Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đang tung tăng gặm miếng hot choco thì Choi Wooje nhìn thấy một chiếc vòng dưới sàn liền cúi xuống nhặt lên, nhìn ngó một lúc thì thấy vòng vèo gì y cọng dây thun, đã thế còn giãn giãn nữa chứ. Chắc ai vứt đi, mà không nếu vứt thì phải bỏ thùng rác chứ nhỉ, có lẽ là đánh rơi, tốt nhất là cất đi rồi hỏi xem của ai để trả lại thôi. Nghĩ vậy xong Choi Wooje định sẽ bỏ cái vòng vào túi áo nhưng tự nhiên lại muốn kéo kéo cái vòng xem nó có thể giãn như dây thun thật không.

Phụtttt.

Choi Wooje khựng lại, nín thở nhìn chiếc vòng bị đứt lìa trong lòng bàn tay.

Đúng lúc này Park Dohyeon bước vào ngó dáo dác như đang tìm kiếm vật gì đó, còn hỏi Choi Wooje.

"Em có nhìn thấy vòng tay của anh không?"

"Vòng... tay... gì... cơ?"

Park Dohyeon mải tìm đồ cũng không để ý Choi Wooje đang lắp bắp, đáp lại.

"Thì vòng tay thôi, màu đen, nếu dưới góc nhìn của em thì chắc trông giống cọng dây thun á."

Choi Wooje toát mồ hôi lạnh, run rẩy xoè bàn tay ra.

Choi Wooje chưa từng thấy qua Park Dohyeon lạnh lùng đến như thế, bước tới giật lấy chiếc vòng bị hỏng trong tay em rồi bỏ đi.

Choi Wooje sợ tới mức ngồi bệt xuống sàn, thà bị mắng bị đánh cũng không thấy hoảng loạn như thế này. Choi Wooje bây giờ mới nhớ ra, nghe nói Park Dohyeon có một chiếc vòng tay vô cùng yêu thích, hình như được Han Wangho tặng nữa cơ, là có một không hai đó.

"Wangho hyung, phải rồi."

Choi Wooje lật đật chạy đi tìm Han Wangho, vừa thấy anh thì mếu máo gọi "Anh ơi cứu Wooje với..."

Han Wangho thấy út cưng sắp khóc đến nơi thì giơ nắm đấm lên "Đứa nào dám bắt nạt em, anh lụi nó ngay lập tức."

"Không phải, chuyện là em làm hỏng cái vòng của anh Dohyeon rồi. Anh ơi hay là em mua một chiếc khác rồi anh tặng cho anh í giúp em với được không ạ?"

"Em nghĩ nó thích cái vòng vì do anh tặng à"

"Chứ không thì tại sao ạ? Em không nghĩ được lý do gì khác. Chắc Dohyeonie hyung siêu thích anh luôn đó."

Tự nhiên phát hiện ra điều này khiến Choi Wooje thấy có chút vỡ vụn trong lòng. Nhưng dù sao chuyện quan trọng nhất là làm sao cứu vớt được lỗi lầm của bản thân cái đã, dù Dohyeonie không thích em thì cũng không thể để người ấy ghét em được đâu mà.

"Anh là anh trai nó thích nhất thì đúng, dù sao kiếm đâu ra người anh hoàn hảo như anh đây. Nhưng vấn đề là có vẻ nó thích cái vòng đấy thật, không biết vì sao nhưng bình thường nó có quan tâm gì đâu, thế mà nhìn thấy cái vòng thì đòi anh phải cho nó cho bằng được ấy."

"Trông có gì đặc biệt đâu, sao anh ấy lại thích?"

Han Wangho nhún vai rồi nói "Anh chịu. Mà thôi không sao đâu xin lỗi chân thành vào là được, dù sao cũng phải cố ý mà. Dohyeonie thương em như vậy chắc chắn sẽ bỏ qua thôi."

"Anh ấy... thương em ấy ạ?"

Han Wangho xoa đầu em nhỏ đang tròn mắt nhìn mình.

"Ừa, rất dễ thấy mà. Với cả, ai cũng thương em hết, đừng căng thẳng làm gì."

Han Wangho không hề nói quá. Cục bông này của nhà bọn họ thực sự rất đáng yêu, thi thoảng thì cũng quậy cũng báo này báo kia nhưng cưng xỉu như này ai mà giận nổi.

"Yên tâm đi bé."

Choi Wooje gượng gạo cười, thấy không yên tâm được một chút nào hết.

***

Choi Wooje rón rén đến gần Park Dohyeon đang ngồi lướt điện thoại, nín thở đặt lên trên bàn trước mặt anh một cốc trà với một thanh chocolate đúng vị mà anh thích nhất.

"Em mua cho anh." Choi Wooje ngắc ngứ nói.

Park Dohyeon đến cả nhìn em cũng không làm, giống như không hề thấy Choi Wooje ở trước mặt.

Choi Wooje cắn môi, tiếp tục đặt lên bàn mấy thứ đồ nữa, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Em đã mua được máy PS bản giới hạn cho anh rồi, thú bông cũng giống hệt với những bé cũ, điện thoại và cả... vòng tay nữa. Em biết không thể nào bằng, nhưng em không làm được gì khác nữa. Em rất xin lỗi, hy vọng anh có thể tha thứ cho em lần này thôi."

Choi Wooje biết rằng cái mới dù tốt đẹp tới đâu cũng không thể thay thế được những gắn bó quen thuộc của anh, nhưng mà...

"Mang hết về đi, không cần nữa."

Giọng Park Dohyeon nhẹ tênh, rồi lạnh nhạt bước qua Choi Wooje để đi ra ngoài, từ đầu tới cuối đều không hề liếc tới em dù chỉ là một chút xíu.

Choi Wooje ngẩn người rồi em bước vội theo Park Dohyeon túm lấy góc áo anh rồi hỏi.

"Vậy em phải làm thế nào, chỉ cần anh cho em biết thôi."

"Đừng làm gì cả. Xin em đấy."

Góc áo kia tuột khỏi tay Choi Wooje, em thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của người kia xa dần rồi khuất hẳn sau hành lang.

Đừng làm gì cả. Đừng thích anh nữa. Park Dohyeon quả nhiên là một người hoàn hảo, từ chối tình cảm của người khác cũng khéo léo tới mức này.

Choi Wooje cắn thử thanh chocolate khó tìm mua mà Park Dohyeon thích, đắng nghét đến mức Choi Wooje muốn ói.

Quả nhiên là quá khác nhau thì không thích hợp để yêu đương.

***

Park Dohyeon đi vào phòng tập, theo thói quen đầu tiên là phải đi dọn dẹp đống đồ ăn vặt hay vứt lung tung của Choi Wooje, nhưng kì lạ là chẳng có một thứ gì. Mở tủ lạnh cũng chỉ có nước lọc và nước lọc. Kiểm tra hết các kệ tủ cũng không thấy gì hết. Bộ Choi Wooje gom hết tiền mua cái mớ đồ hôm trước nên không có tiền mua đồ ăn hay gì? Ủa mà mấy cha kia sao cũng không mua cho em út gì hết vậy, toàn mấy người vô tâm cả. Nhỏ mà gầy đi thì sức đâu mà đánh giải cơ chứ.

"Em chào anh Dohyeon ạ."

Park Dohyeon giật mình. Sao hôm nay lễ phép dữ vậy?! Lại còn đi làm đúng giờ nữa. Đây mà là Choi Wooje hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com