Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Choi Wooje thì thầm với Park Dohyeon:

"Chúng mình vậy mà lại tới gặp người ta thật hả anh?"

Park Dohyeon xoa đầu nhóc con rồi bật cười. Lúc ghen tuông thì hùng hùng hổ hổ biết mấy, giờ thì nhút nhát như con cún nhỏ thế này.

"Ừa, chờ một chút, cậu ấy sắp hết ca làm rồi."

Chuyện là Park Dohyeon tới nhà hàng hôm trước uống rượu say để xem lại camera, mới biết một người bạn hôm đó chắc là say rượu nên nhào tới cắn lên cổ anh mới khiến Choi Wooje hiểu lầm. Để xóa sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ của em, Park Dohyeon nhất định phải kéo em tới gặp người nọ để nói chuyện cho rõ ràng mới được.

Một người mặc đồng phục bước đến ngồi vào ghế đối diện hai người, vui vẻ vẫy chào.

"Quào, quán của tôi được đón tận hai siêu sao lận nè. Chào Dohyeonie~ Chào tuyển thủ Zeus, chút nữa nhóc cho anh xin chữ kí nha. Hồi đó anh cũng chơi LoL, cùng học viện với Dohyeonie, nhưng anh không giỏi lắm nên từ bỏ khá sớm, giờ anh không chơi nữa nhưng nhóm bạn tụi anh lâu lâu vẫn gặp nhau đó."

"Dạ vâng." Choi Wooje nhìn người đối diện. Cũng đẹp ghê, lại hay cười. Đáng yêu quá! Trong lòng tự nhiên thấy có chút bất an, Choi Wooje vô thức níu lấy áo của Park Dohyeon. Anh quay sang nhìn, rồi rất tự nhiên mà nắm lấy tay của em.

Người bạn kia của Park Dohyeon nhìn thấy cảnh kia trước mặt mình, hơi cay mắt nhưng cũng chỉ đành mỉm cười.

"Dohyeonie có gọi điện trước rồi, cậu ấy muốn anh giải thích chuyện hôm đó cho em nghe. Thật ra người say rượu chỉ có Dohyeonie, còn anh thì không đâu."

Choi Wooje tròn xoe mắt, bàn tay nằm trong tay Park Dohyeon càng lúc càng bị anh siết chặt hơn.

"À thì Dohyeonie cười rất dịu dàng, tôi cứ ngỡ cậu cười với tôi nên lại gần thì nghe cậu nói Wooje à Wooje của anh. Cáu thì vl nên tôi cắn cậu cho bõ ghét. Tôi đơn phương cậu từng đấy năm chưa đủ đáng thương à cái thằng này."

Người nọ thở dài. Choi Wooje ngại ngùng nhìn ra ngoài, mím chặt môi lại, chẳng nhẽ lúc này lại cười thật to thì có hơi khốn nạn quá.

"Dohyeonie này, hồi đó cậu từ chối tôi thế nào có nhớ không, bảo là cậu ghét nhất mấy người có cái kiểu trông ra cái vẻ đáng yêu, vậy mà nhìn xem người cậu thích bây giờ đi, rõ là một cục bông chu choe kìa."

"Wooje thì được. Là Wooje thì thế nào cũng được."

"..."

Rồi rồi, còn nói gì được nữa đây. Park Dohyeon với Choi Wooje, thiên vị phải gọi là cmn tuyệt đối.

***

"Vậy thì Wooje à... em đã hết dỗi anh chưa thế?"  Park Dohyeon hỏi, từ lúc về từ quán cafe Choi Wooje cứ im lặng mãi thôi, mày cứ nhíu chặt như kiểu đang suy nghĩ điều gì dữ dội lắm ấy.

"Anh ấy nói anh ghét mấy người trông ra cái vẻ đáng yêu. Nghĩa là lúc đầu, đúng là Dohyeonie có từng ghét em à?"

"Ơ..."

Park Dohyeon không ngờ Choi Wooje sau cuộc gặp lúc nãy lại get được trọng điểm này. Câu này Choi Wooje đã hỏi Park Dohyeon lần này nữa là ba lần rồi, lần đầu tiên thì ghét thật mà nói dối là không ghét, lần thứ hai thì tất nhiên là làm gì có ghét em nữa thích còn chưa hết nữa là. Nhưng câu hỏi là lúc đầu... nếu trả lời thật thì có bị đấm không nhỉ?! Thật ra Park Dohyeon không ngại bị Choi Wooje đấm, điều anh sợ nhất là em không thèm để ý tới anh nữa thì sao. Tưởng tượng thôi cũng thấy đau cả lòng.

Choi Wooje nhìn vẻ ngập ngừng kia của Park Dohyeon thì hiểu ngay câu trả lời. Nhưng cũng không quan trọng lắm, lay chuyển được yêu ghét của một người càng chứng tỏ anh ấy thật lòng thích em mà thôi. Nghĩ tới đây Choi Wooje đột nhiên vui vẻ hẳn lên, còn kéo Park Dohyeon lại gần hôn vào môi anh một cái.

Park Dohyeon ngẩn ra. Bị đấm kiểu này thì chịu liền nha ~

"Sau này anh đừng uống nhiều vậy nữa."

Park Dohyeon gật đầu lia lịa. Làm gì còn lần sau, Park Dohyeon không muốn bị em dỗi một tý nào hết đâu.

Choi Wooje bị Park Dohyeon nhìn đến đỏ mặt, lùng bùng nói rồi đứng dậy luôn cho đỡ ngại.

"Thôi được rồi, để xí xóa vụ này thì em cho phép anh dẫn em đi ăn."

Park Dohyeon cười hì hì nắm lấy tay em rồi nói:

"Chồng của em có tiền, em thích ăn gì cũng được."

"Chồng nào..." Mặt Choi Wooje nóng tới mức bốc khói được.

"Hôm nọ rõ ràng lúc sắp bắn ra em có gọi..."

Choi Wooje ngay lập tức quay ra lấy tay bịt miệng người kia lại, bình thường trông rõ đứng đắn nghiêm túc kia mà.

"Đừng nói chuyện đó ở đây." Choi Wooje vừa cúi đầu vừa lí nhí.

Park Dohyeon kéo bàn tay Choi Wooje ra rồi hôn lên mấy ngón tay vừa trắng vừa mềm như đậu hũ non.

"Được rồi không nói nữa, đi ăn thôi, không thể để em bé của anh đói được."

Chà. Sến súa quá đi mất, nhưng là do người đẹp trai như Park Dohyeon nói thì ai nghe mà không thích cho được. Bảo sao ngày còn bên Trung người ta gọi Park Dohyeon là giáo án ngôn tình biết đi, fangirl fanboy đều đồng lòng gọi một tiếng chồng. Nhưng người đó bây giờ... Chồng của em!!! Park Dohyeon nói năng dễ khiến người ta phát điên thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com