưa kịp tan.
Người ta lướt qua cậu, trên những gương mặt đủ sắc thái vội vã, thờ ơ, rạng rỡ, bận rộn.
Còn cậu thì lạc lõng, như một bóng mờ giữa thành phố vốn từng thuộc về hai người.
Không còn ai sóng bước bên cạnh.
Không còn ai lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mỗi tối.
Không còn ai nắm lấy tay cậu khi đường phố trở lạnh.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ ánh đèn neon, mưa lất phất rơi, thứ mưa nhạt nhẽo mà Seoul vẫn thường có vào cuối xuân.
Wooje mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng ướt đẫm trong gió.
"Em đến với anh khi không có gì, và giờ đây, em rời đi cũng chẳng mang theo gì cả..."
Cậu lẩm nhẩm câu nói ấy, như một lời tiễn đưa, như một khúc tiễn biệt cho chính mình.
Rồi cậu bước tiếp, giữa biển người vô tận
chỉ còn một mình,
và một trái tim đã mất nơi để quay về.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Những con đường Seoul nhòe đi trong màn nước trắng xóa, ánh đèn xe kéo thành những vệt dài mờ mịt. Choi Wooje cứ thế bước đi, không che ô, không nhìn lại.
Áo cậu dính chặt vào người, lạnh buốt, nhưng dường như cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.
Đôi giày sũng nước nặng trĩu, mỗi bước như kéo lê cả một quãng đời vừa rã nát sau lưng. Cậu không biết mình đã đi bao lâu chỉ đến khi tiếng mưa hòa vào tiếng nước vỗ bờ, Wooje mới nhận ra mình đang đứng trên một cây cầu vắng.
Dưới kia, dòng sông Hàn cuộn chảy dữ dội, bọt trắng xoá lẫn trong làn mưa tầm tã.
Gió quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô hồn nhìn xuống mặt nước.
Wooje đứng đó rất lâu.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy im lìm giữa màn mưa xám xịt như một nét mực đen loang trên nền trời trắng.
Đôi mắt đen láy phản chiếu mặt sông tĩnh lặng, sâu và tối.
Không còn giận, không còn oán, chỉ còn lại một khoảng trống lặng im đến đáng sợ.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng bạc soi lên khuôn mặt cậu nhợt nhạt, bình yên đến lạ.
Rồi bóng tối lại nuốt trọn tất cả, chỉ còn tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng nước chảy xiết, như bản nhạc tiễn đưa không lời cho một tình yêu đã kết thúc.
Cây cầu trống rỗng, để lại phía sau một khoảng không vắng lặng đến lạnh người.
Dưới sông, nước vẫn chảy siết, mang theo những gì chẳng còn thuộc về thế gian này.
------
Từ ngày ấy, thời gian của Park Dohyeon như bị đánh rơi ở đâu đó, anh vẫn sống, vẫn thở, nhưng chẳng còn phân biệt nổi sáng với tối, hôm nay với hôm qua.
Những cuộc họp bị hoãn, lịch trình rối tung, ngày nối ngày như một mớ dây không thể gỡ.
Trợ lý mới cũng chẳng thể chịu nổi cái im lặng lạnh người trong thái độ của anh.
Áo sơ mi không còn được là phẳng.
Mỗi sáng, anh đứng trước gương, nhìn chiếc cổ áo lệch, hàng nút cài sai, rồi lại thôi.
Ly cà phê trên bàn nguội ngắt, chẳng ai còn pha đúng hương vị cũ.
Thứ hương vị vừa đắng vừa ngọt mà chỉ có một người từng biết.
Cơm chẳng còn ngon.
Anh ăn vì dạ dày đau đến mức nôn khan, uống thuốc mà không nhớ nổi mình đã uống hay chưa.
Đôi lần giữa đêm, anh bật dậy, tưởng như nghe thấy tiếng người ấy gọi tên mình. giọng nói nhỏ, khàn khàn, nhưng khi quay lại chỉ thấy khoảng tối lạnh trống rỗng.
Tâm trạng anh thất thường.
