Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (゜〇゜;)

"Ưm..." 

Wooje khẽ cựa mình, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc từ người bên cạnh. Thường thì, vòng tay rắn chắc của Dohyeon sẽ ôm trọn lấy cậu, nhưng hôm nay, có gì đó... khác lạ. 

Cậu không cảm nhận được hơi ấm áp đó nữa, thay vào đó là một thứ gì đó mềm mại, phúng phính cấn cấn vào người. 

Một cảm giác kỳ lạ, vừa mềm mại như bông, vừa ấm áp như lò sưởi, khiến Wooje không thể xác định được.

Trong cơn mơ màng, cậu cố gắng rướn người để tìm kiếm cái cảm giác quen thuộc ấy, cái cảm giác an toàn mà chỉ có vòng tay của Dohyeon mới mang lại. Nhưng thay vào đó, thứ cậu chạm được chỉ là một bề mặt mịn màng, mềm mại, và có vẻ như... nhỏ hơn rất nhiều. Bàn tay cậu khẽ chạm vào một thứ gì đó tròn trịa, phúng phính, giống như... má của một đứa trẻ? Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt để nhìn rõ hơn, nhưng ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa sổ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Mơ màng mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến Wooje suýt chút nữa hét lên. Không phải Dohyeon cao lớn, quyến rũ thường ngày, với mái tóc đen bồng bềnh và ánh mắt sắc sảo ấy, mà là một... nhóc con! 

Một nhóc con với đôi má bầu bĩnh như bánh bao, ửng hồng như trái đào, đôi mắt to tròn ngơ ngác như nai con, và bộ quần áo ngủ rộng thùng thình đang ôm chặt cứng lấy cậu. Chiếc áo ngủ màu xanh nhạt vốn thuộc về Dohyeon giờ đây trông như một chiếc váy quá khổ trên cơ thể bé xíu ấy, khiến nhóc con trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. 

Trên gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi mắt to tròn mở lớn, chớp chớp nhìn Wooje, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn khẽ mấp máy, phát ra những âm thanh ú ớ ngọng nghịu, khiến tim Wooje không khỏi xao xuyến. 

'Đây có thật là Dohyeon hyung không? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?'

"Dohyeon... hyung?"

Wooje lắp bắp, dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cậu đưa tay lên dụi mắt lần nữa, rồi chớp chớp mắt nhìn cho rõ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. 

Nhóc con vẫn ở đó, vẫn ôm chặt lấy cậu, và vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn ngơ ngác ấy. 

Wooje cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không thể tin vào những gì mình đang thấy. 

'Đây không phải là mơ chứ? Mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao?' Cậu tự hỏi, rồi khẽ nhéo má mình một cái.

Một cảm giác đau nhói truyền đến, khiến cậu biết rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Ái!" Cơn đau điếng khiến Wooje rùng mình.

"Đau thật... vậy là mình không mơ." 

Cậu lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn nhóc con kia lần nữa. Nhóc con vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt to tròn không chớp, như thể đang cố gắng đọc vị cảm xúc của cậu. 

Bất chợt, khóe mắt nhóc con đỏ lên, và cậu cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má phúng phính của nhóc.

Nhóc con chớp chớp mắt nhìn Wooje, miệng mấp máy như đang cố nói gì đó. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn khẽ động đậy, phát ra những âm thanh ngọng nghịu, đáng yêu vô cùng. 

Rồi đột nhiên, đôi mắt to tròn ấy rơm rớm nước, long lanh như hai viên ngọc bích sắp vỡ òa, giọng nói nũng nịu vang lên.

"Uche... anh... anh nhỏ xíu rồi..." 

Giọng nói trẻ con, mềm mại như tiếng chuông ngân, khiến trái tim Wooje mềm nhũn. Cậu cảm thấy như có ai đó vừa đấm mạnh vào ngực mình, khiến trái tim cậu thắt lại. Một cảm giác xót xa, thương cảm trào dâng trong lòng cậu.

Và thế là, Wooje chính thức rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Cậu bật dậy, lùi xa khỏi giường, chỉ tay vào nhóc con đang ngồi thút thít kia.

"Anh... anh bị sao vậy? Sao lại biến thành thế này?"

 Cậu lắp bắp hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Nhưng bên trong, cậu đang gào thét. 

'Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao Dohyeon hyung lại biến thành trẻ con? Đây là một trò đùa đúng không? Ai đó nói với em đây là một trò đùa đi!' 

Cậu nhìn quanh căn phòng, như thể đang tìm kiếm một lối thoát, một lời giải thích cho tình huống kỳ quái này. Nhưng căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của nhóc con là vang vọng, ngày càng lớn hơn.

Nhóc Dohyeon mếu máo, đôi môi nhỏ nhắn run rẩy, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi má phúng phính.

