13
"Wooje... Wooje à"
Choi Wooje nghe giọng nói quen thuộc gọi mình thì mơ màng tỉnh dậy, hai tay đưa lên định dụi mắt thì Park Dohyeon đã bị nắm lấy ngăn lại.
"Đừng dụi, đau mắt bây giờ."
Choi Wooje chết mê cái vẻ dịu dàng cưng chiều của Park Dohyeon, cho nên dù bị anh quản đến cả việc dụi mắt thì một người vốn dĩ bướng bỉnh như em vẫn trở thành rất ngoan ngoãn nghe lời. Càng lúc càng lụy Park Dohyeon rồi trời ạ.
"Em sao thế, mặt nhăn nhó cái gì, đói à. Chờ anh lâu không?"
Choi Wooje lắc đầu. Sáng vừa nghe thấy Han Wangho nói hôm nay Park Dohyeon có buổi đi dạy ở học viện, anh đội trưởng còn nói thêm là mấy em ở học viện phát cuồng vì Park Dohyeon dữ lắm làm Choi Wooje nhấp nhổm không yên, kết quả là vừa múa được vài ván rank đã phải nhảy xuống học viện xem thử. Ai ngờ vừa chờ một lúc đã buồn ngủ thế không biết nữa, nghĩ thế rồi Choi Wooje ngồi gục xuống bàn ngủ ngon đến chảy cả dãi, đi canh bồ mà như em chắc người ta hack mất lúc nào không hay ấy chứ.
Hai người vừa đi được vài bước thì có hai nhóc ùa tới vây quanh Park Dohyeon, một trái một phải hỏi chỗ này chưa rõ chỗ kia chưa hiểu. Bình thường thì Park Dohyeon cũng chẳng khó khăn gì, sẵn lòng giải thích thôi nhưng vừa rồi Choi Wooje đã phải chờ một lúc rồi, anh không muốn em phải chờ thêm nữa, bèn nói.
"Hôm tới anh lên lớp rồi hỏi nhé, anh đang bận, phải đi ngay bây giờ."
"Tụi em chỉ xin mấy phút thôi mà anh ơi~"
Nghe bất kì chất giọng làm nũng nào trừ Choi Wooje đều khiến Park Dohyeon thấy buồn nôn, anh lùi về sau tránh xa hai người nọ rồi đáp.
"Một giây cũng không. Chào nhé."
Nói xong thì nắm lấy cổ tay Choi Wooje rồi kéo em đi thẳng. Choi Wooje ngoảnh đầu lại thấy hai gương mặt ngây thơ đang ngơ ngác thì nhếch môi cười rồi quay sang rướn người hôn vào má Park Dohyeon một cái. Park Dohyeon dừng lại, trông có vẻ hứng thú nhìn em yêu đang cười khúc khích, hóa ra em tới đây để giữ người à! Hai mắt anh cong cong, đáy mắt sáng lên. Vậy thì, chiều theo em.
Park Dohyeon kéo Choi Wooje vào lòng, cúi xuống hôn môi. Không phải là hôn kiểu chạm khẽ rồi buông ra ngay mà thực sự là... Choi Wooje bị cắn môi mút lưỡi tới mức không thở được, liền đẩy Park Dohyeon ra và thở dốc trên hõm vai của anh.
Hai bạn nhỏ kia chứng kiến một màn hôn nhau đắm đuối như thế thì đương nhiên đỏ bừng mặt, ngượng ngùng quay đi, mọi mơ tưởng cứ vậy mà vỡ vụn, cho đến khi mọi âm thanh biến mất mới dám thở hắt ra.
***
"Hai đứa chúng mày giỏi ghê nhỉ." Han Wangho dở khóc dở cười sau khi biết chuyện hai đứa em nhà mình hôn nhau dưới học viện hồi chiều nay.
"Vâng, anh quá khen."
Park Dohyeon bình thản đáp.
"Dưới đó toàn trẻ con thôi, có cần dọa sợ chúng nó thế không, nếu mày muốn từ chối cũng thiếu gì cách?"
"Buff tinh thần đó, lên được đội 1 thì thích làm gì thì làm."
"..."
Han Wangho hết nói nổi thằng em lớn, quay ra nhìn thằng em út, nó đáp lại anh bằng khuôn mặt ngẩn ra trông hết sức tồ tẹt khiến Han Wangho thấy hơi buồn cười.
"Dohyeonie mày coi chừng tau, đừng làm hư thằng Wooje nữa."
