8
Choi Wooje đợi mãi mà không thấy Park Dohyeon xuống ăn tối thì ngần ngừ mãi, xong rồi cũng xách hộp cơm lên phòng cho anh.
Người đã gầy còn nhịn ăn thì chịu sao nổi, Choi Wooje tất nhiên là cũng không vui lắm khi lúc chiều anh ném chocolate mình mua cho nhưng lại xót anh nhiều hơn, không ăn cơm sao mà được chứ.
Park Dohyeon mở cửa, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Choi Wooje.
"Em mang cơm cho anh này, em làm nóng rồi đó."
Park Dohyeon chưa kịp nói gì thì Choi Wooje đã lách vào phòng, đặt hộp cơm trên bàn rồi bắt đầu mở ra.
"Anh ăn đi. Không được bỏ bữa đâu."
Park Dohyeon thở dài.
"Em đừng có tự ý quyết định nữa. Anh muốn thì sẽ tự đi ăn."
Nụ cười trên môi Choi Wooje vụt tắt, bàn tay đang mở hộp cơm lại đóng trở lại. Em bỏ hộp cơm trở lại túi giữ nhiệt rồi nói.
"Thế em để cơm ở đây, anh đói thì ăn nhé."
"Không cần, em mang đi luôn đi."
Không cần.
Chỉ hai chữ thôi, hóa ra cũng có thể trở thành một mũi tên nhọn hoắt ghim sâu vào trái tim của một người khiến nó nứt toác ra.
Choi Wooje ngồi thụp xuống sàn, không kìm được mà bật khóc.
Park Dohyeon lại bắt đầu thấy khó thở rồi, cuối cùng cũng hiểu vì sao bấy lâu nay mình ghét nhìn thấy Choi Wooje suýt khóc hoặc khóc, không phải vì phiền nhiễu mà chỉ vì đau lòng thôi.
Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh sẽ chết mất.
"Anh ơi anh ghét Wooje thích anh lắm ạ? Em sẽ cố gắng không thích anh nữa, anh đừng ghét em có được không?"
Park Dohyeon ngồi xuống trước mặt Choi Wooje, muốn vươn tay kéo em ôm vào lòng nhưng giữa chừng kìm lại được, chỉ xoa đầu em.
"Tin anh đi, anh không ghét em."
"Lần trước anh cũng nói như vậy. Nhưng mà lúc em làm hỏng chiếc vòng..."
"Anh có tức giận việc em làm hỏng đồ của anh nhưng anh không cần em phải mua trả lại. Hỏng thì hỏng thôi, anh không tiếc với em cái gì cả."
"Nhưng mà anh ném chocolate em mua."
"Vì anh biết em mải mê tìm mua chocolate cho anh mới bị lạc. Lúc đấy anh xót em đến phát điên, anh chỉ muốn bóp vụn nó ra cho rồi."
"Cơm tối..."
"Anh có hơi đau bụng nên không muốn ăn."
Choi Wooje hoảng hốt sờ tay lên bụng Park Dohyeon rồi hỏi dồn dập "Anh đau thế nào, cần đi bác sỹ không, anh uống thuốc chưa, anh ăn cháo không em đi lấy nhé."
Park Dohyeon nắm lấy tay em rồi nói. "Anh ăn một ít cháo rồi, uống thuốc rồi. Cũng đỡ đau rồi. Đau dạ dày một tý thôi, tại vì hôm nay phải lo lắng căng thẳng nhiều quá."
"Lo lắng nhiều quá ạ?"
"Chẳng phải tại em dọa anh sợ chết khiếp à."
"Cho nên... anh không ghét em thích anh đúng không? Em vẫn có thể tiếp tục thích anh đúng không?"
Park Dohyeon bật cười, mân mê bàn tay mềm mại của em. Ai nói Choi Wooje của anh khờ vậy, rõ ràng rất thông minh mà.
"Ừa. Xin em hãy tiếp tục thích anh, nhé."
***
Sau khi nói chuyện rõ ràng thì mối quan hệ giữa Choi Wooje và Park Dohyeon có vẻ đã tốt đẹp lên một chút, không đến mức hoàn toàn thoải mái nhưng cũng không còn tránh né nữa.
Ê nhưng xin em hãy tiếp tục thích anh là sao? Vậy còn anh? Anh có thích em không?
Choi Wooje nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không hiểu được. Biết thế khúc ấy hỏi luôn. Nhưng mà lúc đó mải chết chìm trong ánh mắt dịu dàng của Park Dohyeon nên em chẳng tỉnh táo gì cả.
Cứ cái đà này đến mùa quýt cũng không tán đổ được Park Dohyeon. Choi Wooje nảy ra một ý có hơi liều lĩnh một tý. À thực ra cũng quá liều đi. Nhưng mà, liều ăn nhiều sợ đếch gì.
***
Park Dohyeon thoải mái ngâm mình trong nước nóng, vì muốn riêng tư nên đã chọn phòng riêng, nhưng hình như vách ngăn ở đây rất mỏng, anh còn nghe được cả giọng ai đó như Kim Geonwoo đang hát hò ở phía xa xa nữa.