Một vết mực trên giấy, một câu nói sai của nhân viên, một tiếng cửa đóng cũng đủ khiến anh nổi giận.
Rồi lại im bặt, lặng người, nhìn chằm chằm vào không khí như thể đang xin lỗi ai đó không còn ở đây.
Không ai còn hiểu nổi anh.
Không ai dám chạm vào anh.
Người ta nói anh kiệt sức, nhưng chẳng ai biết rằng anh đã chẳng còn bình thường được từ khi người ấy bước đi khỏi cánh cửa ấy.
Anh tìm mọi cách để liên lạc: gọi, nhắn, gửi thư, thậm chí lần theo những địa chỉ mơ hồ, nhưng tất cả đều quay về một kết quả: Không tồn tại.
Như thể cậu chưa từng hiện hữu trên đời này.
Như thể tình yêu kia chỉ là giấc mơ do anh bịa ra để tự an ủi.
Cho đến buổi sáng hôm đó, khi trời mưa như xé,
anh tình cờ thấy bản tin được chiếu trực tiếp được đẩy lên đầu trang.
"Một cậu thanh niên trẻ được phát hiện dưới cầu vào sáng nay, hiện chưa xác định được danh tính" giọng phát thanh viên đều đều, lạnh và xa, như thể đang đọc về một người xa lạ nào đó.
"Theo kết luận sơ bộ của cơ quan pháp y, thời gian tử vong ước tính khoảng 3 đến 4 ngày trước khi được phát hiện, thi thể có dấu hiệu ngâm nước lâu, không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân, chỉ có một chiếc lắc tay hình con cá heo vẫn được nạn nhân nắm chặt tay, không buông"
Màn hình điện thoại lại sáng lên, chiếu nhòe gương mặt tái nhợt.
Dưới phần ảnh hiện trường, một mẩu vải len xám bạc màu lộ ra từ mép bạt trắng cùng với chiếc lắc bạc.
Anh nhận ra ngay. Từng mũi đan, từng sợi chỉ, từng đường gợn nhẹ nơi cổ áo đều do chính tay anh làm.
Chiếc áo ấy, anh đã đan cho sinh nhật Wooje năm ngoái.
Và cũng chính là chiếc áo cậu mặc khi rời khỏi nhà hôm đó.
Tay anh run lên, chiếc điện thoại rơi xuống sàn kêu "choang" một tiếng khô khốc.
Mọi thứ xung quanh mờ đi. bức tường trắng xoá, ánh đèn, tiếng mưa đập vào cửa sổ, tất cả như đang tan chảy.
Anh bật dậy, bước loạng choạng ra khỏi cửa, chẳng kịp mang theo gì.
Cơn mưa ngoài kia trút xuống không ngừng, lạnh buốt đến tận xương, nhưng anh chẳng còn cảm giác.
Lao đi giữa cơn mưa, chẳng kịp mang áo khoác, chẳng nhớ đã lái xe bằng cách nào.
Từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi lần bánh xe rẽ, hơi thở anh như bị xé làm đôi.
Khi đến nơi, bờ sông lặng ngắt.
Đèn nhấp nháy, bạt trắng phủ trên mặt đất, vài người cảnh sát cúi đầu nói nhỏ.
Anh bước chậm lại, bàn tay run đến mức không thể nắm chặt.
Và rồi... anh thấy.
Một bàn tay nhỏ, ướt sũng, thò ra khỏi mép vải trắng.
Làn da ấy, từng ấm áp đến mức có thể khiến mùa đông tan chảy, giờ trắng nhợt, lạnh và xa lạ.
Anh quỳ xuống, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau không phân biệt nổi.
Không tiếng hét, không lời gọi tên, chỉ có sự im lặng tàn nhẫn như nuốt chửng cả thế giới.
Anh chạm vào mép vải, rồi buông ra ngay lập tức, sợ rằng chỉ cần lật lên thôi, mọi thứ sẽ không còn đường quay lại.
Người ta nói, thời gian sẽ làm nguôi ngoai.
Nhưng làm sao thời gian có thể chữa lành khi chính trái tim anh đã tan cùng với người kia?
Cơn mưa kéo dài đến tận đêm.
