mở đầu;
dạo gần đây tần suất choi wooje đi đánh lẻ cùng những người đồng đội cũ của em nhiều hơn hẳn.
park dohyeon biết trước giờ em vẫn luôn thân thiết với họ, 3 năm bên cạnh nhau cũng không phải ngắn. vậy nên off season wooje ra ngoài đi chơi và hẹn gặp những người anh thân thiết cũng không có gì lạ.
thế nhưng, lí do đó không đủ để xoa dịu cảm xúc của park dohyeon, hơn hết wooje còn là omega.
mặc dù trong đội có ryu minseok là omega, choi hyeonjoon và lee sanghyeok là beta nhưng hai tên còn lại là alpha đấy. choi wooje có vẻ còn rất thân với tên rừng họ moon.
dohyeon nghe ngóng tình báo từ top cũ của mình biết được wooje cùng bộ ba trio02 thường xuyên đi riêng, hiếm khi có sự góp mặt của y và anh đội trưởng. thỉnh thoảng còn đi hai người chỉ có choi wooje và moon hyeonjoon.
park dohyeon không cam lòng nhưng hắn cũng chẳng có tư cách gì để xen vào những mối quan hệ xung quanh choi wooje. hắn chỉ có thể cam chịu số phận, mặc cho sự khó chịu đè nén trong lòng hắn, âm ỉ không dứt.
nhưng park dohyeon che giấu quá tốt. hắn vẫn đều đặn lên stream giao lưu với fan, đôi khi còn hùa theo mấy trò đùa dai của support yoo hwanjoong.
mọi thứ diễn ra như thường lệ, bình thường đến mức không một ai trong hle nhận ra sự khác thường kể cả anh đội trưởng vốn nhạy bén.
chỉ có bản thân dohyeon biết, mỗi lần wooje rời khỏi trụ sở, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bức bối khó tả.
tình trạng này kéo dài suốt một tuần trời, mãi cho đến khi han wangho mới cảm thấy không khí trong camp one không đúng.
hwanjoong và geonwoo cùng là beta nên không thể nhận ra sự bất thường này. nhưng một alpha như anh thì khác, wangho có thể ngửi thấy mùi pheromone không ngừng toả ra bao trùm lấy không gian, xộc thẳng vào khứu giác mình.
mùi cà phê đậm đặc này còn có thể là của ai ngoài adc nhà họ được chứ. tên điên này, sắp tới kì dịch cảm mà không hề hay biết, muốn báo hại cả đội bị phermone của hắn hun chết à?
"ya! park dohyeon, mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng stream nữa. bản thân sắp tới kì dịch cảm mà không nhận ra à?"
park dohyeon vẫn dán mắt vào màn hình, miệt mài tham gia vào trận chiến căng thẳng trước mắt, chẳng hề để tâm tới wangho. mãi cho đến khi màn hình trở nên xám xịt, hắn mới dựa lưng vào ghế, thong dong đáp lời người anh của mình.
"em đã tiêm trước một liều thuốc ức chế rồi, không quá nghiêm trọng đâu anh wangho."
han wangho nghe xong tức muốn xì khói, anh thật muốn đánh cho tên này một trận.
wangho nghiến răng, tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến anh có chút choáng váng, đầu đau như búa bổ, pheromone của anh cũng theo đó mà tràn ra. hai luồng pheromone trái ngược va chạm vào nhau, khiêu khích không ngừng.
sự bài xích giữa alpha cùng alpha thật kinh khủng, không khí trong phòng tập trở nên nặng nề hơn. đến cả hai beta là geonwoo và hwanjoong cũng không khỏi cảm thấy áp lực.
geonwoo vội vàng đứng ra chắn giữa hai người anh của mình, nhẹ giọng khuyên bảo, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
"bình tĩnh nào hai người. hai anh định đánh nhau thật đấy à?"
