Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hotchoco và trà bưởi mật ong

Nhắc lại! Warning: abo, có một đoạn rất ngắn r18, có nhắc đến việc mang thai, không thích xin mời đi ra

.

Để bảo vệ sự công bằng và an toàn cho các tuyển thủ thì việc tiết lộ giới tính thứ hai là việc bị nghiêm cấm. Bản thân tuyển thủ cũng không được tiết lộ nó và tuyển thủ phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ bản thân và người khác trong kì phát tình của mình.

Bất kì hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Luật cấm chính là luật cấm nhưng mà trong luật lại không cấm người ta suy đoán về giới tính thứ hai.

Thông thường dựa vào ngoại hình thì có thể đoán được giới tính thứ hai của đối phương, xác xuất chính xác cũng phải trên 80%. Ví dụ như Choi Wooje từng dựa vào chiều cao có phần khiêm tốn của ông anh Ryu Minseok mà đoán rằng ảnh là omega. Ryu Minseok cũng xác nhận đúng là vậy, sau đó còn mè nheo đòi biết giới tính thứ hai của nhóc con. Nếu không thì quá bất công với anh hỗ trợ rồi.

Mọi người đều nghĩ Choi Wooje là beta. Mặc dù cậu nhóc có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chuẩn omega trong sách giáo khoa miêu tả nhưng nhìn lại chiều cao hơn 1m8 thì cái suy đoán omega đó ngay lập tức bị loại bỏ. Omega nhà ai lại cao lớn thế kia chứ?

Thế nhưng Choi Wooje luôn là đứa trẻ đặc biệt. Cậu là omega nhưng cũng không hẳn là omega. Hay nói một cách chính xác và khoa học thì cậu là omega mang gen lặn. Vậy nên hầu như cậu chẳng có đặc điểm ngoại hình nào khiến người khác liên tưởng đến omega ngoài gương mặt tròn trịa đáng yêu của mình.

Ryu Minseok là người duy nhất ngoài gia đình Choi biết được giới tính thứ hai của Choi Wooje. Ông anh này ngỡ ngàng ngơ ngác xong thì chăm lo cho đứa út cẩn thận hơn trước kia tận 10 lần.

Biết làm sao đây khi mà nhóc con này quá đáng yêu và ngốc nghếch. Làm beta thì còn đỡ chứ mang giới tính thứ hai là omega thì phải cẩn thận hơn nhiều. Chẳng may bị kẻ xấu dụ dỗ xảy ra chuyện kia rồi mang thai thì sự nghiệp tuyển thủ coi như toang luôn đó!

Chăm lo cho em út hết mức có thể, cuối cùng Ryu Minseok chỉ có thể ngậm ngùi lo lắng, quan tâm em từ xa. Anh Ryu đành nhắn tin nhờ anh lớn Han Wangho, đội trưởng của Hanwha Life Esports để ý đến đứa nhóc ngây thơ đó nhiều hơn chút. Cậu tin là người đáng tin cậy như anh Wangho chắc chắn bảo vệ được đứa út của cả 2 nhà.

Choi Wooje đến với Hanwha Life Esports với bí mật nho nhỏ về giới tính thứ hai của mình. Thật ra thì cũng chẳng tính là bí mật, vì em không biết các anh còn lại như nào, họ cũng không biết em là omega hay beta.

Em hình như cũng đoán được 4 anh đội mình có giới tính thứ hai là gì rồi. Em không chắc chắn lắm về anh Wangho và anh Hwanjoong, có thể họ là beta. Anh Geonwoo với chiều cao và thân hình to lớn đáng kinh ngạc ấy thì không thể nào sai được đâu ha, chắc chắn là alpha.

Còn người còn lại...xạ thủ của đội, Park Dohyeon. Người này thì em có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng đây là một alpha, thậm chí có thể mang gen trội. Lý do là vì em ngửi được pheromone của anh ấy.

Wooje khá thích giới tính thứ hai của mình vì em không thể ngửi được mùi pheromone của những alpha và omega khác, tuyến thể ở sau gáy cũng không phát triển hoàn toàn, kì phát tình cũng không đến thường xuyên như các omega khác.

Thật ra với sự tiến bộ của y học hiện tại thì kì phát tình và mùi pheromone đã không còn là nỗi lo ngại của omega và alpha. Họ có thể kiểm soát chúng nếu dùng thuốc ức chế và bình xịt ngăn mùi theo định kì.

Có hơi khoa trương nhưng Park Dohyeon là người duy nhất em ngửi thấy được pheromone. Tuy trước kia chưa cảm nhận được pheromone nào khác, nhưng khi ngửi được mùi chocolate có chút đắng của anh xạ thủ thì Wooje chỉ nghĩ được rằng người này là alpha và rất nguy hiểm.