Chắc ảo giác thôi, giống như anh đang nhìn thấy Choi Wooje đứng trước mặt lúc này ấy.
Nhưng mà ảo giác này cởi bỏ yukata rồi bước vào bồn tắm, lại còn cười với Park Dohyeon.
Chết mịe rồi, sao xinh đẹp như thế mà lại không mặc gì.
Choi Wooje tới đây rõ ràng là có ý đồ muốn lấy mạng của Park Dohyeon.
"Em tắm chung với nhé."
Cái giọng thỏ thẻ làm nũng này là sao nữa... Hơi nước nóng bốc lên khiến Park Dohyeon mù mịt, rồi ngắc ngứ gật đầu, thứ giữa hai chân nảy lên rồi dựng đứng.
Chết tiệt thật. Choi Wooje em nhất định là đang muốn trả thù anh đúng không?
"Sao anh không nói gì? Không muốn em ở đây à, vậy em sang bên kia tắm cùng mọi người cho vui."
Choi Wooje còn chưa định bước ra thì Park Dohyeon đã lao vội tới giữ lấy em, thứ cương cứng kia vô tình chạm vào bụng khiến Choi Wooje hơi giật mình.
Thôi bỏ mịe rồi hình như chơi hơi lố.
Mà thôi đã đến tận đây rồi sợ cái quái gì nữa. Ghẹo Park Dohyeon một tý nào, để xem cái con người cao ngạo này có thể lạnh lùng tới đâu. Để xem anh có thể không thích em tới khi nào nữa.
Khóe môi Choi Wooje khẽ nhếch lên, rồi em đưa tay vuốt ve cây gậy nóng rực của Park Dohyeon.
Park Dohyeon run lên nhè nhẹ vì bị kích thích, mơ màng đến tê dại. Mịe kiếp sao lúc trước anh lại ngu ngốc đến mức nghĩ mình ghét Choi Wooje vậy. Lại còn nói Choi Wooje đáng ghét. Đáng ghét chỗ nào chứ? Rõ ràng là đáng yêu nhất đời mà.
Han Wangho hay nói Park Dohyeon được ông trời ưu ái. Đúng cmnr. Thay vì quả báo thì lại nhận được thứ quả ngọt điên rồ gì đây hả?!
Choi Wooje vừa tiếp tục vuốt lên vuốt xuống vừa dính sát người vào Park Dohyeon, hai mắt khép hờ ghé sát vào môi anh mà thì thầm.
"Dohyeonie yêu em đi, nhé?"
Anh nên làm gì với em đây?
Đã bảo là Choi Wooje muốn lấy mạng của Park Dohyeon rồi mà, chứ làm sao mà anh sống nổi nữa.
Làm sao mà từ chối, làm sao mà kiềm chế nổi, làm sao mà ngừng lại được. Đây là người mà anh yêu.
Park Dohyeon luồn tay phía sau gáy kéo Choi Wooje vào một nụ hôn sâu, thèm khát ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của đối phương. Choi Wooje không thở được, hai tay chấp chới cào vào lưng Park Dohyeon, cảm giác đau nhói truyền đến khiến anh lưu luyến rời môi em, cúi đầu cọ môi lên cần cổ trắng nõn, thật lòng muốn cắn ngập răng vào da thịt mịn màng này nhưng sợ em đau nên chỉ liếm mút tới đỏ ửng một chút.
"Ahhah..."
Âm thanh mềm mại thoát khỏi cổ họng của Choi Wooje khiến Park Dohyeon làm gì còn lý trí, hai ngón tay lần xuống miệng dưới ngọt ngào kia của em mà cắm ngập vào, đẩy thật sâu. Choi Wooje gục vào vai anh, nước mắt trào ra khi nước nóng tràn vào cùng với những ngón tay của người kia đang không ngừng di chuyển chạm tới điểm nhạy cảm nhất bên trong mình.
Sức chịu đựng tới cực hạn, Park Dohyeon đặt thứ căng trướng sắp nổ tung chen vào giữa hai chân em, rồi đẩy vào. Choi Wooje đau tới mức em nghĩ em có thể hét tới quãng 8 nhưng phía phòng bên cạnh còn mấy ông anh cùng đội nữa, họ mà biết được thì xấu hổ chết mất, cho nên em trực tiếp cắn mạnh lên vai Park Dohyeon. Chẳng đau gì cả, ngược lại còn kích thích hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cái cảm giác mềm mại ấm áp bên trong em ướt át cắn mút chặt lấy này khiến anh đắm chìm thật sâu, khiến anh nghĩ bản thân chắc không thể kiên nhẫn mà đẩy đưa nhẹ nhàng nổi nữa. Nhưng sau cùng vẫn là thương xót bé con đang thở dốc run rẩy dính trên người anh mà chậm dần đẩy từng nhịp thật sâu, rồi cúi đầu hôn môi em.
"Em yêu, thích không?"
Hẳn rồi. Choi Wooje thút thít gật gật đầu.
Đáng yêu thế bị điên à. Yêu em nhất, em ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com