17
"Wooje, Wooje à"
Choi Wooje nhìn thấy Park Minhyuk nhiệt tình vẫy tay với mình thì có hơi ngạc nhiên, vừa đi tới vừa gãi đầu không hiểu người này có chuyện gì mà lại tới tìm em nhỉ?
"Dạ em chào anh ạ."
"Khách sáo với anh vậy, nghe nói Wooje thân thiết với ai sẽ cỏ lúa với người đó mà, sau này cứ gọi anh là Minhyukie cũng được, anh muốn thân thiết với Wooje lắm."
"Dạ?"
"Anh có mua hot choco với bánh ngọt cho em nè. Tại vì Dohyeonie là người bạn quan trọng nhất của anh, nên chúng ta khác gì người nhà đâu. Anh nghĩ nếu anh với em thân thiết thì Dohyeonie cũng vui mà. Với cả có em trai đáng yêu như Wooje thì ai mà chẳng thích."
Choi Wooje đưa hai tay nhận đồ, tần ngần nhìn cốc hot choco trong túi giấy. Òa, người ta tốt tính nhường này mà em thì vì chút ghen tuông ích kỉ mà nghĩ xấu cho người ta. Tệ thật đấy.
"Cảm ơn anh ạ. Em sẽ uống thật ngon."
"Ngoan quá, vậy anh đi trước nhé. Lần sau anh mà ra ngoài có gì hay anh lại mua cho."
"Dạ, chào anh ạ."
Đi được mấy bước Park Minhyuk quay đầu lại nhìn bóng lưng của Choi Wooje, nét cười khi nãy trên gương mặt liền trở nên méo mó.
Một thằng nhóc ngây ngô vô vị, không hiểu Park Dohyeon bị bùa mê thuốc lú gì mà đem nó đặt ở đầu quả tim vậy.
***
"Dohyeonie, hôm nay rảnh em muốn mời Minhyukie hyung ăn cơm, gần đây mới mở quán gà sốt tương tỏi ngon lắm. Ủa mà ảnh có thích ăn gà không?"
"Dạo này hai người có vẻ thân nhau quá vậy? Em cứ toàn hỏi anh nó thích gì. Trước giờ chưa thấy em hỏi qua sở thích của anh."
Kim Geonwoo đang nhai snack bên cạnh nói.
"Anh thì cần gì phải hỏi nữa, sở thích của anh rõ ràng là Choi Wooje."
Park Dohyeon nhìn Kim Geonwoo, thằng em trai guộc của anh chắc vẫn ghim trong lòng việc hôm nọ anh nói Wooje chơi Vladimir giỏi hơn nó. Chịu thôi, với ý kiến riêng của Park Dohyeon thì Choi Wooje luôn luôn là giỏi nhất mà.
"À, tại vì ảnh cứ mua đồ ăn với mấy thứ đắt tiền cho em hoài, em thấy ngại quá. Cho nên..."
"Ủa sao tụi tau cũng bao mầy ăn quài mà không thấy mầy ngại hả em?" Yoo Hwanjoong há mỏ vừa cắn chuối vừa thắc mắc.
"Vì đó là các anh mà. Còn anh Minhyuk, nói cho cùng... ờ..."
"Không so được." Han Wangho nói nốt hộ Choi Wooje. Không phải tự nhiên mà Han Wangho hay coi như không biết không thấy mỗi khi Choi Wooje bỏ quên chữ hiong, đứa út của anh dựa dẫm vào ai thoải mái với ai nhìn qua là biết liền. Dăm ba đồ ăn với quà nọ quà kia không phải là ai cũng lấy lòng được nó đâu. Mà kể ra cũng kì lạ, bạn của Park Dohyeon mà cứ quanh quẩn bên Choi Wooje làm cái gì không biết nữa.
"Nói chung là tại em hơi khó quen thân với người khác thôi chứ anh Minhyuk tốt lắm. Vậy để em nhắn tin hỏi anh ấy xem sao."
Park Dohyeon nhìn Choi Wooje phồng má gõ tin nhắn, không hiểu sao cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng.
***
"Minhyuk à, tôi có chuyện muốn nói."
"Ủa chút nữa đi ăn là gặp rồi mà, tới đó rồi nói. Có chuyện gì không nói được trước mặt Wooje à?"
