Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Wooje thực sự đáng ghét.

Không phải vì em ta đụng chạm gì tới Park Dohyeon, mà đơn giản là dưới góc nhìn của anh, thì em ta khiến anh thấy đáng ghét.

Trước kia không cùng đội thì Park Dohyeon cũng lười để mắt tới nhưng chẳng gì cũng là đối thủ, không ngó qua thì cũng không được. Nói sao nhỉ, bề ngoài trông như cục bột vô hại hiền lành nhưng trong game vác tướng đi đồ sát cả cái bản đồ, hung hăng cỡ đó mà ngây ngây thơ thơ khờ khạo cái nỗi gì, chắc chắn là giả vờ vậy thôi. Park Dohyeon còn nghe nói em ta gãy tiếng Hàn, gãy tiếng Anh, học hành thì kiểu 5/100, hay đi trễ, hay cỏ lúa với đàn anh, hậu đậu thường xuyên làm mất đồ đạc, hay quên, ngủ đã nhiều còn hay buồn ngủ đến nỗi đi đấu giải mà trông vẫn lơ mơ chưa tỉnh. Quào, tật xấu thì nhiều vô số kể.

Chỉ được cái xinh đẹp.

...

À, chơi LoL siêu giỏi nữa. Cái gì đúng thì công nhận. Park Dohyeon từ trước tới giờ đều rất công bằng, khách quan.

Đúng là ghét của nào trời trao của đấy không sai, trong tất cả các đường trên thì HLE mang về cho Park Dohyeon đường trên mà anh ghét nhất LCK. Nhưng ẻm mạnh điên, thôi thì, tạm chấp nhận trước đã, biết đâu từ trước tới nay đều là hiểu lầm thì sao!

Nhưng không, Choi Wooje càng lúc đối với Park Dohyeon càng là một cơn ác mộng.

Park Dohyeon vốn là người trật tự ngăn nắp, vậy mà em ta đến làm phòng tập rối tung lên như bãi rác, anh càng dọn thì em ta càng bày bừa bãi rồi nhìn anh cười hì hì giống như muốn trêu ngươi vậy. Có lần Choi Wooje còn tiện thể nói "Dohyeonie hyung ra ngoài à, vứt hộ em bịch rác với." (?)

Park Dohyeon vốn là người kỉ luật, trong game luôn chắc chắn và vững vàng theo đúng chiến thuật, còn Choi Wooje không khác sét đánh giữa trời quang, mỗi lần em ta tele thẳng vào giữa lòng địch là một lần khiến huyết áp của anh tăng vọt lên tuốt ngọn dừa, vừa to gan vừa liều lĩnh, không những một mình mà nhiều khi còn kéo theo gần hết cả đội (trừ anh ra) mất kiểm soát hành vi nữa trời ạ.

Park Dohyeon ăn uống lành mạnh bao nhiêu thì Choi Wooje vô tội vạ bấy nhiêu. Suốt ngày chỉ biết ăn và ăn, trông có khác con heo không cơ chứ. Đã thế toàn ăn mấy thứ thực phẩm rác như đồ chiên rán, snack, nước ngọt. Xong lại vứt lung tung mỗi thứ một nơi rồi quên luôn. Có lần em ta đi khắp nơi hỏi có ai nhìn ra bịch snack màu vàng cam có hình  bông hoa xanh và củ khoai tây không, vì thấy Choi Wooje rất phiền chứ không phải vì ẻm trông như sắp khóc nên Park Dohyeon mới chỉ chỗ ngăn dưới cùng bên trái tủ đựng đồ cho ẻm đâu nhé. À đấy nhắc tới khóc lóc, Choi Wooje đích thị là nhóc quỷ mắt ướt, thà khóc hẳn đi là xong đằng này mỗi khi gặp chuyện là mắt nhỏ sẽ lóng lánh nước, trông ấm ức đến mức khó chịu, mỗi lần như thế khiến Park Dohyeon chịu không nổi đành phải dỗ dành kiểu xã giao "Thôi để anh dẫn đi ăn nè". Ai dè nhóc ấy đi thật.  Ôi mà ăn rõ nhiều ăn toàn món đắt cơ, cho nên từ lúc Choi Wooje sang HLE, Park Dohyeon cảm thấy mình nghèo đi một cách vô cùng rõ ràng.

Còn Wangho hyung nữa! Năm ngoái rõ ràng Park Dohyeon được bám đuôi Wangho hyung đi khắp nơi, năm nay ảnh có Choi Wooje nên cho Park Dohyeon ra rìa, muốn cũng không tranh lại vì nếu so về dễ thương thì ai so nổi với Choi Wooje ?  Thằng nhóc mới đến dám giành anh trai với mình làm sao có thể không ghét được đây!!! Han Wangho tặng cái vòng tay mà Park Dohyeon đeo đến giãn hết cả rồi, trong khi nghe bảo anh đội trưởng còn hỏi nhóc đường trên có thích đồng hồ không cứ lựa đi ảnh sẽ cho ẻm. Trời đất ơi cái mớ đồng hồ xa xỉ đó Park Dohyeon chỉ dám đứng nhìn thôi mà nhóc đó lại được lựa. Mà khó hiểu là Choi Wooje lại từ chối, bảo là không thích đeo đồ trên tay lắm. Ê sao lúc Park Dohyeon trả tiền đi ăn cho thì không chối vậy chứ, gom hết lại mấy tháng nay khéo dư cả cái đồng hồ không đùa.

... Tóm lại là đáng ghét!

Park Dohyeon bước vào phòng nghỉ, chẳng thấy ai ngoài nhóc đường trên đang ngủ gục trên sofa. Xem kìa, ngủ chảy cả dãi trông có chán không cơ chứ. Tay thì cầm túi snack, có vẻ đang ăn thì ngủ quên nên đổ mất một nửa ra sàn, vụn snack thì dính đầy trên miệng. Choi Wooje là em bé thật đấy à, đứa cháu 6 tuổi ở nhà của Park Dohyeon có thể là trông còn trưởng thành hơn đó.

Park Dohyeon thở dài, ai bảo bị mắc chứng ghiền sạch sẽ cơ chứ, nhìn tức cả mắt. Anh cáu kỉnh rút vài tờ giấy, nhưng chạm vào Choi Wooje thì tự nhiên động tác lại rất dịu dàng lau đi vụn bánh cùng nước dãi cũng quanh miệng em. Sau khi dọn xong mớ snack rơi vãi trên sàn thì Park Dohyeon định bỏ ra ngoài, cuối cùng nghĩ thế nào lại cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên người Choi Wooje.

Dù có ghét thế nào cũng là đường trên của đội mình, không thể để em ấy lạnh được, ốm ra đấy thì có mà hỏng bét.

Vận mệnh đã gắn chặt tất cả họ lại một chỗ, sướng khổ vui buồn đều là cùng nhau cả . Cho nên Park Dohyeon chăm sóc em ấy một chút, cũng là công việc thôi mà, nhỉ?

————————————————————————————

Không biết thế nào nhưng thấy xinh đẹp là dở rồi đó 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com