Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Choi Wooje chạy vội vàng tới phòng tập, thầm nghĩ phải chi hôm qua không thức khuya xem alime thì đã không ngủ quên đến nỗi lại đi trễ mất rồi. (dù đây là chuyện chẳng có gì lạ)

"A...ui"

"Em xin lỗi ạ."

Choi Wooje vừa lấy tay xoa đầu vừa cúi xuống rối rít nói với người mà em vừa đụng phải. Cho dù dạo gần đây em đã gầy đi nhiều nhưng vẫn ủi một đường khiến người kia lảo đảo suýt ngã ra phía sau.

"À... Không sao đâu. Em là tuyển thủ Zeus, đúng không?"

Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Quào, đẹp trai thật, người này giống như idol ấy, mái tóc nhuộm vàng sáng lấp lánh khiến Choi Wooje loá cả mắt. Mải nhìn người ta đến đần cả mặt, mất một lúc Choi Wooje mới giật mình hỏi lại.

"Anh biết em ạ?"

"Trong thế giới của chúng ta ai mà không biết em chứ. Anh tự giới thiệu nhé anh là Park Minhyuk, coach của HLE CL, anh mới tới nhận việc hôm nay."

"Quào, anh trẻ như thế này đã làm coach rồi ạ, anh giỏi quá. Trông anh chắc chỉ bằng tuổi Dohyeonie thôi ấy."

"Dohyeonie..." Park Minhyuk lẩm nhẩm trong miệng, rồi mỉm cười với Choi Wooje.

"Ừ bằng tuổi đấy. Chúng ta coi như cũng cùng chỗ làm đi, sau này Wooje giúp đỡ anh với nhé."

Choi Wooje tự động lùi ra phía sau một bước, không hiểu sao nụ cười của người kia đột nhiên khiến em thấy hơi có chút... đáng sợ?! Chắc ảo giác thôi, một người mới gặp lần đầu tiên, sao người ta lại có ác ý gì với em cho được.

"Vâng ạ." Choi Wooje cúi đầu cho phải phép, muốn nhanh chóng rời đi. Có thể người ta không có gì đâu, nhưng ánh mắt cứ xoáy chặt vào em khiến Choi Wooje thấy khó thở quá.

"Wooje à, tới rồi sao còn chưa vào nữa. Mọi người đang chờ em đó." Park Dohyeon bước ra khỏi phòng tập, định bước lại gần Choi Wooje thì khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh em.

"Minhyukie, cậu đã về rồi..."

Park Minhyuk nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, hai mắt sáng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Park Dohyeon.

Park Dohyeon cũng rất tự nhiên mà vỗ lưng người kia, cười tới híp mắt.

Choi Wooje ngẩn người. Ôm lâu thế à? Mà sao phải ôm chặt vậy?

Trong khung cảnh trùng phùng ấm áp ấy tự nhiên Choi Wooje cảm thấy bản thân hơi dư thừa, em nhíu mày một cái rồi nhấc chân định đi vào phòng tập thì Park Dohyeon đẩy nhẹ người kia ra rồi nói.

"Wooje, trán em làm sao mà đỏ ửng vậy?"

Choi Wooje vô thức xoa trán, chưa định hình được câu hỏi của Park Dohyeon, vì mắt cứ chăm chú nhìn vào Park Minhyuk vẫn níu chặt lấy tay áo Park Dohyeon chưa hề buông ra.

"Có đau lắm không, để anh xem nào."

"Chắc là... không sao đâu. Em không thấy đau gì cả, thật đấy." Choi Wooje lúng túng lắc đầu.

"Khi nãy em ấy chạy vội đụng phải người mình đó. Wooje đúng là còn trẻ, đụng xíu thôi mà anh suýt là ngã ngửa luôn."

Không biết có hiểu nhầm không nhưng sao Choi Wooje nghe ra giống như người ta đang trách móc em vậy nhỉ? Hoặc là đang làm nũng với Park Dohyeon?

"A... em... anh có sao không ạ?"

"Không việc gì đâu, em đừng lo."

