bước ngoặt;
từ ngày hôm ấy đến nay, wooje cùng dohyeon không nói thêm với nhau câu nào. nói đúng hơn, wooje còn chẳng thấy hắn bước nửa bước chân ra khỏi phòng.
em có chút lo lắng, đã ba ngày trôi qua mà dohyeon vẫn chưa xuất hiện. đội cũng liên tục thông báo hắn phải tạm ngừng stream vì bị cảm.
nhưng điều này... có gì đó không đúng lắm. đáng lẽ ra, kì dịch cảm của hắn phải kết thúc từ lâu rồi chứ.
tình hình thực tế còn tệ hơn nhiều.
dohyeon nghĩ rằng chỉ cần hắn cách ly hai ba ngày và tiêm thuốc ức chế đều đặn thì mọi thứ sẽ trôi qua một cách suôn sẻ. nhưng sau khi wooje rời đi, thứ mùi hương ngọt ngào trong không khí cứ quấn lấy hắn. mùi sữa thoang thoảng, như có như không, giày xéo tâm can hắn không ngừng.
chết tiệt.
choi wooje, vì bị pheromone của hắn kích thích đã tiết ra một chút tín hương, lưu lại trong phòng.
dù rất ít, nhưng đối với một alpha đang trong kì dịch cảm thì chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa.
dohyeon không thể xua tan đi mùi hương đó, cũng như không thể xóa bỏ sự hiện diện của em trong tâm trí. mỗi giây mỗi phút trôi qua như đang tra tấn hắn, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì park dohyeon phát điên mất.
choi wooje cũng không phải người duy nhất nhận ra sự khác thường của park dohyeon. anh cả han wangho cũng cảm thấy mọi chuyện không ổn. anh kéo theo hai người trong đội là geonwoo và hwanjoong đến trước cửa phòng dohyeon. còn wooje vì là omega, nên em chỉ có thể ôm tâm trạng bồn chồn chờ ở trong phòng mình.
mùi cà phê đậm đặc, đắng nghét không ngừng lan tỏa. cho dù đứng cách hắn một cánh cửa nhưng han wangho vẫn bị tín hương của hắn làm cho choáng váng, lần này còn quá quắt hơn hẳn lần anh và dohyeon cãi nhau vào ba ngày trước. đến cả hai beta geonwoo và hwanjoong cũng cảm nhận rõ sự áp chế mạnh mẽ từ bên trong.
dường như park dohyeon đang mất kiểm soát.
"anh dohyeon chưa tiêm thuốc ức chế à? sao em cảm thấy pheromone của anh ấy còn dữ dội hơn lần trước".
hwanjoong nhíu mày nhìn về phía cửa phòng. mặc dù lời y nói chính y cũng không tin lắm, nhưng chẳng có cách giải thích nào hợp lí hơn trong trường hợp này cả.
"chắc không phải đâu. anh dohyeon sao có thể phạm một sai lầm cơ bản như vậy được chứ!?"
geonwoo có chút không tin. thường ngày anh dohyeon hay đùa giỡn với fan trên stream hoặc hùa theo trò đùa dai của hwanjoong nhưng geonwoo biết người anh đường dưới của mình là một người cẩn thận và lí trí nhất đội. vậy nên điều hwanjoong nói thật vô lí.
"cứ vào xem thử đã. geonwoo em đem theo chìa khóa dự phòng mà đúng không?"
wangho quyết định. cứ đứng ngoài này phán đoán lung tung cũng chẳng giúp ích được gì.
cửa vừa bật mở, một luồng pheromone ập đến như sóng lũ quét ngang khiến ba người wangho lập tức lùi lại phía sau. mùi hương quá mức nồng đậm, một hỗn hợp giữa pheromone alpha bạo liệt cùng thứ mùi dịu ngọt còn sót lại của một omega.
tình hình còn tệ hơn anh tưởng.
dohyeon ngồi đó, bóng tối như đang nuốt chửng lấy hắn.
đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một park dohyeon như vậy.
hung ác. bạo ngược.
"dohyeon..?"
han wangho ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rồi cùng lo lắng. dù là đội trưởng nhưng trong tình huống này, não anh như chết máy, hoàn toàn không biết phải xử trí ra sao.
"cút.."
dohyeon nhìn về phía cửa, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc, đứt quãng.
không ai đáp lại.
cả ba đứng đó, nhìn qua nhau, thoáng chút yên tâm vì dường như park dohyeon không có ý định tấn công bọn họ. nhưng khi nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt lấy ra giường cùng đôi môi bị hắn hành hạ cắn nát bấy, họ liền hiểu.
park dohyeon vẫn đang chống cự, mặc cho con thú trong người không ngừng gào thét, mong muốn tìm đến chủ nhân của hương vị ngọt ngào đọng lại trên đầu mũi.
hắn đã trong tình trạng này suốt ba ngày. ban đầu còn nhờ vào thuốc ức chế để giữ cho bản thân tỉnh táo, sau đó thuốc chẳng còn tác dụng nên park dohyeon đành phải tự đả thương bản thân. nhưng dù có cố gắng đến đâu, dohyeon cũng chẳng xua tan được pheromone của choi wooje. hắn như con thú sa chân vào bẫy, chỉ đang giãy giụa trong vô vọng mà thôi.
park dohyeon sắp đến giới hạn của mình rồi.
