Chương 4
Vừa mới tan học, diễn đàn trường Nhất Trung đã rần rần náo nhiệt.
[ Tân sinh năm nhất bắt đầu tuần tập huấn quân sự rồi, các cậu có cảm tưởng gì không? Điên-cuồng-ám-chỉ.jpg ] HOT
Lầu 1: Tôi chỉ muốn nói, cầu trời đừng mưa hahahahaha!
Lầu 2: +1, muốn đi ăn dưa (hóng chuyện) xem náo nhiệt. Năm ngoái chúng ta chẳng phải cũng phơi nắng dưới sân cả một tuần đó sao?
Lầu 3: Tôi vừa mới đi ngang qua sân thể dục, thấy có người…
Lầu 4: Ai??? Cuối tuần này bắt đầu có bài kiểm tra rồi đó, tôi học đến nỗi đầu óc muốn tăng xông rồi. Người này sao lại rảnh rỗi như vậy?
Lầu 5: Giáo thảo của mấy người đó… Tôi từ cửa sổ ngó xuống, thoạt nhìn như có chuẩn bị trước rồi mới đến!
Lầu 6: !!! Chẳng trách tôi không tìm thấy cậu ta ở hội học sinh. Để tôi đi xem.
Lầu 7: Ấy đừng, tôi khuyên các cậu nên qua nhà ăn trước, phòng tránh trường hợp chốc nữa sẽ có một làn sóng học sinh mới tập quân sự xong tới giành cơm trưa của các cậu.
Lầu 8: Đúng đúng, buổi chiều còn có tiết, tôi đi chọn cơm trưa đây. Chảy-nước-miếng.jpg
Trên sân thể dục, Park Dohyeon mở lon nước ngọt ra. Hắn chẳng uống mà chậm rãi đặt sang một bên, khiến cho hương cam nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. Hắn tiếp tục chống cằm quan sát phản ứng của Choi Wooje, khóe miệng cong lên cố nhịn cười, híp nửa con mắt như thể đang cực kỳ tận hưởng.
“Thì ra đây là lí do tên này hôm qua tỏ vẻ luyến tiếc khi đình chiến.” Choi Wooje siết tay thành nắm đấm, thừa dịp huấn luyện viên dời tầm mắt đi, khẽ cắn môi, há miệng không tiếng động nói: “Anh nhìn xem anh có giống con…”
“Bạn học Omega hàng đầu tiên, đứng thêm mười phút nữa.” Huấn luyện viên nhíu mày, “Phải tập trung, không nên bị những tác nhân xung quanh làm ảnh hưởng.”
Choi Wooje: “…”
Cậu cũng muốn xem nhẹ sự tồn tại của Park Dohyeon lắm, nhưng người này thật sự, thật sự quá chói mắt (gây chú ý).
Park Dohyeon buông lon nước ngọt xuống, lại cầm một lon Coca lên, ngồi trước mặt Choi Wooje lắc lắc . Lon nước ngọt hình như vừa mới được lấy từ tủ lạnh ra, trên thân lon còn ngưng tụ rất nhiều bọt nước nhỏ. Sau khi bị Park Dohyeon mở ra còn xì xì tỏa khí lạnh, nhìn cực kỳ mê người dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Lần này không chỉ có mỗi mình Choi Wooje, các bạn học đứng phía sau cũng nuốt nước miếng một cái.
Tập trung, tập trung! Choi Wooje ở trong lòng tự niệm hơn mười mấy lần. Tức giận chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm thôi. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt lại nhìn tám hướng, tìm kiếm vũ khí có thể sử dụng để đánh người.
“Park Dohyeon, mày làm cái quái gì vậy?” Kim Genwoo nghe theo manh mối trên diễn đàn, cuối cùng tìm được Park Dohyeon đang ngồi chễm chệ trước đội hình của lớp 3 năm nhất.
Thành viên mất tích của hội học sinh – Park Dohyeon hiện giờ đang đoan đoan chính chính ngồi trên sân cỏ, trước mặt bày ra hàng loạt lon nước có ga đã bật nắp.
Kim Genwoo vừa liếc mắt một cái liền thấy cậu bạn học Choi Wooje sắp cáu đến cháy đầu, lập tức suy sụp mặt mày: “Mày trêu chọc em ấy làm gì?”
“Tao không có.” Park Dohyeon thấy trong túi chỉ còn một lon nước đào cuối cùng, tay ngừng ở trên nắp lon mãi không chịu mở ra, thong thả ung dung mà nói, “Tao chỉ thuận đường đến đây xem cậu ấy có mặc vừa quần áo hay không thôi.”
Kim Genwoo: “…” Vãi.
Cậu ta có đủ bằng chứng để chứng minh âm mưu thiếu đạo đức này của Park Dohyeon đã được lên kế hoạch từ tối hôm qua.
Kim Genwoo trơ mắt nhìn bạn cùng bàn của mình không nhanh không chậm rút một tờ giấy thi từ trong túi ra, cắt thành hai nửa, lại gấp thành hai chiếc quạt nhỏ, đem mùi nước ngọt đang bốc lên quạt thẳng sang phía Choi Wooje.
Miếng băng keo cá nhân dán trên mặt tên giáo thảo này nhìn là biết không phải oan ức rồi, tất cả đều là tự tìm đường chết.
“Ngồi xuống đi, hội học sinh hôm nay không có bận gì.” Park Dohyeon dịch sang một chút, chừa chỗ cho Kim Genwoo, từ trong túi lấy ra một cái hộp đựng đồ ăn, trong hộp là dưa hấu để lạnh đã được cắt sẵn.