Thế là toplane mới vào đội tránh anh xạ thủ như tránh tà. Wooje không cố ý đâu. Nhưng mà cứ ở gần anh Dohyeon thì pheromone của anh cứ quấn lấy em. Tuyến thể tưởng chừng như chỉ để trưng của em lại có phản ứng với mùi chocolate đắng nhẹ kia. Nó khẽ rung lên, nóng ran như vừa bị đánh thức. Tim em đập mạnh, mạch máu như căng ra vì luồng nhiệt dâng cao.

Lý trí nói với em rằng phải mau tránh xa người con trai nguy hiểm kia nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại. Không hiểu sao trong vô vàn sợi hương đắng em lại cảm nhận được một tia ngọt ngào, khiến em muốn tiến lại gần, muốn chạm vào...

Hàng trăm lần, Wooje đấu tranh trong tâm trí của mình. Sau tất cả sự quyến luyến nơi trái tim thì ý chí sắt đá của em vẫn thắng cuộc. Và để không rơi vào tình huống khó xử nào thì em chọn cách tránh xa anh Dohyeon.

Điều này làm cho anh Wangho có hơi đau đầu. Toplane mới và xạ thủ hình như không được hòa thuận với nhau lắm. Tình trạng này mà cứ tiếp diễn thì có ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội không?

Anh lớn đã đến trò chuyện với cả em út và đứa sinh năm 2000 kia, kết quả nhận được khiến anh đau đầu hơn nữa. Cả hai đều nói mình không hề có hiềm khích gì với đối phương, cũng không ghét gì nhau cả. Thế mà hỏi lý do tại sao tránh mặt người kia thì cả hai thống nhất chọn im lặng. Ý là anh đây hỏi mỗi đứa một nơi và không cùng thời điểm đấy. Hai đứa này có suy nghĩ giống nhau cỡ này mà cứ diễn vai người lạ là sao?

Trước khi anh rời đi, Park Dohyeon đã nói sẽ sớm thân thiết với em út của đội. Han Wangho không biết Dohyeon sẽ làm cách nào nhưng Dohyeon cũng sớm đưa ra câu trả lời.

Từ sự kiện follow Instagram vào ngày sinh nhật của đứa út, đến việc thức chơi game cùng nó trước những ngày thi đấu quan trọng, những đêm lặng lẽ trấn an cảm xúc trước trận đấu quyết định, sau đó là chuỗi ngày tháng cùng nhau tạo thành duo Arena số 1.

Wangho ở bên ngoài chứng kiến từng hành động, cử chỉ, cảm xúc mà Park Dohyeon dành cho Choi Wooje, cũng chứng kiến đứa nhóc rụt rè tránh anh xạ thủ ngày nào đã thoải mái cười đùa hơn. Anh đội trưởng vui vẻ, ríu rít kể lại cho 2 đứa em còn lại là Geonwoo và Hwangjoong nghe.

Thật ra Wooje vẫn còn hơi sợ anh Dohyeon nhưng sau một khoảng thời gian và cách anh ấy đối xử với em thì nỗi sợ đã tan biến. Em còn cảm thấy anh Dohyeon là người vô cùng tốt luôn ấy. Anh thường xuyên mua đồ ăn ngon cho em, còn chơi game siêu hay nữa. Anh Dohyeon quả đúng như fan hay nói, một người hoàn hảo.

Em cảm thấy tốt nhưng tuyến thể của em còn cảm thấy tốt hơn nữa. Suốt ngày bị kích thích bởi mùi chocolate kia, nó gần như sắp phát triển hoàn toàn rồi. Đôi khi em cảm giác, tuyến thể của mình như một loại trái cây, bị kích thích bởi mùi hương ngọt ngào, phát triển hơn rồi dần dần chín rục.

Wooje tin chắc rằng người hoàn hảo như anh Dohyeon sẽ không có chuyện quên xịt ngăn mùi hay quên mất kì phát tình của mình xảy ra khi nào. Mọi người xung quanh cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là ngửi thấy mùi chocolate ngạt ngào kia. Chỉ có em là ngửi được, cảm nhận được sự ngọt ngào ẩn sâu của nó.

Em không dám kể chuyện này cho Ryu Minseok nghe. Chỉ dám đăng nhập vào tài khoản ẩn danh hỏi cư dân mạng. Câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất là: bạn và đối phương có độ tương thích pheromone cao hơn 90%.

Người trả lời còn nhiệt tình nói thêm tỉ lệ mang thai ngay lần đầu làm tình rất cao.

