10
"Trận hôm trước của đội cậu mình có xem thì thấy cậu với anh Viper mặc nhầm áo, ờ, là vội quá bị nhầm đúng không hở Wooje?"
Lee Sungmin vừa kéo tay Choi Wooje lại vừa sốt ruột hỏi. Từ hôm đó cậu đọc được rất nhiều hot topic, nhiều cái còn cho rằng Park Dohyeon và Choi Wooje đang yêu nhau nữa cơ. Tất nhiên Lee Sungmin không tin rồi, nhưng không thể không trực tiếp hỏi được, nếu không nghe được chính Choi Wooje nói thì có thể cậu sẽ phát điên vì rối loạn mất. Choi Wooje đã ở bên cạnh cậu rất lâu rồi, một người mới quen mấy tháng như Park Dohyeon làm sao có thể lấy Wooje đi mất được.
"Không nhầm đâu, mình đòi đổi đấy."
Lee Sungmin thẫn thờ níu chặt lấy tay áo Choi Wooje, rồi thực sự không biết phải nói gì tiếp theo.
"Wooje à..."
"Đúng như cậu đang nghĩ đấy, mình và anh ấy."
Cậu và anh ấy. Làm sao?
Choi Wooje muốn gỡ bàn tay Lee Sungmin ra khỏi áo mình nhưng người kia níu quá chặt, em thở dài.
"Sungminie, mình đã nói ngay từ đầu chúng ta chỉ có thể là bạn thôi mà."
"Đúng là cậu đã nói thế, là do mình không ngừng hy vọng, mình mỗi ngày đều mơ cùng một giấc mơ, rồi giấc mơ đó đột ngột tan vỡ, nó khiến mình đau đớn lắm."
Choi Wooje nhìn Lee Sungmin cúi đầu xuống, ngần ngại một chút rồi vỗ lên vai cậu mấy cái. Lee Sungmin ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ hoe ngậm đầy nước. Choi Wooje lần đầu đối diện với việc người khác vì mình mà khóc, trong lòng tràn đầy hoảng loạn, không biết phải làm như thế nào, liền học theo Ryu Minseok mỗi lần muốn an ủi đều sẽ ôm lấy đối phương mà vỗ về.
Lee Sungmin được Choi Wooje ôm, nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng khoé môi thì khẽ nhếch lên.
Park Dohyeon ngồi trong phòng nghỉ một lúc không thấy Choi Wooje đi vào liền ra ngoài đi tìm, đúng lúc nhìn thấy em đang ôm Lee Sungmin. Cậu ta nhìn thấy Park Dohyeon đen mặt bước tới thì níu Choi Wooje xuống hôn vào môi em một cái. Choi Wooje giật mình đẩy Lee Sungmin ra, lùi về phía sau vài bước thì đụng phải lồng ngực của ai đó. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Choi Wooje hơi run run quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt đang dần trở nên đục ngầu của Park Dohyeon.
"Em... không phải, chuyện là..."
Choi Wooje nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng Park Dohyeon cũng không cần nghe em giải thích cho lắm, anh nhìn thẳng vào Lee Sungmin một chút rồi mỉm cười. Lee Sungmin thề, đó là nụ cười cao ngạo nhất mà cậu từng nhìn thấy.
"Cơm anh gọi cho em được giao tới rồi đó, về ăn đi, em chẳng bảo đói là gì."
Choi Wooje ngẩn người. Không hiểu sao nhìn Park Dohyeon càng bình tĩnh trông càng đáng sợ sao sao á, giống như trời yên biển lặng trước khi có bão lớn đến vậy.
Choi Wooje theo thói quen đưa tay lên bai bai tạm biệt Lee Sungmin rồi bước theo Park Dohyeon. Lee Sungmin nhìn theo bóng lưng hai người trước mặt sóng bước bên nhau, Choi Wooje khoác áo nametag Viper còn Park Dohyeon thì khoác áo nametag Zeus. Cần gì nhiều đâu, một hành động thân mật cũng không có, nhưng chỉ thế thôi là đủ khiến Lee Sungmin cảm thấy bản thân thua triệt để rồi, còn ghen tỵ đến mức muốn mắc nghẹn.