"Em ấy thì có thể hư được tới đâu. Mà hư thì em chịu trách nhiệm, anh đừng lo."
Park Dohyeon cười hì hì khiến Han Wangho phát nghẹn. Đã thế thằng út cưng của anh còn dẩu môi lên nói:
"Anh đừng trách nhầm Dohyeonie mà tội nghiệp, anh ấy không có làm hư em đâu, là tại em hết đó. Thật mà."
"..."
Rồi rồi, tình yêu đúng là xiềng xích loài người, hai đứa chúng mày hết đứa này bênh đến đứa kia dung túng . Người tội nghiệp duy nhất ở đây là anh chúng mày đây này!!! Hic, làm anh rồi mới thấu cảm sâu sắc, ngày xưa mấy ông anh của anh ở Rox chắc cũng không dễ dàng gì... nhớ lại mà thấy thương, thôi, lại hẹn mấy ổng đi ăn vậy, để mấy ổng trả tiền ahihihi ~
***
Han Wangho bước ra ngoài rồi, trong phòng không còn ai, Choi Wooje mới nhích lại gần Park Dohyeon rồi ngập ngừng hỏi.
"Anh ơi, nếu như... nếu như..."
"Nếu như cái gì hở em bé của anh?" Park Dohyeon nghiêng đầu sang, lấy tay nhéo má em. Park Dohyeon mê mẩn cảm giác đàn hồi mềm mịn ở mấy đầu ngón tay, nhưng sợ em đau nên thi thoảng mới dám nhéo má Choi Wooje, mà mỗi lần cũng chỉ dám nhéo nhẹ nhẹ một chút cho đỡ nghiền hoyyy.
"A... à thì..." Choi Wooje bối rối, vò tung mái tóc bồng bềnh như mây, rõ ràng không biết diễn đạt như thế nào.
"Em lại làm hỏng cái gì à? Anh đã bảo là không sao mà, không phải sợ."
"Không phải. Chuyện là... anh đi tới đâu cũng có người yêu thích, nếu như có ai đó xinh đẹp dụ dỗ thì anh có dao động không?"
Choi Wooje cũng tự biết câu hỏi dở hơi, nhưng nó bật ra trong đầu nên cố chấp muốn hỏi thử xem. Dù sao những tình huống như hôm nay trong tương lai còn nhiều lắm.
"Em nói xem." Park Dohyeon mỉm cười. "Dù sao anh cũng từng bị một người xinh đẹp dụ dỗ được thật mà."
Choi Wooje cắn môi, sau đó ôm chầm lấy Park Dohyeon.
"Em không biết, nhưng mà Dohyeonie là của em rồi, không cho động lòng với người khác. Mặc kệ người ta xinh đẹp tới đâu, thích anh thế nào, quyến rũ ngay trước mặt thì anh cũng phải bỏ qua hết đấy nhé."
Park Dohyeon bật cười thành tiếng, tay vỗ nhẹ lên lưng Choi Wooje, thủ thỉ bên tai em.
"Bởi vì anh yêu em, nên mới để mỗi em dụ dỗ anh thôi nhé."
"Vì thế thôi á, không phải vì em ngon choét à?"
Park Dohyeon há miệng, cái em này nói thế thì ai mà đỡ được. "Ừ thì... em cứ biết anh chỉ động lòng với em là được, thế thôi."
"Ồ, em thấy trên phim người ta yêu nhau cực khổ quằn quại lắm, chúng mình thì thi thoảng giận dỗi một tí nhưng vẫn hạnh phúc ghê, hay chưa tới khúc đau khổ ạ?"
Khờ thật chứ.
Choi Wooje đúng là người có thể phá vỡ mọi định kiến của Park Dohyeon. Nếu người khác mà nói câu này đảm bảo sẽ bị Park Dohyeon dành cho một ánh mắt vô cùng oánh giá, nhưng vì là em yêu nói ra, nên dù sao cũng thấy... dễ thương (?).
Park Dohyeon âu yếm áp tay vào má Choi Wooje rồi nói.
"Sẽ không đâu, chỉ cần nếu có chuyện đừng giữ trong lòng mà nói hết ra để hai người cùng tìm cách, đừng chịu đựng một mình, thì sẽ không có hiểu lầm, cũng không có khổ đau. Anh không chắc tình yêu sẽ chỉ toàn là hạnh phúc nhưng anh chắc chắn dù cái gì đến, anh cũng sẽ cùng em bước qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com