Đọc đến đây, Choi Wooje vội úp màn hình điện thoại xuống. Hơi nóng lập tức ập lên mặt. Hai gò má bầu bĩnh của em nóng ran, đỏ bừng đến mức chính em cũng cảm nhận được. Trái tim đập loạn nhịp. Em cố gắng xua đi cảm giác ngượng ngùng đang quấn lấy từng nhịp thở của mình.

Mang thai...Sao có thể chứ? Mình và anh Dohyeon...làm sao có thể xảy ra chuyện kia được!

Lịch thi đấu của First Stand khiến Wooje phải dành toàn bộ sự tập trung của mình vào việc luyện tập và thi đấu. Vì vậy, em quên mất thời gian của kì phát tình.

Đến khi cả đội cùng nhau ăn uống no say chúc mừng cup quốc tế đầu tiên của HLE thì em mới nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn.

Cơn nóng mỏng manh, âm ỉ như làn khói mờ bắt đầu len lỏi vào từng lớp da thịt. Tuyến thể ở sau gáy nóng hơn tất cả. Mùi hương ngọt ngào của mật ong thoang thoảng khắp nơi, chính bản thân em còn ngửi thấy nó. Nhịp tim trở nên gấp gáp hơn, da thịt nóng hâm hấp như đang sốt. Đầu óc em dần trở nên mơ màng nhưng em vẫn đủ lý trí để biết bản thân mình đang rơi vào tình huống gì. Em sắp phát tình.

Trên bàn còn có anh Wangho và Hwangjoong thi nhau uống, quyết tâm phải phân định được thắng thua ngay trong đêm nay.

Kim Geonwoo đã phải giương cờ trắng đầu hàng trước tửu lượng của jug và support nhà mình. Cậu nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu, dựa lựng vào tường ngủ thiếp đi.

Ban huấn luyện cũng chén chú chén anh xong thì nằm lăn ra một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trông chừng 5 cục vàng cục bạc của đội.

Park Dohyeon nheo mắt nhìn đứa em út của đội. Người có tửu lượng thấp nhất ở đây. Từ lúc bắt đầu đến tàn cuộc, đứa em này uống không quá 3 ly nhưng gương mặt thì ửng đỏ còn hơn cả khủng long con đang ngủ gục kế bên.

Anh để ý đôi mắt của em, đôi mắt trong veo như mặt hồ, đôi lúc lại lấp lánh ánh sáng như phản chiếu ánh trăng trên cao, giờ đây, đôi mắt ấy chứa đầy sợ mơ hồ và hoảng loạn.

Wooje cả người nóng bừng đột nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Làn hơi lạnh mơ hồ như con rắn nhỏ bò dọc sống lưng khiến em rùng mình.

Trong không gian tràn ngập mùi rượu, pheromone mật ong của em lại trở nên nổi bật đến mức quấn lấy từng hơi thở của chàng xạ thủ. Ánh mắt của Park Dohyeon không rời khỏi em, đôi mày hơi nhíu lại như vừa nhận ra điều gì đó.

Wooje siết chặt ngón tay quanh chiếc ly trống, cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng mỗi nhịp thở của em chỉ càng khiến hương mật ong tỏa ra mạnh hơn. Cổ họng khô khốc, tim đập loạn, giọng nói của anh Wangho và anh Hwanjoong mờ dần đi. Theo mùi chocolate càng ngày càng nồng kia, em biết mình sắp không xong rồi. Chỉ cần thêm một kích thích nhỏ nữa thôi, lý trí sẽ tuột khỏi tầm tay.

Bàn tay ai đó nhẹ đặt lên vai em. Cái chạm tưởng chừng vô hại ấy lại như giọt nước cuối cùng tràn ly, khiến tuyến thể sau gáy run rẩy dữ dội. Wooje quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Dohyeon.

"Đi theo anh"

Giọng anh trầm thấp, áp chế mọi hỗn loạn trong đầu em. Nhưng chính sự chắc nịch đó lại khiến cơ thể em run lên theo một cách khác- vừa sợ, vừa chờ mong...

Wooje đi theo anh về phòng của em, hay còn là phòng cũ của anh. Ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng thân quen khiến em cảm thấy an toàn hơn một chút. Khi cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa vang lên, cảm giác như thế giới bên trong và bên ngoài căn phòng này đã hoàn toàn bị tách biệt.

Park Dohyeon tiến đến, thản nhiên ngồi lên giường của em. Trong khi Wooje chỉ dám im lặng đứng một góc.

