Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Park Dohyeon ngáp vài cái bước vào phòng tập, theo thói quen đưa mắt tới ghế của đường trên đầu tiên nhưng không thấy mái tóc bông cải quen thuộc đâu cả. Park Dohyeon hỏi bâng quơ.

"Nhóc Wooje lại ngủ quên à? Hôm nào cũng đi trễ."

Kim Geonwoo trả lời. "Không đâu, nhỏ đi hẹn hò đó."

"CÁI GÌ?"

Park Dohyeon sau khi hét toáng lên cũng tự thấy mình quá lố nên ậm ừ nói tiếp. "Ý là hơi bất ngờ, trông nhỏ non choẹt thế thì hẹn hò nỗi gì, ai lại yêu đương với trẻ con chứ?"

Yoo Hwanjoong lập tức đính chính. "Không phải hẹn hò yêu đương đâu, đi chơi bình thường thôi."

Park Dohyeon thở ra một tiếng, cũng không rõ tại sao lại thấy nhẹ nhõm nữa.

Yoo Hwanjoong gãi cằm rồi nói tiếp. "Hai đứa bằng tuổi trông cũng hay hay ha. Nhưng thằng nhóc Lee Sungmin đó thích Wooje thật đó. Trông tồ tẹt vậy chứ người muốn yêu đương với Wooje nhà mình thì nhiều lắm."

Nhiều lắm? Park Dohyeon ngồi xuống ghế, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Lee Sungmin là thằng nhóc bên KT mà, chạm mặt với Choi Wooje được mấy lần mà dám rủ đi chơi riêng. Trung bình những người sinh năm 2004 đều đáng ghét à?

Sau khi Choi Wooje nói thích Park Dohyeon thì xét ra Park Dohyeon cũng cảm thấy không còn quá ghét Choi Wooje nữa, và quyết định sẽ chuyển về mức bình thường, trừ những tật xấu vụn vặt ra thì em cũng ngoan mà. Nhưng thực sự thì Park Dohyeon đã trông chờ vào cái gì cơ chứ. Người hôm qua nói thích anh sáng nay đã vui vẻ cùng người khác đi chơi, rõ ràng em ta chỉ lấy chuyện đó ra để lấp liếm chuyện làm hỏng máy PS, điện thoại và đám thú bông của anh, khiến anh phân tâm để không mắng em ta thôi.

Vậy mà thậm chí Park Dohyeon đã từng thấy vui khi được tỏ tình. Dù là người mình ghét thì ai mà chẳng vui khi biết được yêu thích, đúng không?

Ấy thế mà. Tất cả chỉ là lừa dối thôi!!!

Park Dohyeon lẩm nhẩm gì đó rồi đứng dậy bước ra ngoài. Han Wangho mờ mịt hỏi hai đứa em còn lại "Nó nói gì thế chúng mày?"

Kim Geonwoo ngẩn ra rồi đáp."Hình như là cái gì bực bội với đáng ghét á"

"Thôi kệ ảnh đi." Yoo Hwanjoong phát biểu, sống đúng với khẩu hiệu của bản thân: Ở trong game thì kệ Ad Viper, ngoài đời thì kệ Park Dohyeon.

Kim Geonwoo và Han Wangho đồng thanh nói "Ờ, kệ đi."

***

Park Dohyeon thấy Choi Wooje xách một cái túi đi vào thì hỏi "Cái gì thế?"

Choi Wooje đã quen với những câu nói cọc cằn của anh xạ thủ nên cũng chẳng thấy lạ, vui vẻ trả lời anh. "Gấu bông ạ. Sungminie cho em. Cậu ấy nói đáng yêu lắm."

Gì mà đáng yêu lắm. Rõ là không phải nói con gấu bông, mà nói em đó, đồ ngốc. Xời cái kiểu tán tỉnh quê mùa gì đây. Lại còn Sungmine, thân thiết gớm. Park Dohyeon liếc nhìn cái túi Choi Wooje cầm trên tay một cách đầy phán xét, trông là thấy không ưa được, cái túi đựng cũng xấu cơ. Thế mà Choi Wooje có vẻ rất thích, ngắm nghía hoài, chứng tỏ gu thẩm mĩ của em này cũng chẳng ra sao, có gì đẹp đâu mà nhìn mãi. Trong khi Park Dohyeon ở đây thì nãy giờ không thèm nhìn anh cái nào.

"Hai người thân nhau à?"

"À cũng không thân lắm. Sungminie tự nhiên rủ thì em đi thôi."

"Ai rủ em cũng đi à?"

"Vâng. Đi chơi vui mà, đều là bạn cả."

Park Dohyeon thấy hơi cạn lời. Khờ như này ra đường bị bỏ bao bắt đi cũng không lạ lắm.

"Nhưng người ta thích em mà. Cứ đi cùng như thế cậu ta lại tưởng em cho cậu ta cơ hội thì sao."

"Vâng, thì đúng là em cho cậu ấy cơ hội mà."

Park Dohyeon cấu móng tay vào chân đau điếng, cố kìm nén cơn tức giận của mình xuống.

"Nhưng hôm qua em nói em thích anh."

Choi Wooje hơi chớp mắt, rồi chống tay nhìn anh.

"Hiện tại em thích anh, nhưng sau này có lẽ không thích nữa. Anh cũng đâu có thích em đúng chưa, anh cũng khó xử mà, khi đồng đội bỗng dưng lại thích mình? Vậy nên em cho người thích em cơ hội, nếu may mắn thì em có thể rung động với cậu ấy, dứt bỏ được anh thì tất cả chúng ta đều hạnh phúc mà."

Có lý thật. Park Dohyeon một chữ cũng không cãi được. Tốt thôi, Park Dohyeon thấy cũng ổn. Ít ra thì Choi Wooje cũng thích anh theo kiểu không bám riết và ít làm phiền.

Nhưng mà, tại sao trái tim giống như ai đó siết nghẹt, đau đớn đến không thở được.

Chắc là hậu quả của chơi game nhiều. Nghe nói các tuyển thủ kì cựu đều có bệnh. Park Dohyeon chắc chắn là tim không được tốt rồi.

"Anh hỏi nhiều thế? Quan tâm tới em à, hay bắt đầu thích em?" Choi Wooje khẽ nhếch môi cười.

"Đừng nằm mơ."

"Dohyeonie tàn nhẫn thế, em đau lòng đấy. Nhưng mà hôm nay em vẫn thích anh, nên em tha thứ cho anh."

Choi Wooje cười xong còn nháy mắt với Park Dohyeon. Tưởng làm vậy là dễ thương hả?! Ê nhưng dễ thương thật nha...

Người đáng ghét có đôi khi cũng có thể dễ thương mà, không có gì mâu thuẫn cả.

Cho nên đôi lúc Park Dohyeon cũng cảm thấy như thể bản thân mình cũng thích chiếc em bé đáng ghét kia một chút, một chút xíu xíu xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com