"wooje đang trên đường về rồi đấy. nhóc ấy vừa mới nhắn tin với em này."
hwanjoong cũng nhanh chóng xen vào, giọng nói có chút gấp gáp. y không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu xảy ra tại camp one đâu, y cùng geonwoo còn có thể chống đỡ được một chút chứ omega như wooje thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết.
nghe thấy cái tên quen thuộc, dohyeon khẽ nhíu mày, tín hương của hắn càng trở nên đậm đặc hơn trước chọc cho wangho phát hoả. không một ai trong hai người đáp lại, pheromone trong không khí vẫn đang không ngừng va vào nhau.
wangho xông đến, nắm lấy cổ áo dohyeon, gằn từng chữ một nói:
"park dohyeon! anh nói lần cuối, thu pheromone của em lại và trở về phòng ngay lập tức! wooje sắp về rồi!"
ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng pheromone dần dần tan biến, không khí cũng phần nào trở nên dịu hơn.
phải thừa nhận một điều rằng, trong lúc mất tỉnh táo nhất, cái tên choi wooje vẫn thành công kéo lấy một tia lí trí của hắn.
dohyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể.
nghĩ đến việc em nhỏ bắt gặp mình trong bộ dạng thảm hại này, hai mắt hắn tối sầm, xoay người bước thật nhanh về phía phòng ngủ.
không thể để wooje thấy mình như này.
tuyệt đối không thể.
ngay lúc cánh cửa phòng adc nhà cam đóng sầm một cái thì cũng là lúc em út của họ trở về.
em có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương đã từng ôm lấy em vô số lần sau mỗi trận đấu. đây không phải mùi của park dohyeon hay sao?
mùi hương đậm đặc hơn bình thường, có chút hỗn loạn. điều này chẳng giống với sự bình tĩnh của park dohyeon chút nào.
wooje cũng tinh ý nhận ra ba người anh của em cư xử có chút kì lạ. bầu không khí trầm lắng, khác hẳn với sự ồn ào thường ngày.
em không hỏi han gì đến chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng chào hỏi các anh, sau đó trở về phòng mình.
wooje định bụng sẽ trở về nghỉ ngơi một lát rồi mới ghé qua phòng dohyeon.
ngày hôm nay em hơi phấn khích khi đã lâu lắm rồi mới cùng đồng đội cũ chơi game, sau đó còn cùng anh hyeonjoon tham gia event kỉ niệm debut của anh. vậy nên đầu óc em hiện có chút choáng váng, toàn thân rã rời.
wooje bước dọc theo hàng lang, đôi chân có chút mệt mỏi.
bỗng em đứng khựng lại trước cửa phòng dohyeon. wooje nhạy bén phát hiện ra, hương cà phê nồng đậm, đắng nghét, chẳng còn dư vị dịu nhẹ ngày thường em hay ngửi thấy.
wooje vô thức đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, siết nhẹ. em biết rõ bản thân mình không nên đứng ở đây, ngay trước cửa phòng hắn. wooje là omega, còn park dohyeon lại là alpha. chỉ cần vô ý một chút thôi, cả em và hắn, có thể sẽ phát sinh quan hệ ngoài tầm kiểm soát. nhưng wooje có chút lo lắng cho tình trạng hiện giờ của park dohyeon, đây là lần đầu tiên tín hương của hắn trở nên mất kiểm soát như thế này.
"dohyeon... anh ổn chứ?"
không có tiếng trả lời, nhưng pheromone toả ra càng lúc càng đậm hơn. wooje cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kì dịch cảm của alpha khiến pheromone của dohyeon có tính xâm lược, dữ dội và hung ác.
wooje biết mình nên rời khỏi đây nhưng chân em như đeo chì, không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước.
một tiếng "cạch" nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, cửa được mở ra từ bên trong. hô hấp wooje khựng lại, trái tim không ngừng rung lên từng hồi, đầu ngón tay tê dại. pheromone của park dohyeon tràn ra ngoài xộc thẳng vào khứu giác, hắn nhìn choi wooje đang xoắn xuýt trước phòng mình, đôi mắt u ám.
thính giác của alpha nhạy bén, park dohyeon có thể ngửi thấy mùi của alpha khác bám trên người wooje.
dohyeon như phát điên, hắn kéo mạnh em vào trong, đóng sầm cửa lại. hơi thở nóng rực phả vào mặt wooje, khiến em vô thức lùi lại, lưng va vào tấm cửa phía sau. dohyeon chống tay lên cửa, vây hãm em trong lòng mình. hắn phát tán một lượng lớn pheromone bao bọc lấy cơ thể em, như một sợi xích vô hình quấn quanh.