Ánh mắt anh dừng lại trên người em, chậm rãi như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất. Wooje có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, từng nhịp một dội lên lồng ngực. Không gian yên ắng đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

Anh khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho em lại gần. Bàn tay đặt trên giường gõ nhẹ vài nhịp, vừa đủ để khiến em do dự rồi bước từng bước về phía anh. Mùi chocolate quen thuộc khiến đầu óc em càng thêm mơ hồ.

Khi Wooje đứng ngay trước mặt Park Dohyeon khẽ ngước lên, khóe môi cong nhẹ, khiến trái tim em đập nhanh hơn nữa.

"Em đến kì phát tình"

Giọng anh khàn hơn trước và có vẻ sẽ rất tệ nếu em nói rằng em bị mê hoặc bởi giọng nói trầm thấp này.

Em chỉ có thể gật đầu, đồng ý với điều anh vừa nói.

"Thuốc ức chế ở đâu?"

Wooje ngày càng run rẩy hơn nữa. Mùi chocolate trong phòng rất nồng như muốn nhấn chìm em. Pheromone của em cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mùi mật ong ngọt lịm quấn quýt vào vị đắng của chocolate. Em uống chưa đến 3 ly rượu, chúng có thể khiến em say nhưng ngày hôm nay, thứ làm em say là pheromone mạnh mẽ của Park Dohyeon.

"Trong...ngăn kéo tủ ạ"

Chỉ một câu nói ngắn thôi nhưng dường như đã lấy hết toàn bộ sức lực còn lại.

Park Dohyeon kéo em ngồi cạnh mình. Anh lục tìm trong ngăn kéo như lời em nói. Quả đúng là có thuốc ức chế nhưng khi đọc kĩ hạn sử dụng trên vỏ thì hàng lông mày lập tức nhíu chặt.

Wooje ngồi bên cạnh thật sự không chịu nổi nữa. Em tham lam tìm kiếm mùi hương đắng nhẹ kia, đến mức bản thân đã vô thức rướn sát vào người của anh xạ thủ.

"Wooje à, thuốc này đã hết hạn từ 1 tháng trước rồi"

Không rõ là em có nghe thấy hay không, vì khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn đến mức hơi thở gần như hòa làm một.

Park Dohyeon vứt thuốc ức chế trong tay sang một bên. Một tay anh ôm lấy eo em, tay kia nâng nhẹ gương mặt đỏ bừng của em lên. Đôi mắt trong veo khiến anh mê muội suốt mấy tháng qua, giờ đã phủ một tầng sương mờ của dục vọng. Nhưng điều đó không làm anh chán ghét, ngược lại càng khiến anh say mê hơn.

Cả người Wooje nóng như phát sốt. Khi bất ngờ cảm nhận được làn lạnh áp vào má, em theo bản năng dụi nhẹ vào đó, tìm kiếm chút mát mẻ.

Ánh mắt anh tối sầm, hàng mi dài khẽ cụp xuống như để giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Giọng nói trầm khàn vang lên.

"Em có biết một omega đang trong kì phát tình và một alpha yêu omega ấy đến mức sắp phát điên ở chung một căn phòng thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Những sợi dây lý trí cuối cùng níu kéo lấy em. Em ngẩng mặt lên, đối diện với người anh lớn hơn mình 4 tuổi. Giọng em ngập ngừng, đầy vẻ hoang mang.

"Anh... biết em là omega từ khi nào? Còn nữa...yêu là sao?"

Park Dohyeon bỗng ôm bổng em lên, để em ngồi trên người mình, mặt đối mặt. Ánh mắt si mê của anh khiến trái tim của Wooje đập loạn nhịp.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở LOL Park, anh đã biết em là omega rồi. Sau nhiều lần gặp gỡ..., à cũng không hẳn là gặp gỡ, chúng ta khi ấy là đối thủ, chỉ vô tình lướt ngang qua nhau hoặc cụng tay một cái sau trận đấu. Thế mà anh lại để ý đến em nhiều hơn từng chút một. Pheromone của em cứ quấn lấy anh không buông, như thể chúng rất thích anh vậy. Và anh nhận ra chỉ có anh mới cảm nhận được mùi hương ngọt ngào ấy."

Wooje khẽ cắn môi, cảm giác vừa hoang mang vừa ngượng ngùng. Pheromone của em từ lâu đã không nghe lời chạy loạn đến chỗ người ta, quyến rũ người ta rồi.

"Vậy...anh nói là...anh yêu em?"

Em hỏi lại, giọng gần như thì thầm, vì em vẫn chưa tin điều này là sự thật.

"Ừm, anh yêu em"

Giọng anh chậm rãi nhưng kiên định, từng chữ từng chữ gõ vào trái tim em.

"Anh...không lừa em chứ?"