"À, chuyện là cậu bớt mua đồ cho Wooje lại đi, hôm nọ cậu nói quý mến em ấy, muốn nhanh chóng thân thiết với em ấy nhưng mà Wooje còn bé, tính cách lại hướng nội, đừng khiến em ấy cảm thấy áp lực. Cậu đừng hiểu nhầm tôi nhắm vào cậu nhé Minhyukie. Không phải mỗi tôi, các thành viên trong đội như anh Wangho chẳng hạn cũng không dẫn em ấy tới các buổi họp mặt mặc dù các đàn anh nhắc hoài đâu."
"Mọi người bao bọc Wooje quá rồi đó, thằng bé có phải trẻ con nữa đâu."
"Là em út cưng của đội mà, có thể bao bọc bao nhiêu thì bao bọc bấy nhiêu thôi. Tóm lại chỉ muốn nhắc cậu một chút, mong cậu hiểu cho, chứ việc cậu quý mến em ấy thì tôi rất cảm ơn."
"Ừa, tôi hiểu cả mà, không sao. Là tại tôi nóng vội quá rồi nên suy nghĩ chưa được thấu đáo. Chúng ta đó giờ đều thẳng thắn với nhau mà. Tôi sẽ tiết chế lại tránh để Wooje thấy ngại, cậu đừng lo. Tôi lần đầu muốn làm anh trai nên hơi quá khích một xíu."
"Ò lát nữa gặp nha, chúng tôi tan làm sớm hơn nên sẽ ra quán đợi cậu."
"Okie, lát nữa gặp."
Cuộc gọi vừa chấm dứt thì nụ cười trên môi Park Minhyuk cũng tắt lụi. Xem ra hắn đánh giá Choi Wooje hơi thấp rồi, cái vẻ ngoài ngây thơ đúng là dễ lừa người thật. Chắc hẳn nó phải nhiều thủ đoạn lắm, bằng không sao ai cũng cưng chiều nó như thế được.
***
"Ngon thật đó, ở nước ngoài gà không ngon như ở Hàn Quốc đâu, ăn chán cực. Đi theo chiến thần ẩm thực như Wooje quả không sai mà. Sau này..." Park Minhyuk đang hào hứng nói thì ngừng lại, e dè nhìn sang Park Dohyeon.
Choi Wooje mỉm cười.
"Sau này anh thích ăn gì cứ bảo em, em sẽ dẫn anh đi ăn."
"Nhưng mà..." Park Minhyuk một lần nữa ngó qua Park Dohyeon.
Park Dohyeon đành nói.
"Theo ý Wooje đi, em ấy vui là được."
Park Minhyuk hài lòng, buông lời trêu chọc.
" Tiện thể thì... Thế có được đi riêng với Wooje không Dohyeonie, cậu quản em ấy có vẻ chặt quá rồi đó."
"Tôi phải đi cùng chứ." Park Dohyeon với tay lấy khăn giấy cẩn thận lau chút nước sốt quanh miệng Choi Wooje rồi nói tiếp "Đi theo để trả tiền cho Wooje đó."
"Chậc, Wooje may mắn thật, Dohyeonie chiều người yêu phải nói là số 1 thế giới."
"Tôi mới là người may mắn nè, cho nên lúc nào cũng muốn nâng niu em ấy từng chút từng chút một đó." Park Dohyeon dứt lời thì má Choi Wooje cũng đỏ ửng lên.
Park Minhyuk cười nhàn nhạt, cầm cốc nước rồi làm như vô ý mà tuột tay khiến Coke đổ hết lên tay áo.
"A..."
Park Dohyeon nhìn sang, vội nói.
"Bỏ áo ra trước đi."
"Nhưng mà..." Ánh mắt rối loạn nhìn vào Park Dohyeon.
Park Dohyeon cởi áo khoác ngoài đưa sang cho Park Minhyuk.
"Dùng tạm áo của tôi đi."
Park Minhyuk ngẩn ra rồi vươn tay nhận lấy áo. Park Dohyeon còn đưa thêm cho hắn một ít khăn giấy ướt.
Park Minhyuk chậm rãi cởi áo khoác của mình, lấy khăn ướt lau qua rồi nhanh chóng mặc áo của Park Dohyeon vào.
Choi Wooje hơi ngạc nhiên thì nhìn thấy một vết sẹo dài trên cánh tay của Park Minhyuk, bảo sao thời tiết Hàn Quốc nóng vậy mà lúc nào cũng thấy anh ấy mặc áo dài tay. Park Dohyeon bên cạnh em thì hơi cúi đầu, những ngón tay khẽ run lên, giống như vết sẹo kia đang giày vò anh ấy vậy. Choi Wooje không hiểu chuyện gì, em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như muốn nói "Không sao đâu Dohyeonie, có em ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com