"Uche... không thương anh nữa hả? Uche bỏ rơi anh rồi..." 

Tiếng khóc trẻ con nức nở vang lên, khiến trái tim Wooje như bị ai bóp nghẹt. 

Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chứ đừng nói đến việc chăm sóc một đứa trẻ là người yêu của mình. 

Nhưng nhìn thấy Dohyeon, người yêu "loppy hồng" luôn mạnh mẽ và quyến rũ của cậu, giờ đây biến thành một đứa nhóc đáng thương như vậy, cậu không thể nào làm ngơ được. Cậu không thể bỏ mặc Dohyeon trong tình trạng này. Cậu phải làm gì đó, phải dỗ dành anh ấy, phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

"Không, không phải thế! Sao em lại không thương anh được chứ?" 

Wooje vội vàng tiến lại gần, nhẹ nhàng bế nhóc Dohyeon lên. Cậu lúng túng ôm nhóc vào lòng, cố gắng dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng nhất.

"Ngoan nào, Dohyeon của em ngoan nào. Nín đi nhé, em thương anh mà, thương anh nhất luôn..." 

Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc, cố gắng truyền cho nhóc sự ấm áp và an ủi. Bàn tay cậu run run chạm vào cơ thể nhỏ bé ấy, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp kỳ lạ. 

'Anh ấy nhẹ quá...'

Wooje nghĩ thầm, cảm thấy trái tim mình nhói lên. Cậu ôm chặt nhóc Dohyeon vào lòng, cố gắng dỗ dành anh ấy bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương mà cậu có.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc, cố gắng truyền cho nhóc sự ấm áp và an ủi.

Nhóc Dohyeon có vẻ nghe lọt tai những lời dỗ dành ấy. Nhóc dụi dụi mắt, chóp mũi đỏ hoe, rồi ôm chặt lấy cổ Wooje, giọng nói vẫn còn sụt sịt: 

"Thật không? Uche không được bỏ rơi anh đâu đấy nhé!" 

Đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy cổ Wooje, như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu buông ra.

"Ừ, không bao giờ." 

Wooje khẽ gật đầu, ôm nhóc Dohyeon đi vòng vòng trong phòng, vừa đi vừa dỗ dành. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ cơ thể nhỏ bé trong lòng khiến trái tim cậu dần bình tĩnh trở lại. 

'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy chứ? Tại sao Dohyeon hyung lại biến thành trẻ con?'

Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu Wooje, nhưng cậu biết rằng ưu tiên hàng đầu bây giờ là dỗ dành người yêu mình. 

Cậu cần phải giữ cho nhóc Dohyeon bình tĩnh, và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Đi được một lúc, Wooje mới dần bình tĩnh lại. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó. Mọi thứ vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt. Vậy thì, tại sao Dohyeon lại biến thành thế này? Cậu nhìn xuống đứa trẻ trong lòng mình, và nhận ra một điều...

Chiếc áo ngủ màu xanh nhạt dohyeon đang mặc, nó rộng thùng thình trên cơ thể bé nhỏ này, khiến đứa trẻ trông như đang mặc một chiếc váy. Và... hình như chiếc quần ngủ của Dohyeon đã biến mất đâu mất rồi.

Đôi mắt to tròn của nhóc con trong lòng đang ngước lên nhìn cậu, long lanh như hai viên ngọc bích, khiến Wooje không khỏi mềm lòng.

"Thôi chết..." 

Wooje lẩm bẩm, rồi quay sang dỗ dành nhóc Dohyeon.

"Dohyeon ngoan, anh xuống giường đi đánh răng rửa mặt đi nhé? Em ra ngoài tìm cho anh bộ đồ nhỏ hơn."

Nhóc Dohyeon nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, bám chặt lấy cổ Wooje không chịu buông.

"Không chịu! Uche phải bế anh! Uche không được bỏ rơi anh!" 

Đôi má phúng phính của nhóc cọ vào cổ Wooje, khiến cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra.

Wooje thở dài, biết rằng với cái tính cách "loppy hồng" này, Dohyeon dù có biến thành trẻ con thì vẫn không thay đổi. Dù lớn hay nhỏ xíu vẫn là Park Dohyeon bám người !  Chỉ là lúc nhỏ thì tỉ lệ nhõng nhẽo với sự bám người ngày càng tăng lên thôi...

Cậu đành phải bế nhóc Dohyeon vào nhà tắm, vừa bế vừa đánh răng rửa mặt cho cả hai. 

Cảnh tượng một tuyển thủ chuyên nghiệp như Choi Wooje lóng ngóng bế một đứa trẻ con, tay kia cầm bàn chải đánh răng quả thực có chút... kỳ lạ. Nhưng Wooje không quan tâm, cậu chỉ muốn dỗ dành người yêu mình thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Wooje đặt nhóc Dohyeon lên giường, rồi nhét vào tay nhóc con vịt bông mà cậu thích nhất. 

