Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi kết.

sau khi ba người anh lớn của mình rời đi, wooje liền cảm thấy có chút hối hận. em không biết liệu rằng lựa chọn của mình có phải là đúng hay không. một phần vì lo cho tình trạng của hắn, một phần wooje lại có chút sợ hãi khi đối mặt với một park dohyeon xa lạ như này.

wooje quẫn bách đứng yên một chỗ, chắng dám lên tiếng. khi nãy em còn mạnh miệng cãi lại anh wangho, vậy mà đối mặt với park dohyeon, em lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

park dohyeon đứng im, đôi mắt trầm lắng nhìn về phía wooje. hơi thở của hắn trở nên nặng nề, pheromone tỏa ra khắp bốn phía cho thấy được chủ nhân của chúng đang dần trở nên mất kiểm soát. nhưng dù có khó chịu đến đâu, dohyeon vẫn giữ khoảng cách với wooje, kiềm chế không tiến lại gần.

"ra ngoài đi, wooje".

giọng hắn khàn đặc, cố gắng đẩy em ra xa.

wooje giật mình. em đã từng nghĩ đến vô số viễn cảnh. nhưng thật không ngờ, thứ em nhận được lại là lời xua đuổi lạnh lùng này. thà rằng hắn lên tiếng trách mắng em, hoặc có những hành động đi quá giới hạn với em. vậy mà park dohyeon lại lựa chọn chối bỏ em.

"anh..."

wooje tiến lên phía trước. em bước một bước thì hắn lại lùi một bước.

park dohyeon nhất quyết không cho em cơ hội đến gần. hắn đang gồng mình đấu tranh với lý trí, cố gắng níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng. hắn không được mắc sai lầm, dù là ở trong game hay ngoài đời.

lồng ngực em nhói lên từng hồi. nhìn park dohyeon né tránh mình như vậy, choi wooje kìm lòng không được mà bật khóc.

dohyeon biết mình không nên chạm vào em.

nhưng khi wooje cúi đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh, park dohyeon biết mình thua rồi.

dohyeon hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào làn da ẩm ướt, vụng về lau đi từng giọt lệ trong suốt.

"đừng khóc, wooje. là anh sai rồi, anh không nên nói chuyện với em như thế. bé ngoan, em ra ngoài đợi anh, được không?"

hắn rũ bỏ sự xa cách lạnh lùng khi nãy, thay vào đó là giọng điệu dịu dàng quen thuộc xen lẫn một chút bất lực. hết lần này tới lần khác, dohyeon đều giương cờ trắng đầu hàng trước em.

wooje ỷ vào sự cưng chiều của hắn, ỷ vào việc hắn yêu em mà không ngừng quấy phá. hắn chỉ có thể thuận theo mọi điều mà em muốn, không một lời than trách. có trách thì trách trái tim này không tuân theo sự điều khiển của chủ nhân, chạy đến bên em.

wooje ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt có chút bướng bỉnh.

"em không đi".

ánh mắt dohyeon lóe lên một tia nguy hiểm, hắn nghiến chặt răng, giọng đanh lại.

"wooje, đừng ép anh—"

lời cảnh cáo còn chưa kịp thốt ra, wooje đã rướn người lên, vòng tay qua cổ hắn và kéo xuống.

em đặt môi mình lên đôi môi có chút khô khốc của hắn.

một nụ hôn thoáng qua, dịu nhẹ như mùi pheromone của em. tuy còn có chút vụng về nhưng chính sự mềm mại ấy lại như liều thuốc độc, kích thích từng tế bào thần kinh, thiêu đốt mọi lý trí hắn.

park dohyeon không để em trốn thoát. hắn siết chặt lấy vòng eo mềm mại, áp cả người xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của em bằng một nụ hôn sâu. không dịu dàng, cũng chẳng còn chần chừ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy của loài dã thú khi bắt được con mồi.

hơi thở em trở nên rối loạn, cả người khẽ run lên. wooje vô thức bị cuốn theo nụ hôn của hắn, môi khẽ hé mở, mặc park dohyeon đưa lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, triền miên không dứt.

hương sữa ngọt ngào lan tỏa trong không khí, quấn lấy mùi cà phê nồng đậm. như an ủi, lại như đang đổ thêm dầu vào lửa khiến da đầu hắn tê dại.

park dohyeon biết, nếu cứ tiếp tục, hắn đánh mất chính mình, sa chân vào cái bẫy ngọt ngào đầy tội lỗi giữa em và hắn.

nhưng bảo dohyeon buông tha cho đôi môi mềm mại của em thì hắn lại không muốn.

không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. dohyeon siết chặt lấy em, vùi đầu vào sau gáy. hơi thể nặng nề phả lên tuyến thể mỏng manh. hắn tham lam hít vào thứ mùi hương ngọt ngào chết người.

da đầu wooje tê rần, nơi tiếp xúc với park dohyeon bỏng rát như bị thiêu đốt.

