Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Mọi người cứ quay lại biệt thự trước, em tự về được mà." Choi Wooje nhoẻn miệng cười gượng khi ba ông anh nhất định đòi đưa em về kí túc xá. "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần các anh dắt về nữa."

"Bao nhiêu tuổi thì cũng là út, nghe lời đi. Có một đoạn chứ mấy, tụi anh đang muốn hít thở tý không khí cho mát thôi." Han Wangho vừa nói vừa xoa đầu em. Đứa nhỏ mềm mại như một cục bông của bọn họ, đáng lẽ cái thế giới này phải luôn luôn dịu dàng với em mới phải chứ.

Choi Wooje không phản đối nữa, ngoan ngoãn đi giữa sự bảo bọc của các anh lớn. Nói cho cùng, em được chống lưng mà, sao phải sợ gì ai cơ chứ. Choi Wooje thản nhiên nói tiếp.

"Em muốn qua kí túc bên CL. Em muốn đi đón Park Dohyeon về."

"Thích thì cứ đi thôi. Em của Han Wangho thì muốn gì mà không được."

"Wooje chưa biết nhỉ, Han trong Hanwha là Han Wangho đó." Yoo Hwanjoong làm bộ nghiêm túc nói.

Nhìn Choi Wooje há miệng ngạc nhiên, ba người ai cũng bật cười rũ rượi. Tiếng ồn ào tíu tít vang vọng cả một khoảng sân, trong một buổi tối cuối mùa hè, nơi mọi cơn giông tố tưởng chừng như đã không còn nữa.

Hoặc vẫn còn.

"Park Dohyeon, mày đang làm cái gì thế!!!" Han Wangho kinh hãi hét lên, nhìn hai người phía trước mặt rồi nhìn sang Choi Wooje, vừa hoảng loạn lại vừa rối rắm. Cái chuyện này, sao có thể xảy ra?!

Choi Wooje đứng khựng lại, trước mắt bỗng nhoè nhoẹt đi. Kim Geonwoo phía sau đưa hai tay lên che kín mắt em, lẩm bẩm. "Đừng nhìn nữa, Wooje à, không sao đâu, không sao đâu."

Choi Wooje run run túm lấy vạt áo của chính mình, bấu thật chặt. Yoo Hwanjoong giận dữ kéo bàn tay của Kim Geonwoo ra "Để cho nó nhìn. Nhìn thật rõ đi. Cần gì phải lừa mình dối người."

Park Dohyeon vẫn đứng tại chỗ, một tay bỏ vào túi quần, gương mặt vừa lạnh nhạt vừa cao ngạo. Park Minhyuk đứng sát bên cạnh, thiếu chút nữa là dựa hẳn vào người Park Dohyeon.

"Ồ, mọi người mới về tới à? Timing chuẩn thật, đúng là đội tuyển toàn top tier có khác." Park Minhyuk khoác tay Park Dohyeon, tựa hẳn đầu vào vai người kia. "Bên nước ngoài hôn nhau ngoài đường cũng bình thường, ở Hàn thì có vẻ lạ ư, sao trông mọi người ai cũng nghiêm trọng thế."

Yoo Hwanjoong mặt đỏ phừng phừng, khóe miệng Han Wangho thì giật giật. Choi Wooje hai tay túm lấy áo hai người họ, mắt chỉ nhìn tới Park Dohyeon. Chỉ cần anh giải thích, lời gì em cũng sẽ tin mà, Dohyeonie. À, hình như kể cả Park Dohyeon không giải thích, Choi Wooje nghĩ mình vẫn sẽ tin tưởng anh thì phải.

Park Dohyeon không né tránh ánh mắt của Choi Wooje, nhưng cũng không nói gì.

Kim Geonwoo lao lên phía trước, giơ nắm đấm hướng về Park Dohyeon, Choi Wooje phản xạ nhanh nhất, em buông tay khỏi áo Han Wangho và Yoo Hwanjoong rồi ôm chầm lấy Kim Geonwoo kéo anh lại. "Đừng làm anh ấy bị thương. Chúng ta đi về thôi."

"Đúng là ngốc nghếch." Park Minhyuk nhếch môi cười. "Bảo sao lại khiến Dohyeonie chán ngấy."

"Thằng ml mày..."

Yoo Hwanjoong thấy Han Wangho chuẩn bị xả nộ theo kiểu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì mỉa mai nói chen vào "Được rồi anh ơi, mặt người dày thế khéo khoan bê tông còn chẳng ăn thua nữa là anh chửi làm gì cho tốn nước bọt. Dạo trước không sao chứ lâu rồi mới qua mà bên ktx CL lại có đống phân thế này, thối không chịu được."

Nụ cười của Park Minhyuk trở nên hơi méo mó, nhưng ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, giở giọng làm nũng với Park Dohyeon. "Dohyeonieeee~~~ Chúng ta về phòng của mình đi."

Biểu hiện của Han Wangho và Yoo Hwanjoong có thể là sẽ ói mười bãi ngay lập tức, Kim Geonwoo thì trông có cái vẻ sẽ sẵn sàng lao tới vặn cổ Park Dohyeon nếu anh dám đồng ý.

"Được, cậu lên phòng cậu đi, tôi về kí túc xá của tôi."

Park Dohyeon giật tay ra khỏi Park Minhyuk, rồi quay đầu bỏ đi.

Kim Geonwoo chỉ cười khẩy một cái trong khi Han Wangho thì cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt, phải lấy khăn để chấm chấm cho khô. "Xem nó đong đưa trai bị phũ kìa, mắc cười quá bây ơi."

Yoo Hwanjoong cười hì hì "Nhục thì vl, Park Dohyeon trông như bị ép. Từ đầu tới cuối một cái nhìn cũng không bố thí cho người ta cơ."

Park Minhyuk tức đến phát điên, không đúng, rõ ràng hắn mới là người thắng, tại sao cái vẻ mặt của Choi Wooje trông lại kiêu ngạo đến thế kia được? Bọn họ ai cũng nhìn thấy Park Dohyeon hôn hắn cơ mà, tại sao không ai nhìn thấy tình yêu của Park Dohyeon dành cho hắn?

Có không? Hay là không có?

Chết tiệt! Nhưng cái thằng nhóc Choi Wooje, sao trông nó bình thản đến rợn người vậy, nó ngốc thật hay là không ngốc? Hoặc nó quá mức tự tin. À... từ nãy tới lúc rời đi ánh mắt Park Dohyeon đều để ở chỗ nó, tất nhiên là nó có thể tự tin rồi. Cái cảm giác tự tin là mình nắm chắc trái tim của một người là như thế nào nhỉ, hắn thừa nhận mình ghen tỵ với Choi Wooje. Vô cùng ghen tỵ. Hắn chưa từng nhận được sự thật lòng nào từ Park Dohyeon cả, chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com