"Người cậu toàn xương như thế bảo sao làm đỏ hết trán Wooje rồi." Park Dohyeon càu nhàu, bước lại gần nâng mặt Choi Wooje lên tỉ mỉ xem xét, rồi nói với em bằng giọng dỗ dành trẻ nhỏ như mọi khi. "Vào phòng anh chườm đá cho em, ngoan, cố gắng một chút nhé, không thì sẽ sưng lên đó."

Nếu như bình thường Choi Wooje chắc chắn sẽ la oai oái nói Park Dohyeon làm quá, đụng có chút xíu lấy đâu ra đỏ ửng với cần chườm đá, cùng lắm hơi hồng hồng một tí chứ mấy; nhưng mà vì cái ôm siết chặt kia, cũng vì ánh mắt sắc bén cứ chòng chọc hướng vào em nãy giờ của Park Minhyuk, Choi Wooje đột nhiên cảm thấy... đắc ý?! Ừ, đúng là đắc ý đó. Nhìn mà xem, Choi Wooje chính là được Park Dohyeon nâng niu cưng chiều như thế đấy, thì làm sao nào?

"Cậu cứ đi tham quan xung quanh thoải mái nhé Minhyukie, tối nay cậu rảnh thì tôi mời cậu đi ăn, nếu bận thì nhắn tin cho tôi là được. Vậy nhé, lúc khác nói chuyện tiếp, chúng tôi đến giờ phải tập luyện rồi."

Choi Wooje cúi đầu chào, mặc dù Park Minhyuk gật gật rồi cười tươi rói nhưng ánh mắt thì lạnh buốt khiến Choi Wooje không nhịn được mà muốn run lên. Đúng lúc này Park Dohyeon nắm lấy tay Choi Wooje kéo em đi, bàn tay ấm áp khiến em bình tĩnh lại, thở ra một hơi rồi bước theo anh.

***

Han Wangho nhìn thấy hai đứa Top Mid đang cùng ăn kem thì chậc lưỡi.

"Hai thằng này ăn kem quài vậy bây, ăn cho cố rồi lại ho khù khụ thì tau lấy roi tét chúng mày đấy, ủa mà thằng Dohyeon đâu rồi?"

"Ảnh đi ăn với bạn rồi."

"Bạn nào? Út không đi cùng à cưng?"

"Anh Park Minhyuk ạ, coach mới của CL đội mình. Em liên quan gì mà đi cùng, để họ tự nhiên thì hơn, bạn bè lâu ngày mới gặp mà." Choi Wooje nhớ lại khi nãy Park Dohyeon muốn em đi nhưng em nói sẽ ở nhà leo rank, một phần vì ngại người lạ, phần khác thì thực lòng em cảm thấy người kia có chút đáng sợ nên muốn né thật xa, nhưng chủ yếu là em tin tưởng Park Dohyeon. Chỉ là ăn cùng một bữa cơm, có gì phải lo đâu.

"À bạn của Dohyeonie, anh có nghe nói,ở nước ngoài vài năm mới về nước, hình như là do Dohyeonie giới thiệu vào vị trí coach dưới CL đó."

"Ê sao có mùi kịch bản bạch nguyệt quang trở về vậy?" Kim Geonwoo ngước đôi mắt cún con lên nói. "Cẩn thận vào Wooje à."

"Xem phim nhiều não tàn đi à thằng này." Han Wangho hai tay chống nạnh sấy thằng em đường giữa. "Mà sao Wooje phải cẩn thận, đó là việc của Dohyeonie chứ. Thằng đấy nó mà vớ vẩn thì cho next luôn trong vòng một nốt nhạc, út cưng của tau bộ thiếu người thích lắm đấy."

"Nhưng út cưng cứng đầu của anh chỉ thích mỗi ông anh của em thôi thì làm thế nào được." Yoo Hwanjoong ngồi bên kia cũng phải góp vào một câu.

Han Wangho lườm Yoo Hwanjoong một cái thật mạnh rồi quay ra thấy Choi Wooje đang cười hì hì, tự nhiên thấy bất lực ngang. Cũng phải nhỉ. Giờ thì Han Wangho hoàn toàn hiểu được hóa ra phim ảnh không lừa chúng ta, nếu con cái không nghe lời cứ lụy lên lụy xuống mấy đứa red flag thì có điên đầu không cơ chứ lại. Nhưng may mà Park Dohyeon không phải red flag. Chắc là vậy, nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com