"wooje"

giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ, vang bên tai như một lời cảnh cáo.

"nếu như em hối hận thì đẩy anh ra và chạy ngay đi".

park dohyeon đang cho em một cơ hội.

dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì quyền chủ động luôn nằm ở phía choi wooje.

hắn không muốn tổn thương em, cũng không muốn sau này em sẽ phải hối hận.

trân quý của của hắn,

xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

không nên bị con dã thú như hắn vấy bẩn.

wooje không nhúc nhích, để mặc hắn ôm lấy.

"park dohyeon, anh yêu em không?"

hắn sững người trước câu hỏi đột ngột của em.

yêu? chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

nhưng yêu thì sao chứ? choi wooje cũng đâu phải là của hắn. thậm chí, tín hương lưu lại trên người em cũng không phải của hắn.

park dohyeon yêu choi wooje.

nhưng choi wooje lại không yêu park dohyeon.

suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, cứa vào trái tim hắn từng chút một.

"đừng hỏi anh câu đó—"

lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên.

"nhưng em yêu anh".

park dohyeon cứng người.

hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt. hơi thở dần trở nên nặng nề, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

wooje yêu hắn sao?

làm gì có chuyện tốt đẹp như thế xảy ra trong cuộc đời hắn được chứ.

dohyeon nhìn sâu vào đôi mắt wooje, muốn nhìn thấu suy nghĩ của em. nhưng chẳng có thứ gì đọng lại trong đôi mắt ấy, ngoài hình bóng hắn.

park dohyeon đã từng mơ thấy giấc mơ này vô số lần. đến khi giấc mơ biến thành sự thật, hắn lại chẳng biết phải làm gì.

"đừng đùa với anh, choi wooje!"

wooje lại khẽ cười, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán hắn.

"em không đùa với anh. em yêu anh. choi wooje yêu park dohyeon. vậy dohyeon có yêu em không?"

dohyeon không trả lời, đột nhiên bế thốc em lên. đến khi wooje kịp phản ứng lại thì bản thân đã bị đè chặt trên giường rồi. hắn hôn xuống, có chút vội vã, hận không thể khảm cả người em vào trong cơ thể mình. hai đôi môi một lần nữa lại quấn chặt lấy nhau, không chút kẽ hở.

lời yêu từ choi wooje còn kích thích hắn hơn cả mùi pheromone ngọt ngào kia.

đôi bàn tay hư hỏng tháo bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người em.

"anh còn chưa trả lời em mà, dohyeon—"

"anh yêu em, wooje. anh yêu em, yêu bằng tất cả những gì anh có".

nói đoạn, hắn cúi xuống, khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo đã bị kéo tuột. wooje không tránh né, ngược lại còn ôm chặt lấy hắn.

"nói lại lần nữa".

"cái gì cơ?"

wooje tròn mắt nhìn, không hiểu hắn đang nói gì, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mù.

park dohyeon nhịn không được mà tiếp tục mơn trớn lấy đôi môi mềm, tiếng rên khẽ xen lẫn giọng nói có phần nguy hiểm của hắn vang vọng trong căn phòng.

"nói lại cho anh nghe, wooje".

"em yêu anh, dohyeonie... yêu anh..."

park dohyeon không thể chờ thêm được nữa. hắn hôn dọc xuống, cắn mút từng tấc da thịt, để lại những vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng ngần. hơi thở nóng rực phả lên, nơi hắn chạm qua, mang theo ái tình cháy bỏng.

bàn tay to lớn của hắn cũng không nhàn rỗi, một tay trượt xuống đùa nghịch với côn thịt nhỏ hồng hào của wooje, một tay khác siết lấy đầu vú đang cương lên vì cơn khoái cảm.

bất chợt, park dohyeon cúi xuống, ngậm lấy côn thịt nhỏ nhắn, đầu lưỡi nóng rực quét qua từng tấc da non nhạy cảm rồi bất ngờ mút mạnh.