"Không"

Anh nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em.

"Chỉ có em mới khiến anh mất kiểm soát như thế này. Chỉ cần em ở cạnh bên, mọi lý trí của anh đều tan biến. Có thể hiện tại em sẽ nghi ngờ về những lời anh nói nhưng xin em đừng hoài nghi tình cảm của anh. Wooje à, anh đã từng nghĩ bản thân sẽ ôm mối tình đơn phương này cả đời nhưng có lẽ trời cao thương xót cho mảnh tình si này, để em và anh có cơ hội ở gần nhau hơn. Anh không cần em phải chấp nhận anh ngay lúc này, chỉ cần em cho anh một cơ hội, được không em?"

Cơ thể em run nhẹ. Wooje cắn nhẹ môi, chậm rãi nhích lại gần.

"Em không cảm nhận được các pheromone khác, chỉ có anh là ngoại lệ. Nhưng em hi vọng những rung động ngày hôm nay và những ngày trước kia không hoàn toàn do pheromone chi phối."

"Nếu do pheromone chi phối thì anh đã đè em ra ngay tại LOL Park vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Em xem anh chịu đựng suốt bao năm, kể cả khi em đã chung đội với anh, anh cũng chẳng dám đến gần em hơn. Lần này, anh thật sự đã đánh cược rất lớn đấy. Anh cũng không muốn ép buộc em. Nếu em không muốn thì có thể đuổi anh ra khỏi phòng. Anh sẽ ra ngoài mua thuốc ức chế cho em nhá?"

Wooje không trả lời, chỉ cúi xuống, tay chống lên vai anh. Em hít một hơi thật sâu, rồi áp môi mình lên môi anh, có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi rồi nhanh chóng trở nên dồn dập. Hơi thở hai người như hòa vào nhau. Wooje khẽ nghiêng đầu, để bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng mình. Một bàn tay khác của anh trượt xuống, nắm lấy hông em, giữ chặt như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ mất đi khoảnh khắc tuyệt vời này. Wooje khẽ rên, âm thanh mơ hồ nhưng khiến ngọn lửa của cả hai bùng cháy mãnh liệt hơn.

.

"Nếu có một đứa con đáng yêu giống như em thì thật sự rất tuyệt vời đấy"

Wooje đang bị cơn sóng tình làm cho mờ mịt hết cả tâm trí, em chỉ biết há miệng rên rỉ, đón nhận từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của anh.

"Wooje à, em nói xem, con của anh và em có chơi LOL giỏi như chúng ta không?"

Park Dohyeon thì như không biết mệt là gì, phía dưới đút em ăn no, phía trên thì hỏi em đủ điều. Khiến đầu óc em đã loạn lại càng thêm loạn, chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Bây giờ trong đầu em toàn là mang thai, mang thai con của Park Dohyeon...

Em cố gắng mở mắt, gò má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

"Chắc chắn là...sẽ gánh team giỏi như bố nó thôi..."

Em vừa dứt lời, anh đã bật cười khẽ, phía dưới lại càng gia tăng nhịp độ như thật sự muốn làm em mang thai con của mình.

Nhưng còn bước cuối cùng là thắt nút và đánh dấu vĩnh viễn thì Park Dohyeon lại chọn không làm. Anh rút dương vật ra, luồng tinh dịch trắng đục, nóng bỏng bắn thành từng vệt trên bụng của em.

Cái nóng hừng hực làm em tỉnh táo đôi chút, em chớp đôi mắt ngập nước nhìn vệt trắng trên bụng mình. Đó là minh chứng rõ nhất cho cơn cuồng si vừa qua của em và Park Dohyeon.

Dohyeon cúi xuống, chiếm trọn môi lưỡi em bằng một nụ hôn sâu. Khi mà dưỡng khí dần bị anh tước đoạt đi hết, tâm trí em lại chìm ngập trong làn sương trắng mờ mịt.

"Anh ơi...mình không mang thai sao?"

Park Dohyeon khẽ nhếch môi cười, bàn tay nâng má em, nhéo nhẹ như trêu ghẹo. Ánh mắt anh sâu thẳm, vừa dịu dàng âu yếm vừa chiếm hữu như muốn nuốt chửng em.

"Chuyện đó không cần vội. Anh càng thích nhìn em nâng cao cup chiến thắng cùng anh hơn, yêu à"

.

Cả một ngày dài cúp điện và cook được fic này đây @@ 

Thật ra dự định ban đầu là một chương có cảnh H này kia nhưng mà viết mãi không ưng đoạn đó nên là bỏ luôn. Vẫn không thể viết trôi chảy, không sượng mấy cảnh r18 được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com