“Ăn không?” Park Dohyeon hỏi.
Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu trên tay hắn, Kim Genwoo run lên một chút, không dám nhận: “Không ăn, không ăn.”
“Ăn không?” Park Dohyeon tay giữ hộp đựng thức ăn, không phát ra tiếng động hỏi Choi Wooje. “Muốn không?”
“Anh xong đời rồi.” Choi Wooje mỉm cười.
Kim Genwoo lui về phía sau một bước.
“Báo cáo!” Choi Wooje đột nhiên hô lên.
“Nói!” Huấn luyện viên nãy giờ vẫn luôn chú ý động tĩnh của bọn họ.
Choi Wooje lấy lại bình tĩnh, mở miệng: “Báo cáo huấn luyện viên, em bị chóng mặt.” Phải quất Park Dohyeon một gậy mới có thể khỏe lên được.
“Chóng mặt thật sao?” Huấn luyện viên khi nãy mới bắt được khoảnh khắc đứa nhỏ này "thăm hỏi mẹ" của người khác xong, cho nên lúc vừa nghe thấy cậu bảo chóng mặt, tự nhiên sẽ có chút nửa tin nửa ngờ.
“Thật ạ.” Choi Wooje gật đầu như thật, “Em mới vừa phân hoá xong, còn chưa đến một tuần. Hiện tại chỉ là một cậu bé Omega yếu ớt, là đối tượng trọng điểm phải được bảo hộ của quốc gia.” Cậu chỉ tay về phía Park Dohyeon, “Huấn luyện viên, thầy thấy người đang ngồi trên cỏ bên kia không? Em cảm thấy anh ấy giống như đang ở trên thiên đường vậy.”
Da của cậu rất trắng, hai bên má dính mồ hôi dưới ánh mặt trời chói chang, chóp mũi có chút ửng đỏ. Khoảnh khắc cậu cúi đầu lông mi sẽ khẽ rung động, bộ dáng nhìn thực sự rất đáng thương.
Kim Genwoo: “…” Trực giác nói cho cậu ta biết mưa to gió lớn sắp tới rồi. Cậu ta có phải nên chuồn sớm để tránh bị vạ lây hay không? Chỉ có điều, thằng bạn Park Dohyeon vẫn cứ tỉnh bơ, ngồi xếp bằng ôm hộp đựng thức ăn.
“Còn ổn lắm, không cần căng thẳng.” Cách nói của Park Dohyeon nghe thật sự rất ổn.
“Đừng xằng bậy…” Omega vừa mới phân hóa xong sẽ được yêu cầu chú ý sức khỏe trong một tuần đầu. Huấn luyện viên nghe cậu nói như vậy cũng trở nên cẩn trọng hơn. Tính toán xác minh một chút, huấn luyện viên cầm danh sách của lớp 3 lên: “Em tên gì?”
“Choi Wooje ạ ” Choi Wooje khai báo tên của mình, nhân tiện hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Ngạn một cái, “Không phải là mèo!”
Số thứ tự của tân sinh được xếp theo thứ hạng trong kỳ thi tuyển sinh, vì vậy nên tên Choi Wooje không khó tìm lắm, đứng ngay đầu bảng của lớp 3.
0310 Choi Wooje.
Huấn luyện viên sau khi tìm được tên của cậu, nhìn thấy một dòng ghi chú ở hàng kế bên, nói hôm nay là ngày thứ ba sau khi Choi Wooje hoàn thành phân hoá.
Buổi sáng hôm nay tập huấn quân sự cũng đã khá lâu, nam sinh Omega vừa nãy còn rất phấn chấn tinh thần giờ lại cúi đầu nói chóng mặt, xem ra đã mệt lắm rồi.
Huấn luyện viên ném việc phạt đứng ra sau đầu, phất phất tay: “Sáng hôm nay đến đây thôi, học sinh lớp 3 tại chỗ giải tán.”
Huấn luyện viên có hơi lo lắng cho Choi Wooje, xoay người hỏi: “Cái kia, bạn học Choi, em có cần ai đưa em xuống phòng y tế…”
Nhưng còn chưa kịp chờ thầy giáo nói hết câu, cậu nam sinh năm hai khi nãy còn rảnh hơi mở hàng loạt chai nước ngọt ra bày lên sân cỏ, giờ đột nhiên thả dưa hấu trong tay xuống, đứng lên vội vã chạy. Mà người nào đó vừa nãy còn nói chóng mặt, bây giờ đang khom lưng nhặt một nhánh cây trên bồn hoa lên, cầm chạy đuổi đánh theo.
Huấn luyện viên: “…”
Tập thể lớp 3: “…”
Park Dohyeon nhảy lên quá nhanh, Kim Genwoo tránh né không kịp, bị nhánh cây trong tay Choi Wooje quất trúng mông, đứng giữa trường gào một tiếng, nghe thật sự thê lương.
“Anh đừng có chạy!”
“Mẹ anh, anh xong đời rồi!”
“Tôi cho anh làm tiên nữ nhíu mày luôn!”
Tình hình chiến đấu kịch liệt. Omega yếu ớt mới vừa phân hóa xong kia ngừng lại bên cạnh sân thể dục, một phen cởi bỏ áo khoác quân sự bên ngoài ra, ước lượng cành cây đang nắm trong tay, cảm thấy cầm không chắc tay lắm, lập tức vứt luôn nhánh cây, nhặt một cây chổi to tướng thường dùng để quét lá bên cạnh thùng rác lên, hai tay giơ cán chổi chạy đuổi theo.
___________________________
Cmt ik tui thik đọc cmt lém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com