"ưm..."

choi wooje giật bắn người, đôi chân vô thức khép lại, kẹp lấy đầu hắn. nước mắt sinh lý không ngừng tràn ra, em run giọng cầu xin:

"đừng.... dohyeon... bẩn lắm... anh dừng lại đi mà..."

park dohyeon làm ngơ trước cầu xin của em. tiếng nức nở ngọt nị, đứt quãng truyền vào trong tai hắn, pheromone cà phê đâm đặc tiết ra vây hãm lấy em.

hắn càng mút càng hăng, đầu lưỡi điêu luyện trêu chọc đầu khấc ửng hồng, lướt qua từng đường gân căng cứng. wooje cong người, không ngừng thở dốc, cả cơ thể run lên vì sướng.

"dohyeon... đừng... dừng lại..."

choi wooje chịu không nổi khoái cảm như thuỷ triều ập đến, hương sữa ngọt ngào trong không khí hoà quyện cùng hương cà phê đậm đặc của alpha, tạo nên sự kích thích mãnh liệt. em run rẩy, bắn ra đợt tinh nóng hổi, ướt đẫm khoé miệng của hắn.

dohyeon nheo mắt, siết mạnh lấy eo em, nuốt trọn thứ chất lỏng đặc sánh mà không hề né tránh.

"bé yêu thật ngọt".

chút dư vị ngọt ngào, đậm đà đọng lại trên đầu lưỡi, như một ly latte béo ngậy khiến hắn nghiện đến phát điên.

wooje chính thức bước vào kỳ phát tình của omega. pheromone hương sữa ngọt không ngừng tỏa ra, như một lời mời gọi khiến alpha trước mắt mất đi lý trí. toàn thân em đỏ ửng, làn da nóng bừng, từng tế bào đang gào thét đòi được lấp đầy. cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp cơ thể, wooje vô thức dụi vào người dohyeon, tham lam tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm mùi cà phê nồng đậm quấn quanh. em khao khát nhiều hơn, nhiều hơn cả những cái vuốt ve dịu dàng.

nhận thấy hành động nhỏ của em, hai mắt dohyeon tối sầm, bàn tay lướt qua từng tấc da thịt, chạm khẽ vào nơi tư mật ướt át đang không ngừng co giật. ngón tay hắn dễ dàng trượt vào trong, lập tức cảm nhận được độ ấm cùng sự mút mát đầy quyến luyến của omega. một ngón, hai ngón, cho đến khi em nhỏ nuốt trọn ba ngón tay của hắn.

dohyeon chậm rãi rút tay ra, wooje không khỏi cảm thấy trống trải. nhưng chưa kịp phản ứng lại, một thứ khác đã thay thế, nóng bỏng và thô to hơn nhiều. quy đầu cương cứng cọ sát nơi cửa huyệt, trêu chọc không chịu đâm vào.

dohyeon cúi xuống, hơi thở phả bên tai, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười đầy khiêu khích:

"bé cưng, gọi chồng đi... rồi chồng cho em"

bản năng omega thôi thúc em cầu xin nhưng lý trí lại khiến em cố chấp nuốt xuống từng tiếng rên rỉ. wooje cắn môi, không chịu mở miệng.

alpha không hề tức giận, trái lại, hắn cúi xuống hôn dọc theo vành tai nhạy cảm. dohyeon nhấn mạnh đầu khấc vào miệng huyệt, chỉ hơi đẩy vào rồi rút ra, cứ thế trêu chọc omega dưới thân.

"ưm.. a... đừng mà..."

wooje chịu không nổi sự trêu đùa tàn nhẫn ấy, cả người run lên, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, pheromone bay tán loạn mất kiểm soát. tiếng dohyeon thì thầm bên tai, nửa đe dọa nửa dụ dỗ em sa chân vào chiếc bẫy ái tình ngọt ngào.

"ngoan, gọi chồng".

wooje run rẩy bấu chặt lấy vai hắn, đầu óc mơ màng như ở trên mây. đôi môi căng mọng khẽ mấp máy, mềm nhũn phát ra âm thanh mà park dohyeon yêu thích nhất.

"chồng ơi... cho em... đi mà..."

chỉ chờ có vậy, park dohyeon đẩy hông, thô bạo đâm mạnh một cái, chôn chặt sâu bên trong người omega.