Nhưng có vẻ như nhóc Dohyeon không mấy hứng thú với con vịt bông này. Nhóc con ôm con vịt bông trong tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Wooje. 

Vẫn đang mếu máo đòi Wooje bế tiếp. Thấy vậy Wooje nhớ lại hình như Viper nhí nhà mình thích rắn cơ! 

"Em nhớ là anh có con rắn bông mà." 

Wooje lẩm bẩm, rồi lục lọi trong góc phòng. Cậu nhớ mang máng rằng Dohyeon rất thích con rắn bông màu hồng mà cậu đã tặng anh hồi đi chơi bắn thú bông với mọi người, nhưng vì giữ hình tượng "concept " nên anh chỉ để nó ở một góc phòng.

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Wooje cũng thấy con rắn bông nằm khuất sau một chiếc thùng carton. Cậu phủi phủi lớp bụi bám trên con rắn, rồi mang nó đến chỗ nhóc Dohyeon.

Nhóc Dohyeon nhìn thấy con rắn bông thì mắt sáng rực lên. Nhóc vứt con vịt bông sang một bên, ôm chầm lấy con rắn, cười tít mắt.

"Con rắn bông của anh! Hehe cảm ơn Uche!"

Wooje mỉm cười, xoa đầu nhóc Dohyeon, rồi đứng dậy đi tìm quần áo. Cậu mở tủ đồ của mình ra, nhưng tất nhiên là không có bộ nào vừa với kích thước của nhóc Dohyeon cả. Sau một hồi lục lọi, cậu tìm được chiếc áo hoodie cũ từ thời còn là thực tập sinh. Chiếc áo này có vẻ hơi rộng so với nhóc Dohyeon, nhưng ít nhất thì nó cũng che được phần nào cơ thể nhỏ bé của nhóc.

"Chắc cái này là vừa nhất rồi..."

Wooje lẩm bẩm, rồi cầm chiếc áo đến chỗ nhóc Dohyeon.

Mặc chiếc áo hoodie vào cho nhóc Dohyeon, Wooje phì cười. Chiếc áo rộng thùng thình khiến nhóc trông như đang mặc một cái váy, nhưng dù vậy, nhóc vẫn rất đáng yêu. 

"Đúng là đẹp trai từ trong trứng nước." 

Wooje nghĩ thầm, rồi ôm nhóc Dohyeon vào lòng, cưng chiều nựng nựng: 

"Hồi bé anh mập mạp đáng yêu thế này, lớn lên lại gầy nhẳng ra, suốt ngày giữ cái vẻ lạnh lùng làm gì không biết."

Nhóc Dohyeon có vẻ rất thích được Wooje ôm ấp. Nhóc rúc sâu vào lòng cậu, dụi dụi má lên ngực cậu, hệt như một chú mèo con.

Sau khi đã "tân trang" cho nhóc Dohyeon xong xuôi, Wooje bế nhóc ra khỏi phòng. 

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, nên khi thấy cậu bước ra, cả đội ai cũng ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến thành kinh ngạc khi họ nhìn thấy "cục bông" nhỏ xíu trong lòng cậu.

"Ủa, Wooje, em với Dohyeon hyung có con từ khi nào vậy?"

 Wangho há hốc mồm hỏi, khiến cả phòng ăn im phăng phắc. Mọi người đều dừng đũa, đổ dồn ánh mắt về phía Wooje và nhóc con trong lòng cậu.

"Em là con trai, sao có con được chứ! Đây là... là anh Dohyeon đó!"

 Wooje hét lên, mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh mình.

Cả phòng ăn rơi vào trạng thái "đứng hình tập thể". Delight thì há hốc miệng không nói nên lời, Zeka thì đơ người như bị đóng băng, còn nhóc Dohyeon thì vẫn hồn nhiên ôm con rắn bông, vẫy tay chào mọi người: 

"Chào buổi sáng mọi người nhé!" 

Giọng nói trẻ con, ngây ngô của nhóc con phá tan bầu không khí tĩnh lặng, khiến cả phòng ăn càng trở nên hỗn loạn hơn.


...

Tâm sự: Mí nay chx bị dí dealine lắm nên chăm ra fic để thõa mãn sự đói ke của tui σ( ̄∇ ̄;) có gì mọi đọc cho bớt con thèm. Hai thak này ns concept dữ quá chèn =( t đói ke xỉu !! May là nay bắt đầu giải rồi, chắc sẽ có ke tiếp hoặc hem. Ai chứ hai thak này ns hiếm lắm :))

Mọi người đọc xong cho t một vote nhỏ lm đọc lực nhen (∩_∩;)P

Cảm ơn mn đã đọc (;>_<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com