16
Choi Wooje đang nằm vùi trên giường thì có điện thoại, là Park Dohyeon gọi tới.
"Anh về rồi nè, em bé ngủ chưa?"
"Dohyeonie có say không, sao giọng khàn vậy?"
"Khàn á? Có lẽ do nói chuyện hơi nhiều. Anh không việc gì đâu, Minhyukie không uống được rượu." Park Dohyeon đáp, nghĩ thầm chủ yếu là sau sự việc uống say rồi bị người ta cắn vào cổ khiến Choi Wooje hiểu lầm, anh tất nhiên nếu không đi cùng em thì cũng không dám uống rượu nữa.
"À..."
"À là sao?"
"Không sao đâu, anh nhanh đi ngủ đi kẻo mệt."
"Wooje..."
"Vâng?"
"Có gì không ổn nói ngay cho anh nhé. Đối với anh thì em là..."
"Dohyeonie vào xem giúp tôi với hình như đèn nhà tắm bị hỏng ấy, bật không có lên."
Giọng nói vô tình lọt vào điện thoại lập tức khiến Choi Wooje nhổm người dậy.
Park Dohyeon vội vàng nói.
"Là Minhyukie đó, cậu ấy mới đến chưa quen đường nên anh đưa về kí túc xá bên CL, định xem qua phòng ốc một tẹo rồi anh mới về kí túc xá của mình."
Bạn bè giúp đỡ nhau rất bình thường, hơn nữa có vẻ còn là bạn bè thân thiết, Choi Wooje cũng không có gì để nói, em đáp.
"Vâng, anh ấy gọi kìa, anh nhanh đi giúp anh ấy xem, em buồn ngủ rồi, em ngủ trước nhé."
"Ò, em bé ngủ ngoan. Yêu em."
Choi Wooje hơi đỏ mặt, đặt điện thoại xuống rồi mà giống như vẫn văng vẳng tiếng Park Dohyeon thì thầm bên tai. Phải rồi, Park Dohyeon yêu em mà, sao em phải nghĩ ngợi lung tung làm gì chứ. Yêu đương không có nghĩa là ích kỉ muốn độc chiếm người đó cho riêng mình, ai chẳng có bạn bè đúng chưa. Chỉ cần tin tưởng nhau là được rồi. Vậy thôi.
Phía bên này yên tâm đi ngủ thì phía bên kia Park Dohyeon vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười, giống như có thể nhìn thấy bé con ngượng ngùng úp mặt vào gối sau khi kết thúc cuộc gọi bằng hai chữ Yêu em ngọt lịm. Giáo án của Han Wangho quả nhiên là đỉnh cao đời người.
"Thiên vị tuyệt đối"
Park Dohyeon giật mình khi Park Minhyuk ở bên cạnh từ bao giờ, liền bỏ điện thoại vào túi áo rồi nói.
"Đèn hỏng à, để tôi xem, chắc phòng này lâu không sử dụng nên vậy."
"Ai mà cậu lại lưu tên /Thiên vị tuyệt đối/ trong danh bạ điện thoại vậy? Park Dohyeon trông có vẻ khô khan nhưng không ngờ lại lãng mạn như thế nha."
"Choi Wooje, Wooje của tôi." Nhắc đến tên em, Park Dohyeon không giấu được dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt.
"À, hóa ra tin đồn trên các diễn đàn là thật hở? Thằng quỷ, bảo sao hôm nọ em ấy va vào tôi cậu bảo tại người tôi toàn xương khiến em ấy đỏ trán. Đúng là thiên vị tuyệt đối thật sự."
Park Dohyeon vừa cười trừ vừa vặn lại bóng đèn trong phòng tắm rồi nói.
"Hơi lỏng chút thôi không sao, sáng lại rồi nè."
Park Minhyuk reo lên.
"Dohyeonie giỏi thật, cái gì cũng biết, không có cậu thì tôi không biết làm sao. Cậu đúng là được số phận ưu ái, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng, tuyển thủ tier S, franchise player của HLE, người yêu cũng là tuyển thủ tier S lại cùng đội. Hoàn hảo thật đó, Dohyeonie ~"
Park Minhyuk vừa nói vừa vỗ lên vai Park Dohyeon mấy cái.
Park Dohyeon cúi đầu, nói khẽ.
"Xin lỗi, Minhyukie. Nếu không nhờ cậu, nếu không vì tôi thì cậu đã có một tương lại tốt hơn nhiều rồi..."
"Nào, cậu lại như thế rồi." Park Minhyuk nhẹ nhàng xoa lưng muốn an ủi Park Dohyeon "Tôi hiện tại cũng rất tốt mà. Nhà tôi xưa giờ đâu có thiếu tiền, gia đình chiều chuộng tôi muốn gì thì làm đấy, tôi định quay lại với LoL thì cậu liền giới thiệu công việc cho tôi, cái gì tôi thích tôi đều có, thứ mong cầu cũng ít lắm. Nếu quay lại ngày hôm đó tôi vẫn sẽ làm vậy, tôi không hối hận đâu. Cuộc sống mà, cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu. Sau này cứ sống thật tốt, cậu hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui mà."
"Cảm ơn, Minhyukie. Nếu cậu cần gì cứ nói nhé, khu kí túc xá của tôi cũng ngay gần đây thôi, tôi sẽ sang ngay."
"Ok. Nhưng tôi cũng phải tự thân vận động thôi, Dohyeonie giờ có người yêu rồi, tôi mà bám lấy cậu như trước thì ẻm chắc chắn hông có vui đâu."
Park Dohyeon khẽ nhếch môi.
"Ồ, thi thoảng để nhóc ấy ghen một chút, đáng yêu cực kì."
"Ê là cậu lợi dụng tôi để chọc chơi Wooje hả, tàn nhẫn thế Park Dohyeon."
"Tôi đùa thôi, Wooje nhà tôi không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh như vậy đâu. Thôi cứ vậy nhé, muộn rồi, tôi về cho cậu đi ngủ, cả ngày cũng mệt rồi."
"Cậu về à, hay hôm nay ở đây với tôi đi?"
Park Minhyuk định níu lấy áo Park Dohyeon nhưng không kịp, Park Dohyeon vừa vọt ra cửa vừa lắc đầu.
"Mai tôi phải dậy sớm đưa Wooje đi dạy trên Seoul nên giờ tôi qua chỗ em ấy ngủ luôn. Tạm biệt nhé, hôm nào rảnh đi ăn cơm nha."
Park Minhyuk nhìn theo bóng dáng người kia dần dần khuất sau góc hành lang bằng một cái nhìn tăm tối, rồi thở dài.
Wooje Wooje suốt ngày Wooje.
Rồi hắn cắn môi tới bật máu. Park Dohyeon. Hiện tại cái gì tôi thích tôi đều có, trừ cậu ra. Nhưng sau này thì chưa chắc đâu.
Ánh mắt Park Minhyuk nhìn tới bức ảnh đội 1 HLE trên bức tường trước mặt, khi tới Choi Wooje thì hằn lên một tia ác ý. Park Minhyuk bật cười. Cái gì mà thiên vị tuyệt đối... vậy thì làm cho nó biến mất là được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com