Dohyeon ngồi lại rất lâu, để mặc mình ướt sũng giữa bầu trời xám chì.
Giữa âm thanh của mưa, anh nghe như có ai đó thì thầm rất khẽ bên tai:
"Anh ơi, em mệt rồi...."
Và lúc ấy, Park Dohyeon mới hiểu:
hoá ra, trong câu chuyện này, người rời đi chưa bao giờ là Wooje.
Chỉ là anh, đã đánh mất cậu từ lâu mà không nhận ra.
Từ sau ngày ấy, Park Dohyeon biến mất khỏi sân khấu.
Không một thông báo, không lời từ biệt.
Những tấm áp phích bị gỡ xuống, tài khoản mạng xã hội bỏ trống, và cái tên từng rực sáng trên mọi bảng xếp hạng bỗng tan biến khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.
Người ta đồn anh ra nước ngoài, có người nói anh nhập viện, kẻ lại bảo anh trốn tránh scandal.
Nhưng chẳng ai biết rằng — anh đã rời khỏi Seoul, rời khỏi cả thứ ánh sáng từng khiến anh mù lòa.
Anh tìm đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi Choi Wooje từng nói "nếu có thời gian, em muốn được sống ở đây, yên tĩnh và trong lành như thế này thôi."
Một căn nhà gỗ nhỏ nép mình bên sườn đồi, phía xa là dòng sông lặng lẽ chảy, không dữ dội như sông Hàn, mà êm đềm, hiền lành như thể đang ru giấc những linh hồn lạc lối.
Cuộc sống của anh giờ chỉ có im lặng.
Không sân khấu, không tiếng vỗ tay, không ánh đèn.
Anh không cho phép mình tiếp xúc với bất kỳ ai, không nhận điện thoại, không mở cửa, như một án phạt anh tự đặt ra cho chính mình.
Nhiều đêm, anh ngồi trong bóng tối, ánh nến run rẩy phản chiếu đôi mắt trũng sâu.
Anh từng có ý định đi theo cậu, là kết thúc tất cả, cùng cậu an nghỉ nơi dòng sông kia.
Nhưng rồi anh nhận ra, cái chết là một lối thoát quá dễ dàng.
Với anh, sống mới là hình phạt thật sự.
Mỗi sáng, anh đều đến nghĩa trang nhỏ ở cuối thung lũng, nơi tấm bia trắng khắc tên Choi Wooje nằm dưới bóng cây ngân hạnh.
Bia luôn sạch, không một vết bụi.
Anh ngồi xuống, đặt một bó hoa anh thảo khô, loài hoa mà cậu từng rất thích.
Gió thổi qua, lay nhẹ những cánh hoa đã úa.
Anh khẽ cười, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"kiếp sau, anh mong cho chúng ta vĩnh viễn đừng tìm thấy nhau.... anh sợ, mình sẽ lại tổn thương em thêm lần nữa."
"Anh hèn nhỉ? Wooje à... em mau sửa anh đi, anh nên nói như thế nào mới đúng đây.."
Gió khẽ thổi, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng chuông gió leng keng nơi hiên mộ.
Anh nhắm mắt, cảm giác như có ai đó vừa khẽ đặt tay lên vai mình nhẹ, ấm, và quen thuộc đến nhói lòng.
Trên tấm bia lạnh, vài giọt nước mưa rơi xuống, tan ra như nước mắt.
Còn người đàn ông trước mộ vẫn ngồi đó, lặng im như tượng đá.
giữa không gian lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi vì một người,
đã không còn trên thế gian này.
end.
---------
tay mình còn non, khả năng còn hạn chế, từ ngữ có thể cũng chưa phù hợp hoặc câu từ còn chưa liên kết chặt chẽ.
cảm xúc của nhân vật Choi Wooje và Park Dohyeon mình sẽ không khai thác quá rõ ràng, mình muốn mọi người thử đặt mình vào trong từng nhân vật ấy để cảm nhận.
nhân vật, địa điểm, sự kiện trong truyện đều do trí tưởng tượng của mình.
Cảm ơn vì đã ghé qua ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com