10
Trận đấu kết thúc, Choi Wooje theo thói quen đưa nắm tay ra để chạm vào tay Jeong Jihoon thì hắn bất ngờ kéo em lại ôm, còn siết nhẹ một cái sau đó mới buông ra. Tuyển thủ ôm nhau động viên sau trận thì cũng khá quen thuộc nhưng giữa Jeong Jihoon và Choi Wooje thì chưa từng có mặc dù đối đầu rất nhiều lần rồi. Trên khán đài lập tức rộ lên những tiếng xì xào, ai cũng biết Top Mid của đội tuyển quốc gia cũng gọi là có quan hệ tốt nhưng không ngờ dạo này lại thân thiết đến thế. Choi Wooje bối rối ngoảnh đầu lại, Jeong Jihoon chỉ nhìn em rồi mỉm cười.
Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong mỗi đứa một bên áp sát Park Dohyeon sợ xạ thủ nhà mình sẽ manh động, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn, trông có vẻ khá bình thường nhưng chỉ Han Wangho nhìn thấy bàn tay của Park Dohyeon bị gồng căng cứng tới mức trắng nhợt.
***
"Jihoon à, ra đây gặp một chút."
Tất cả mọi người trong phòng hoang mang nhìn Park Dohyeon đứng ngoài cửa rồi lại nhìn sang Jeong Jihoon đang cắn dở quả chuối. Kim Kiin lo lắng nhìn theo con mèo cam nhà mình, định đứng dậy đi cùng thì bị Park Jaehyuk kéo lại.
"Chúng nó không phải trẻ con, không đánh nhau đâu mà sợ. Dohyeon nó hiền lắm."
Hiền lắm??? Ai nấy đều tỏ ra kinh hãi. Thần tiễn và hai chữ "hiền lắm" dường như không thuộc về nhau một chút nào hết.
"Em tưởng thằng Jihoon và Wooje nói chuyện xong xuôi rồi hôm nay nó còn quậy đục nước cái gì nữa không biết."
"Tau chịu. Nó trẩu mà. Có gì đáng ngạc nhiên."
"Em thấy nó còn đang làm quen với một em nào đấy xinh lắm ấy. Em còn tưởng nó move rồi chứ."
"Ờ. Cũng gọi là có move on, nhưng không đáng kể." Park Jaehyuk bật cười, nhớ lại cô gái gần đây Jeong Jihoon đang tìm hiểu. Không giống những cô gái trước đây, mà hình như lại mang cái vibe kiểu, kiểu như... Wooje? Rốt cuộc vẫn là thật lòng thích, bảo ngay lập tức quên đi vốn là chuyện không thể nào.
***
Vài phút trôi qua trong im lặng, Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt Park Dohyeon, chiều cao không chênh nhiều nhưng cái thây ốm o của Park Dohyeon thì làm sao so được với hắn? Cùng lắm là đánh nhau, Jeong Jihoon tự tin mình sẽ thắng là dễ.
"Anh tìm em có việc gì?"
Trông Park Dohyeon có vẻ băn khoăn một chút, sau đó vươn tay của ôm lấy Jeong Jihoon. Tuy rằng có buông ra ngay lập tức nhưng vẫn thành công khiến Jeong Jihoon cứng đờ.
Cái chó gì thế hả ???
"Anh... anh... anh... bị điên à Park Dohyeon."
Park Dohyeon thản nhiên nhún vai.
"Tôi rất hẹp hòi, tại vì cậu dám ôm Wooje, nên tôi tới để đòi lại. Sau này cậu cứ ôm em ấy sau trận đấu một lần, tôi sẽ ôm lại cậu một lần. Nếu tôi là cậu thì sẽ chỉ cụng tay với em ấy cho phải phép thôi, trừ khi cậu thích được tôi ôm."
Jeong Jihoon lùi về phía sau cả nửa mét, tuyệt đối sợ hãi. Người này thủ đoạn thật sự quá độc ác rồi.
"Tuyển thủ chúng ta sau trận đấu ôm cũng bình thường mà, gặp đồng đội cũ chính anh ai cũng ôm đó thôi. Rồi cũng có người khác ôm Wooje, anh nhắm là ai cũng chạy tới đòi ôm người ta à?"
"Người ta khác, cậu khác."
"À, anh chẳng qua là vì em ấy thích em nên ghen chứ gì?"
"Ừ, tôi ghen. Nhưng mà Jihoon à, nhớ cho kĩ, là từng thích thôi. Hiện tại em ấy không thích cậu nữa rồi."
Ê cái này thì đớn nha. Jeong Jihoon cảm thấy hơi nhoi nhói trong tim rồi á. Đúng lúc này thì Han Wangho đi tới, nhìn hai đứa em rồi nói.
"Hai đứa mày định quậy gì nữa. Bắt tay nhau cái đi rồi giải tán ngay cho tau."
Park Dohyeon và Jeong Jihoon đồng loạt quay mặt đi coi như không nghe thấy.
"Làm ngay cho tau, đừng để tau phải cáu." Han Wangho nhướn chân mày lên, hoàn toàn không phải dáng vẻ như lúc bình thường.
Hai đứa em của Han Wangho thấy anh lớn tức giận liền lập tức khiếp vía, vội vàng bắt tay rồi buông ra ngay như phải bỏng. Han Wangho mím môi rồi túm áo kéo Park Dohyeon đi về phòng nghỉ của HLE. Bên này có Park Jaehyuk bước ra ngoài xách cổ mèo cam đi về phòng nghỉ của GenG. Kim Kiin đứng ở cửa nhìn rồi lắc đầu, sao giống cảnh tượng mấy đứa nít ranh gây rối rồi bị phụ huynh túm cổ về thế không biết nữa.
***
Han Wangho vừa vào tới phòng đã nói với Park Dohyeon. "Mày lượn đi sang đó lần nữa thì đừng trách tau là ác nha Dohyeonie."
"Anh vẫn ác mà." Park Dohyeon lẩm bẩm.
"Nói gì?"
"Không có gì." Park Dohyeon hậm hực nói rồi đi tới chỗ Choi Wooje rồi ngồi xuống bên cạnh em.
Choi Wooje nhìn Park Dohyeon một chút rồi đưa tay mình nắm lấy tay anh, siết nhẹ một chút rồi nói nhỏ. "Anh đừng làm như vậy nữa nhé."
Sự dịu dàng của Choi Wooje khiến Park Dohyeon mê muội mà gật đầu lia lịa. "Đều nghe theo em"
Han Wangho đứng một bên chậc lưỡi nhìn đứa em của mình khi nãy còn ngang ngược đến phát điên giờ lại trở mặt ngoan ngoãn đến lạ. Anh lớn nói thì cãi chem chẻm mà em yêu vừa thỏ thẻ thì lập tức mềm nhũn. Dại trai đến thế là cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com