6
Ờ thì vẫn là Choi Wooje với những người khác. Còn với Park Dohyeon thì không.
Không khó để nhận ra Choi Wooje chỉ xa cách và khách sáo với một mình Park Dohyeon. Nhìn cái cảnh em ta vẫn tíu tít nũng nịu với mấy người trong đội, gọi anh này anh kia ngọt xớt, đến lượt mình thì vừa lễ độ vừa kiểu cách ứa gan thật sự. Khác gì bị bo xì không cơ chứ!!! Mà Park Dohyeon đã làm cái gì sai cơ? Rõ ràng em ta mới là người làm sai trước, tại sao giờ lại quay ra dỗi ngược lại, cái ánh mắt buồn rười rượi mỗi khi nhìn anh đó là sao nữa? Làm như bị Park Dohyeon bắt nạt chèn ép gì đó không bằng.
Mà thôi để ý mấy cái vụn vặt đó làm gì cho đau đầu, vốn dĩ Park Dohyeon ghét Choi Wooje mà, như thế này rất tốt. Tốt lắm. Tốt vô cùng.
Nhưng mà... khó chịu quá.
Park Dohyeon ném cái ba lô uỵch xuống bàn. Âm thanh lớn đến mức ai cũng quay ra nhìn.
Kim Geonwoo đang cầm hộp kem trên tay tiện thể đút cho Choi Wooje vài miếng thì giật nảy người vì tiếng động từ chiếc ba lô kia của Park Dohyeon, thần hồn nát thần tính đánh rớt hộp kem xuống, không may rớt trúng chân của Choi Wooje. Tảng kem úp thẳng xuống khiến ống chân vừa chịu lạnh vừa chịu ướt vừa chịu đau, Choi Wooje không nhịn được khẽ rên lên.
Kim Geonwoo hoảng hồn, còn đang cuống quýt nhìn quanh xem có khăn hay giấy gì không thì Park Dohyeon đã lao vụt đến, nhanh chóng gom lại tảng kem vào hộp rồi lấy khăn lau sạch kem trên ống quần cho Choi Wooje rồi nói.
"Được rồi đấy, đi thay quần khác đi kẻo nhiễm lạnh."
Chỉ là kem rơi vào chân thôi, nhiễm được bao nhiêu lạnh cơ chứ?
Park Dohyeon dúi hộp kem vào tay Kim Geonwoo rồi nói.
"Lần sau cầm cho chắc vào đấy."
Kim Geonwoo đón lấy hộp kem, vẫn đơ ra như cũ. Vừa mất ăn vừa bị mắng nữa, thật là muốn khóc quá đi mất.
"Xin lỗi Wooje nha, anh bị tuột tay."
"Không sao đâu anh, kem ngon lắm ấy. Hôm sau anh lại mua cho Wooje ăn cùng nữa với nhé." Choi Wooje vừa cười vừa đưa tay vỗ vai anh trai đường giữa, cũng không quên cúi đầu cảm ơn anh trai xạ thủ.
Nhưng mà em ấy không có cười với Park Dohyeon nữa rồi.
Choi Wooje bước ra ngoài rồi Park Dohyeon mới chăm chú nhìn hộp kem trong tay Kim Geonwoo. Loại kem này có gì mà ngon, đầy loại ngon hơn, nếu Choi Wooje thích Park Dohyeon có thể mua cho em cả thùng.
Nhưng mà em ấy không có thích những thứ Park Dohyeon mua cho nữa rồi.
Bánh kem chocolate, đồ ăn vặt, bất kì thứ gì Park Dohyeon cố tình mua rồi vô tình để ở những chỗ em ấy hay tìm đồ ăn, mấy ngày trôi qua vẫn còn nguyên như cũ.
Hoàn toàn xa cách.
Đã thế thì mặc kệ em. Park Dohyeon không thèm quan tâm nữa.
Chiếc khăn dính kem khi nãy bị siết chặt trong tay, vừa lạnh buốt vừa dính dính. A, ghét thật, Choi Wooje!
***
Han Wangho nhìn thấy út cưng ủ rũ như con mèo bị nhúng nước thì nhẹ nhàng nói "Sao trông em buồn thế? Bỏ quách thằng nhóc đó đi, anh tìm cho em người khác tốt hơn nhiều. LCK còn quá trời người ế."
Trông Choi Wooje không một chút hứng thú nhưng vẫn cười để anh trai lớn vui lòng. "Vâng"
"Nhóc Sungmin bên KT nè không thì nhỏ Siwoo bên DK, trẻ trung phơi phới."
"Trẻ con quá."
"Anh Kyungho thì sao?"
"Hơi nhiều tuổi."
"Jeong Jihoon thì sao, không già không trẻ. Hoàn hảo cmn luôn."
"Jihoonie hyung hơi đẹp trai quá."
"Thế thì thằng Geonwoo đi, đẹp vừa vừa lại tốt tính."
"Anh Geonwoo thì hơi khờ."
Han Wangho đảo tròn mắt, thêm vài người nữa thì chắc thành đại hội nói xấu toàn thể LCK mất thôi.
"Hay sang thử LPL hay LCP nhé, anh quen biết nhiều lắm."
"Em không muốn yêu xa đâu."
Han Wangho phức tạp nhìn Choi Wooje, em út nhà mình sao trông nó ngây thơ mà nó khó chiều, nó ngoan mà nó bướng dễ sợ.
"Rốt cuộc thằng Dohyeon cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà em mê nó thế hả Wooje? Mặt mũi lúc nào cũng quạo cọ khó ưa."
"Đẹp trai mà."
"Kén cá chọn canh, khó tính."
"Con người anh ấy có tiêu chuẩn riêng thôi. Dù sao cái gì cũng giỏi thì yêu cầu cũng khác là phải rồi."
"Nó cọc cằn lại hay độc mồm độc miệng nữa chứ."
"Hơi thẳng thắn một chút chứ Dohyeonie tốt cực kì không có ý xấu đâu. Với cả nhiều khi anh ấy cũng dịu dàng lắm."
"Khùng khùng mát mát."
"Cũng thú vị mà anh. Dễ thương á."
"Trông nó già hơn tuổi lắm."
"Cho nên mang lại cảm giác vững vàng với đáng tin cậy ấy ạ."
Han Wangho thấy hơi mỏi mồm, mà nhìn lại thì ánh mắt của thằng út khi nhắc đến Park Dohyeon thì trở nên càng lúc càng sáng rực lên. Sao mà dại trai đến thế được em ơi là em ơi.
Nói nhiều với người u mê cũng vô ích. Dù sao trong mắt chỉ có người đó rồi thì làm gì còn thấy được cái tốt của những người khác đâu.
Choi Wooje thấy Han Wangho mệt mỏi nằm gục xuống ghế, liền đưa cho anh quả chuối rồi thở dài.
"Park Dohyeon cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm duy nhất là không thích em."
Han Wangho cắn miếng chuối cho ngọt mồm chứ nãy giờ nói chuyện với thằng nhỏ kia thấy tốn nước miếng quá đi mất. Thật ra là nó thích em đó bé ơi, ai cũng nhìn thấy, chỉ nó với em là không thấy. Hai thằng nhóc cứng đầu này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com