park dohyeon muốn xoá sạch mọi dấu vết của người đàn ông khác còn sót lại. hắn không cho phép bất cứ thứ gì lưu lại trên người wooje, ngoài mùi hương của hắn.
em sợ hãi nhìn người người trước mặt. anh lớn ngày thường điềm tĩnh, lí trí nay vì đang trong kì dịch cảm mà như trở thành một con người khác, táo bạo và hung dữ.
park dohyeon cúi thấp xuống, ánh mắt ẩn chứa một tia nguy hiểm. thanh âm khàn đặc phát ra, phải cố gắng lắm wooje mới có thể nghe rõ được lời hắn nói.
"thằng đó là thằng nào?"
"anh dohyeon... anh nói gì cơ? em... không hiểu..."
"choi wooje, anh hỏi thằng đó là thằng nào? thằng nào dám lưu lại pheromone trên người em? lee minhyung? hay là... moon hyeonjoon?"
wooje ngơ ngác, pheromone lưu lại trên người em? là sao cơ?
chẳng phải cả ngày hôm nay em chỉ đi cùng đồng đội cũ thôi à?
không lẽ nào...
wooje bối rối nhớ lại. chắc hẳn trong lúc cùng moon hyeonjoon tham gia sự kiện chúc mừng, vì cả hai quá phấn khích nên vô tình ám mùi của anh ấy lên người em.
wooje chưa kịp lên tiếng giải thích, park dohyeon đã đứng thẳng người, lùi một bước ra sau.
"quên đi. trở về phòng của em đi, choi wooje."
park dohyeon lấy lại bình tĩnh quá nhanh, wooje còn chẳng kịp phản ứng. em cứ đứng đó, nhìn về phía người đàn ông ban nãy còn giam em trong vòng tay, giờ lại đang tự tạo ra khoảng cách.
mùi hương trong không khí cũng nhạt dần, không còn mang tính xâm lược nồng đậm như hồi nãy.
dohyeon đang cố gắng kiểm soát con thú dục vọng không ngừng kêu gào trong người mình. dohyeon yêu wooje, nhưng em không yêu hắn. thế nên hắn không cho phép bản thân vượt qua giới hạn làm tổn thương đến em cũng như không muốn cả hai mắc phải sai lầm không cách nào sửa chữa. dohyeon siết chặt nắm tay, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu. mặc cho bản năng đang thôi thúc hắn chiếm lấy em, đánh dấu em, biến wooje thành người của mình; dohyeon vẫn cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại.
hắn muốn choi wooje rời đi, ngay lập tức.
park dohyeon đứng đó, mang theo sự xa cách cùng lạnh lùng, như thể tất cả những điều vừa diễn ra chỉ là một thoáng bị chi phối bởi kì dịch cảm.
giữa park dohyeon và choi wooje như có một vách ngăn vô hình chắn ngang.
choi wooje lại cảm thấy trống rỗng hơn là nhẹ nhõm, lồng ngực em thắt lại, một cảm giác nghẹn ứ dâng lên. em vốn muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra tiếng nào, đành phải cam chịu xoay người đi ra khỏi căn phòng ấy.
park dohyeon không giữ em lại, hắn chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi khoá trái cửa phòng.
choi wooje ảo não.
em đứng đó một lúc lâu, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, rồi mới lặng lẽ quay lưng bước đi.
wooje biết bây giờ không phải lúc, đành chờ cho đến khi park dohyeon vượt qua kì dịch cảm.
đến lúc đó... em sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn.
cũng như làm rõ thứ cảm xúc trong em hiện giờ.
_____
em tính viết một chap H giải trí làm bữa nhẹ khi chờ HNTĐHWC thôi. với đang hơi tụt mood và lười nữa...
nhưng mà hình như hơi vượt mức rồi nên cứ tách ra hai chap nha =))))))))
mọi người lấn cấn ở đâu thì góp ý em với, huhu, em khoái đọc cmt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com