Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Choi Wooje nằm lướt điện thoại xem story của fan một lúc thì hơi mỏi mắt liền dụi dụi vài cái, rồi úp mặt xuống gối muốn đi ngủ. Hôm nay Park Dohyeon đi ra ngoài tụ tập với bạn nên Choi Wooje có cảm giác có hơi trống trải, bình thường rúc vào lòng anh ngủ ngon lành biết mấy, dù đôi khi hệ quả sẽ là bị đè ngửa ra làm này làm kia. Ờ thì... chuyện là vậy.

Mùi hương man mát quanh quẩn quanh mũi, Choi Wooje tham lam hít lấy hít để. Em chưa từng hỏi qua Park Dohyeon dùng loại nước hoa gì, chỉ biết là mùi dễ chịu cực kì, Choi Wooje vô cùng thích.

Vô cùng thích anh.

Trên đời này không biết có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, nhưng với Choi Wooje thì, lần đầu gặp đã nghĩ mình nhất định sẽ thích người đó. Mà đúng là sau này thích thật.

Choi Wooje đang nghĩ miên man thì có cuộc gọi từ Han Wangho.

"Ê nhóc qua đây đi, Dohyeonie say quá chừng, giờ nó đang vừa khóc vừa bắt anh gọi em tới cho nó bằng được. Sang đây cứu anh với, anh chửi khản cổ không ăn thua."

"Vâng ạ, anh chờ em xíu nha." 

Choi Wooje lật đật ngồi dậy, vơ vội áo khoác rồi chạy sang kí túc xá bên kia.

Vừa tới nơi thì Han Wangho và Kim Geonwoo đã đẩy Park Dohyeon cho Choi Wooje ngay rồi lập tức biến mất dạng. Park Dohyeon ngửi thấy mùi quen thuộc thì mỉm cười, đưa tay nhéo hai má Choi Wooje rồi nói bằng giọng mềm nhũn.

"Bé cưng của anh, nhớ em quá."

Quào, chẳng mấy khi nhìn thấy Park Dohyeon say, hai má hồng hồng đáng yêu thật đấy. Anh còn vừa khóc xong nên hai mắt ướt ướt nữa chứ. Muốn nuốt vào bụng ghê!!!

Choi Wooje đang mơ màng thì bị ôm chặt cứng, liền  cố gắng vừa dỗ dành vừa kéo Park Dohyeon lên phòng. Park Dohyeon chỉ được cái cao với vai rộng chứ căn bản là nhẹ hều, nếu không phải cứ bám dính lấy em thì cũng chẳng cần tốn sức nhiều đến thế này. Choi Wooje đẩy được Park Dohyeon xuống giường thì anh cũng không quậy nữa, yên lặng úp mặt vào gối mà ngủ. Choi Wooje ngồi thở lấy lại sức rồi tháo giày và lấy chăn đắp cho anh cẩn thận. Em nhìn Park Dohyeon một lúc, rồi định đứng dậy đi về thì nhớ ra hình như nên lau qua mặt mũi chân tay cho anh một chút cho sạch sẽ. Choi Wooje giặt khăn rồi cẩn thận lau cho anh, Park Dohyeon khẽ cựa mình rồi thoải mái dụi dụi vào tay em như con mèo nhỏ. Choi Wooje đang định cười thì vệt đỏ sau cổ anh khiến em trở nên cứng đờ. Choi Wooje ghé sát mắt vào để nhìn, mong muốn đó là một đáp án khác, nhưng vệt ửng đỏ đó giống như sợ em tự huyễn hoặc cho nên còn để lại thêm dấu răng cho cẩn thận.

À. Dấu hôn. Nhức mắt thật.

Choi Wooje cười nhàn nhạt. Hạnh phúc hoá ra không phải dễ tìm thấy như ta tưởng, chẳng qua đều là mơ mộng cả thôi.

Bé cưng của anh, nhớ em quá. Nhưng em nào mới được?

***

Park Dohyeon nhìn thấy Choi Wooje đang ngồi xem hoạt hình thì vui vẻ bước đến định ôm chầm lấy em, Choi Wooje nghiêng người né qua một bên. Park Dohyeon xụ mặt xuống.

"Hôm qua anh quậy gì khiến em dỗi hở bé cưng, anh xin lỗi mà. Lần sau anh không uống nhiều như thế nữa đâu."

"Thỉnh thoảng cũng nên buông thả một chút, không sao đâu."

Park Dohyeon không biết mình có nhìn nhầm không, rõ ràng Choi Wooje cười, nhưng trong mắt em toàn là lạnh nhạt.

"Anh đã nói gì không nên nói à?"

"Anh có điều gì không thể nói à?"

Park Dohyeon nuốt nước bọt, cảm giác áp bức đáng sợ này chưa từng xảy ra. Choi Wooje vốn dĩ lúc nào cũng mềm mại đáng yêu cơ mà.

"Không có."

Choi Wooje gật đầu rồi đứng dậy. "Anh nói không có thì là không có."

"Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mới được? Anh đã làm gì sai?"

"Anh thì sai gì chứ. Là tại em mặt dày bám víu để mong cầu một chút cảm tình của anh, em có tư cách gì mà đòi hỏi."

"Đừng nói khó nghe như vậy. Anh không biết em đã hiểu nhầm cái gì." Park Dohyeon chạm tới cổ tay em rồi nắm chặt lấy, tựa đầu vào người em. "Nhưng mà, Wooje à, anh thích em trước, anh thích em nhiều hơn em thích anh, nếu có người mong cầu thì người đó phải là anh mới đúng. Em không cần đòi hỏi, dẫu sao em muốn gì anh cũng đều cho em. Trừ việc rời xa anh, thì em làm gì cũng được."

Choi Wooje nhìn Park Dohyeon, khuôn mặt thì đẹp ơi là đẹp, lời nói thì như bọc mật ong, ngọt ngào thế bảo sao dễ khiến người ta xiêu lòng.

"Được, em cho anh một cơ hội. Dấu hôn cắn sau cổ của anh là ai làm?"

Park Dohyeon ngẩn ra, rồi sờ phía sau cổ, quả nhiên hơi nhức một chút. Nhưng hôm qua tụ tập cùng mấy người đội cũ, vui quá say bét nhè, sao mà nhớ nổi ai với ai. Hơn nữa tất cả bọn họ đều có người yêu cả, có lẽ thằng điên nào đó tưởng cổ bạn mình là mồi nhậu nên cắn nhầm thôi chứ không gì.

"Chắc say quá nên nhầm lẫn thôi, anh có thể tới xem lại camera của nhà hàng. Chuyện này có thể nào tính là anh cũng là nạn nhân thôi hay không?"

"Anh mà là nạn nhân?"

"Thì giống như hôm nọ thằng nhãi bên KT lén hôn em đấy."

"..."

"Được rồi, coi như anh lợi hại. Anh cứ mang người hôm qua cắn anh tới trước mặt em đi, xem có đúng là nhầm lẫn không. Cho tới trước lúc đó, em không có gì muốn nói với anh hết."

"Không nói chuyện...  Vậy đi uống hot choco cùng anh không?"

"....Ờ thì... Đi."

Park Dohyeon bật cười xoa đầu Choi Wooje, em vừa né tránh vừa nhăn nhó, bước ra ngoài trước nhưng theo thói quen vẫn giữ cửa cho anh. Cái đồ đáng yêu này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com