Hóa ra được yêu và không được yêu cách xa chừng ấy.
***
Choi Wooje vừa ăn cơm vừa lén nhìn Park Dohyeon, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là giận dỗi cả, trông anh bình thường còn hơn cả bình thường (?). Ồ, không phải nên như vậy mới đúng sao, em cũng không cố tình mập mờ gì với Lee Sungmin, cũng chỉ là bị hôn lén một cái, Park Dohyeon vừa thông minh vừa hiểu chuyện, tất nhiên là sẽ không nhỏ nhen mà chấp nhặt đến mức như vậy đâu.
Nghĩ xong thì Choi Wooje yên tâm ăn hết khay cơm, xong rồi thì chẳng để ý tới điều gì khác nữa, vui vẻ đi xem Shin Cậu Bé Bút Chì.
Tới khuya, mọi người lần lượt rời khỏi phòng luyện tập, như thường lệ chỉ còn lại Park Dohyeon và Choi Wooje hay ở lại tới cuối cùng. Choi Wooje ngáp vài cái, vốn dĩ muốn đánh thêm vài ván nữa thì lại cảm thấy cơn buồn ngủ sắp đánh gục mình liền nhanh chóng tắt máy tính để chuẩn bị tan làm.
"Em về trước đây, buồn ngủ quá đi mất."
Choi Wooje còn đang vừa ngáp vừa đưa tay vỗ vỗ vào miệng thì nhanh như chớp đã bị Park Dohyeon dồn vào tường. Choi Wooje tỉnh cả ngủ, mắt tròn xoe nhìn người đối diện đang cúi xuống hôn em.
Chậm rãi và dịu dàng đến nỗi Choi Wooje vô thức hé miệng ra để người kia đẩy lưỡi vào liếm láp toàn bộ mùi vị của em.
"Em thật đáng ghét."
"Sao cơ?" Choi Wooje bị hôn tới mềm nhũn, yếu ớt dựa vào Park Dohyeon, có chút mờ mịt nhìn anh.
"Sao mà nhiều người thích em như thế, em là của anh cơ mà."
Park Dohyeon dụi dụi vào hõm cổ của Choi Wooje ấm ức nói.
"Em đã nói rõ với Sungminie rồi mà, sau này cậu ấy sẽ không..."
Choi Wooje bỏ dở câu nói, khẽ rên lên khi mấy ngón tay mảnh khảnh của Park Dohyeon luồn vào dưới quần em mà xoa nắn không ngừng.
"Không được, ở đây là phòng tập mà."
"Thì sao? Em còn ôm người ta ngay giữa hành lang ở LoL Park cơ mà, người ta còn hôn lên môi em nữa."
"Em sai rồi." Choi Wooje thấy càng lúc càng hoa mắt chóng mặt, vừa thở dốc vừa nhanh chóng nhận lỗi, phía dưới đã bị giày vò tới không chịu nổi, bắn túm lum khắp áo của Park Dohyeon rồi nằm mềm rũ trong tay của anh.
"Tiếp tục không em yêu?" Park Dohyeon ngậm lấy bờ môi của Choi Wooje mà thì thầm.
Choi Wooje lắc lắc đầu, nếu còn tiếp tục sau này làm thế nào mà vào phòng này mà đánh rank được nữa trời ơi.
"Dohyeonie hãy tha thứ cho em, nhé."
"Dễ dàng quá thì nhanh quên lắm, lại có lần sau thì sao?" Park Dohyeon hôn quanh cổ Choi Wooje, tay luồn vào áo em mà vuốt ve.
Choi Wooje cắn môi, rồi không còn lựa chọn khác nữa.
"Vậy thì về phòng em đi."
Park Dohyeon đưa tay nựng má Choi Wooje, cười tới chói mắt.
"Đây là em nói, sáng mai không rời được giường cũng đừng giận dỗi anh đấy."
Choi Wooje bĩu bĩu môi, sao em cứ cảm thấy như kiểu bản thân đang bị lừa ấy nhỉ?!
Nhìn đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra trước mặt, Park Dohyeon không nhịn được lại hôn Choi Wooje thêm lần nữa.
Ngọt ngào, mềm mại. Chỉ có thể là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com