"a—"

wooje cong người, hơi thở nghẹn lại. đau đớn xen lẫn khoái cảm trào dâng khiến trước mắt em mờ đi, bị che lấp bởi nước mắt. cảm giác phía dưới được lấp đầy khiến cả người em run lên từng đợt, bám chặt lên người dohyeon.

quá xa lạ.

lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác lạ lẫm này, wooje không khỏi sợ hãi, dường như có ý muốn chạy trốn.

dohyeon không cho em có cơ hội làm điều đó. hắn nhấc chân em lên cao, eo bắt đầu chuyển động. từng cú thúc như trời giáng, đâm đến tận cùng.

dohyeon đưa tay chạm tới vật nhỏ bị bỏ quên phía trước, vuốt ve lên xuống.

bị kích thích cả đằng trước lẫn đằng sau, wooje có chút không chịu nổi. mọi suy nghĩ dính chặt lấy nhau, trong đầu chỉ còn đọng lại một điều duy nhất.

em sẽ bị alpha này chơi chết trên giường mất.

wooje khóc lạc cả giọng vậy mà park dohyeon hết lần này đến lần khác tàn nhẫn bắt nạt em.

hắn đâu để em có thời gian suy nghĩ lung tung, eo di chuyển càng lúc càng nhanh. chợt, quy đầu chạm vào điểm nhạy cảm phía dưới, wooje giật thót người, run rẩy xuất tinh lần hai.

không đủ.

con dã thú trong người hắn đang kêu gào muốn nhiều hơn nữa. park dohyeon lùi eo ra sau, rồi thúc mạnh một cái, chọc vào khoang sinh sản khép kín, chen từng chút một vào sâu bên trong.

wooje khóc càng dữ hơn, cả người mềm nhũn, như vớt từ dưới nước lên, tay chân rã rời, chẳng nhấc nổi, chỉ đành nằm đó mặc hắn nhào nắn. dohyeon khom lưng hôn lấy đôi mấy sưng tấy, đôi tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. dohyeon nhẹ giọng an ủi, eo vẫn không quên thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong khoang sinh sản. tiếng nước dính nhớp cùng tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng. mùi cà phê đậm đặc quấn quýt ôm trọn lấy hương sữa thơm, giọng của cả hai giờ đây đều nhuốm mùi tình dục, chẳng phân rõ nổi của ai với ai. park dohyeon đổ đầy mồ hôi, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn. vội vàng thúc eo mạnh một cái, quy đầu phình to, không ngừng phun ra những dòng tinh nóng hổi, tưới đẫm khoang sinh sản của wooje.

park dohyeon lật người em lại, vùi đầu vào tuyến thể nóng hổi, phập phồng của wooje, hít vào một hơi thật sâu. toàn thân hắn nóng rực, như thể máu trong người đang sôi trào. dohyeon hôn lên phần da thịt nhạy cảm, mơn trớn không ngừng. hương sữa ngập trong khoang mũi, hắn há miệng cắn xuống, hai cái răng nanh ngứa ngáy ghim vào da thịt, pheromene cà phê truyền vào trong thân thể omega. cơn phát tình như được xoa dịu, không khí trong phòng cũng không còn nặng nề như ban đầu, chỉ có hương thơm ngọt dính phảng phất xung quanh.

choi wooje đã hoàn toàn thuộc về hắn.

park dohyeon thỏa mãn liếm quanh vết cắn xanh tím đến bật máu mà hắn lưu lại trên người em. đương nhiên, đối với alpha trong kì dịch cảm thì một lần là không đủ. rất nhanh, dương vật vừa mới xuất tinh lại một lần nữa đứng thẳng dậy. lần này, hắn chẳng nói chẳng rằng liền một phát đâm lút cán.

______

không biết trải qua bao lần quấn quýt, park dohyeon mới chịu tha cho choi wooje. nhìn người đang ngủ say bên cạnh, trái tim hắn như được lấp đầy. hắn cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu bông xù của em, ôm chặt lấy người omega.

choi wooje, em chỉ có thể là của một mình park dohyeon này thôi.























~~~~~~~~~~~~~
cuối cùng thì em cũng viết xong con fic củ chuối này. và viết xong em mới nhận ra mình viết lộn từ pheromone =)))))))))))) hix.

ban đầu tính viết H giải trí vì say ke của hai người nhưng không hiểu sao dây dưa ra tận 3 chap, ôi điên mất.

với thú thật thì lúc em có mood em cook fic dài cỡ nào cũng được còn lúc tụt mood là em lười kinh khủng, vậy nên đành để mọi người chờ lâu vậy huhuhuhu rất xin lỗi.

dù sao thì cũng cảm ơn cmt của mọi người, nhờ chúng mà em phải bật dậy để lấp hố đây.

chúc mọi người ăn khuya vui vẻ, nhom nhom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com