"nhanh, mau giúp anh đưa dohyeon đến phòng cách ly!"
han wangho lập tức quay đầu, hối thúc hai người em tới giúp mình một tay.
ngay vào khoảnh khắc ấy, một thứ mùi hương bất chợt len lỏi trong không khí.
mùi sữa em bé, ngọt nhưng không ngấy.
park dohyeon sững sờ, đầu ngẩng lên nhìn về phía cửa.
choi wooje đang đứng đó. người hắn tâm niệm ba ngày qua đang đứng đó, ngay trước mắt hắn, chỉ cách có vài bước chân.
''wooje..."
wangho là người đầu tiên tỉnh táo lại. anh nhận thấy mùi pheromone trong không khí ngày càng trở nên nguy hiểm liền kéo wooje lại, để em nấp sau lưng mình, chắn khỏi tầm mắt dohyeon. không gian ngập trong áp lực nặng nề, chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi liền có thể kích nổ quả bom park dohyeon.
"em bị điên sao, choi wooje?"
han wangho nghiến răng, giọng đanh lại. từng người trong cái nhà này đều muốn chọc anh tức chết.
"em có biết đây là tình huống nguy hiểm cỡ nào không? về phòng ngay!"
"em không... em có chút lo lắng..."
vừa đáp em vừa nhìn về phía dohyeon. wooje không thể ngồi yên một chỗ được. linh tính như đang mách bảo em tìm đến hắn ngay lập tức.
chỉ là...
em không lường trước được tình huống này.
park dohyeon nhìn han wangho chắn trước mặt em, đôi mắt hắn tối sầm lại.
thật chướng mắt.
bản năng nguyên thủy của alpha bùng phát mãnh liệt, hắn không cho phép bất cứ ai cản bước mình đến gần omega của mình.
han wangho cũng không được.
wooje nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt hắn.
một thoáng do dự lướt qua trong lòng em.
nhưng rồi em khẽ hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng lách qua người wangho, tiến gần đến chỗ dohyeon.
"wooje!"
wangho giật mình, vội đưa tay ra tính giữ em lại nhưng không kịp. choi wooje đã ngay sát park dohyeon rồi.
em cười khẽ, trấn an anh.
"anh ơi, không sao đâu. để em nói chuyện với anh dohyeon đi".
choi wooje biết.
bây giờ, thuốc đối với park dohyeon mà nói, hoàn toàn không có tác dụng.
và, em cũng biết rằng... chỉ có em mới có thể giúp park dohyeon vượt qua được kì dịch cảm khó khăn này thôi.
han wangho có chút do dự. anh hiểu rõ rằng nếu để wooje ở lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra. anh cũng hiểu rõ việc làm này nguy hiểm đến mức nào. hơn hết nó không chỉ ảnh hưởng tới wooje lẫn dohyeon mà còn ảnh hưởng đến cả đội. sắp hết off-season rồi và họ sẽ phải chuẩn bị để tiến vào mùa giải mới.
nhưng đây là cách duy nhất. họ không còn lựa chọn nào khác.
chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
"dohyeon, anh sẽ kiếm một omega tới cho mày. còn em, choi wooje, về phòng!"
câu nói của han wangho như một mồi lửa, thành công khiến park dohyeon phát điên.
hơi thở hắn nặng nề, pheromone trong người hoàn toàn mất kiểm soát, tấn công những người có mặt xung quanh.
nhưng khi dohyeon sắp cùng wangho đánh một trận, một bàn tay mềm mại kéo hắn lại.
wooje quay đầu nhìn về phía người anh cả của đội, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận.
"anh wangho!"
han wangho có biết mình đang nói gì không thế. đây là chuyện nói tìm một omega khác là có thể tìm sao, còn nữa em không phải là omega hay sao?
cổ họng wooje nghẹn lại, hơi thở trở nên rối loạn. một cơn đau không rõ tên quấn lấy, đè nặng trái tim em.
wooje không thể tưởng tượng viễn cảnh dohyeon ôm lấy một omega khác, trao nhau những cái ôm hay nụ hôn rải rác khắp cơ thể.
không thể.
điều ấy sẽ giết chết em mất.
choi wooje dù có vô tư đến đâu thì em vẫn hiểu thứ cảm xúc đó là gì. em cũng đã giải mã được những điều dằn vặt bản thân mình những ngày qua.
và, em cũng phần nào cảm nhận được tình cảm park dohyeon dành cho em.
wooje hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định.
"mọi người về phòng đi. em sẽ ở lại với anh dohyeon."
hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra....
thì cũng chỉ có thể là em cùng park dohyeon.
không gian bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ.
han wangho sững người. geonwoo và hwanjoong cũng nhìn em với ánh mắt kinh ngạc.
nếu vấn đề nằm ở park dohyeon thì có chút dễ giải quyết hơn nhiều. nhưng đây lại là lựa chọn của wooje. em út vốn được họ cưng chiều, cũng không có ai nỡ nặng lời hay ép buộc.
cuối cùng, họ đành thỏa hiệp. trước khi rời đi, wangho vẫn không quên dặn dò, anh thật sự vẫn không thể nào yên tâm nổi.
"được rồi, bọn anh sẽ đứng bên ngoài. nếu có chuyện thì lập tức gọi bọn anh, biết chưa?"
wooje khẽ gật đầu.
cánh cửa khép lại.
trong không gian chật hẹp, chỉ còn park dohyeon cùng choi wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com