Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Choi Wooje rời mắt khỏi màn hình máy tính sau khi xem lại trận đấu với NS, ngẩn ra một chút rồi hỏi Park Dohyeon.

"Dohyeonie mỗi lần kết thúc trận đấu đều ôm chặt đồng đội cũ nhỉ, nếu như... nếu như thôi nhé, sau này chúng ta trở thành đối thủ, có phải sau cùng anh cũng vẫn sẽ ôm em như thế không?"

Park Dohyeon mỉm cười, vươn tay xoa đầu Choi Wooje.

"Với Wooje của anh ấy à, phải đặc biệt hơn nhiều chứ, em là người anh yêu cơ mà. Xem nào, làm thế nào nhỉ, anh sẽ hôn Wooje nhé."

Choi Wooje suýt thì phun hết mớ hot choco trong miệng vào mặt Park Dohyeon, em vừa lau mồ hôi rịn ra trên trán vừa ngơ ngác nhìn người trước mặt, ú ớ nói.

"Đừng đùa... anh đừng có đùa như vậy mà. Sao vậy được."

"Anh không đùa đâu, hôn thật đó, hơn nữa không phải hôn má, mà là hôn môi."

Choi Wooje nghe Park Dohyeon nói chân thật đến nỗi em có thể tưởng tượng ra được luôn mình đang ở LoL park, giữa hàng trăm người và... Choi Wooje mặt mũi đỏ lựng, lập tức lắc lắc đầu.

"Không được đâu mà. Nhất định không được. Những ngày tháng sau đó em phải mang mặt nạ đi thi đấu mất. Chẳng lẽ lại thành The Mask Gamer à?!"

"Ừ, cho nên đừng khác đội, nhé?"

Choi Wooje chớp chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười, vui vẻ uống tiếp thức uống yêu thích.

"Anh đe dọa người khác cũng ngọt ngào thật."

"Ngọt ngào với riêng mình em thôi."

"..."

Han Wangho nhìn hai đứa em chít chít meo meo cười với nhau híp mắt, rồi nhìn qua Kim Geonwoo với Yoo Hwanjoong đang cần mẫn nhai hamburger, vừa cắn miếng chuối- vị cũng không khác chuối thường nhưng được gói bởi Starbucks - vừa nói.

"Hai đứa này, tụi tao vẫn ở đây nãy giờ đó nha. Đừng phát đường nữa, quá liều sốc cmnl bây giờ."

"Anh ghen tỵ à, vậy thì kiếm bồ lẹ đi." Park Dohyeon chu mỏ trêu chọc anh đội trưởng.

"..."

Kim Geonwoo thấy mười ngón tay của Han Wangho đang siết lại thành hai nắm đấm thì vội vàng giải cứu anh ruột Park Dohyeon của nhỏ.

"A tối nay không biết ăn gì cả nhà nhể?"

"Thằng Dohyeonie mời nhé, tau ăn lẩu." Han Wangho nhanh nhảu đáp, hai bàn tay lập tức duỗi ra. Ai lại tác động vật lý với em trai cưng bao giờ chứ lại.

"Tại sao lại là em mời chứ..." Park Dohyeon vừa ngắc ngứ mở miệng thì Choi Wooje đã ngắt lời.

"Em đồng ý với Wangkemon."

"Này Wooje sao em lúc nào về phe anh Wangho vậy. Rốt cuộc trong lòng em có anh hay là không có anh hở? Hoặc là vốn trong lòng em cũng có anh đó nhưng anh Wangho tới thì không còn nhớ tới anh nữa. Hôm nay có cả đội ở đây năm mặt một lời, Choi Wooje em hãy nói cho rõ ràng đi ~"

Mặc cho Park Dohyeon diễn nét tủi thân trà xanh đẳng cấp ảnh đế, Choi Wooje vẫn lựa chọn níu lấy tay áo Han Wangho mà nói.

"Wangho là công chúa mà, em nghe lời Wangho nhất."

"Út cưng của anh là ngoan nhất nhà, chút nữa anh dẫn đi mua kem nha."

Ngoan nhất nhà?! Ba người còn lại trong đội mở to mắt nhìn Han Wangho dịu dàng mỉm cười với Choi Wooje, hoàn toàn không để ý tới việc nhóc quỷ kia không hề dùng kính ngữ một chút nào. Xem nhỏ cỏ lúa mà được cưng cỡ đó kìa ~

Mọi người lần lượt ra ngoài, Choi Wooje thấy Park Dohyeon vẫn ngồi thì chìa tay ra trước mặt anh.

"Về thôi Dohyeonie."

Park Dohyeon vẫn chưa thoát vai, nắm lấy tay em lắc qua lắc lại mà phụng phịu.

"Wooje... Em thấy sắc quên người yêu, chẳng qua là Wangho hyung đẹp hơn anh một chút thôi mà."

Choi Wooje phì cười, hình dáng làm nũng đáng yêu này Park Dohyeon thật sự cũng không phải dễ thấy lắm. Cơ mà sự thật thì vẫn phải là sự thật thôi.

"Không phải chỉ một chút thôi đâu. Wangkemon nhà mình hoàn toàn ở đẳng cấp khác rồi. À... Nhưng anh cũng đẹp mà."

"Ờ, đến mức có khi người ta nói Park Dohyeon có fan nhờ nhan sắc chứ không phải kĩ năng cũng không cãi được."

Choi Wooje biết Park Dohyeon nói đùa vu vơ thôi, nhưng những người như bọn họ, thật ra đều biết rõ ngoài kia người ta bàn tán những gì về mình. Nghĩ tới lại thấy toàn là chua xót, Choi Wooje mân mê mấy ngón tay thon dài của anh trong tay mình rồi nói nho nhỏ.

"Vậy cũng được mà, có sao đâu. Có người còn thích anh chẳng vì lý do gì cả. Như em đây này, thích anh vì anh là Park Dohyeon thôi. Thế giới này hỗn loạn như thế, Dohyeonie à, cứ đứng phía sau em đi, em sẽ bảo vệ anh."

Park Dohyeon chăm chăm nhìn gương mặt của người trước mặt mình, ánh mắt trong veo và thơ ngây đến thế này, người không biết thì không ai nghĩ em ấy đã phải đi qua những điều khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Em ơi, có ai bị tổn thương nhiều như em đâu. Vậy mà... em lại nói em sẽ bảo vệ anh ư? Ừ... nhưng đúng là vậy thật, có yêu thương này của em bao bọc, thật sự ấm áp và an toàn lắm, Wooje à.

Park Dohyeon ngả đầu vào Choi Wooje rồi dụi dụi vào hõm vai em.

"Anh là Adc của em mà, sẽ luôn ở phía sau em. Con đường này dù dẫn tới đâu, thì năm người chúng ta cũng cùng nhau đi nhé."

Choi Wooje im lặng một lát rồi cười lên nhẹ tênh

"Vâng."

Đúng vậy, có gì mà đáng sợ. Chúng ta đâu có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com