Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Kim Geonwoo cùng Choi Wooje đi cửa hàng tiện lợi, khi trở về mỗi đứa xách một túi đồ ăn vặt to đùng vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ. Đột nhiên mắt Kim Geonwoo mở to, cây kem trong tay cũng rớt xuống đất. Choi Wooje lo lắng quay sang hỏi "Anh làm sao thế, không khỏe à?"

Kim Geonwoo không trả lời, Choi Wooje khó hiểu nhìn theo ánh mắt anh trai đường giữa.

Kim Geonwoo ngập ngừng "Wooje à..."

Choi Wooje không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ nói "Hay mình quay lại cửa hàng, em mua cho anh cây kem khác."

"Nhưng..."

"Không sao đâu anh ơi, thật đó. Có lẽ có lý do gì thôi." Choi Wooje khẽ cười với Kim Geonwoo.

Khủng long con còn lâu mới để cho em trai cưng của mình chịu thiệt, lấy hơi rồi gọi thật lớn. "Dohyeon hyung."

Park Dohyeon giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Kim Geonwoo và Choi Wooje muốn đẩy Son Siwoo ra nhưng hỗ trợ nhà NS cứ ôm chặt lấy không buông,   liền kêu cứu. " Qua đây giúp anh với"

...

Sau khi về kí túc xá, Han Wangho liền đỡ lấy Son Siwoo vào phòng mình rồi hỏi "Sao Siwoo lại thế này hở Dohyeonie?"

"Em không biết. Tự dưng ảnh gọi em ra ngoài xong vừa tới thì ôm lấy em khóc một lúc nói lung tung gì mà em không hiểu lắm, rồi ngủ gục, hình như say chẳng biết gì nữa rồi ấy."

Han Wangho đắp chăn cho người bạn đồng niên rồi xót xa thở dài. Son Siwoo lúc nào cũng là người kìm chế cảm xúc rất tốt, đến mức này thì chắc chuyện nghiêm trọng lắm. Cái thằng này dù sao cũng say đến bất tỉnh rồi, may mà còn biết tìm đến bạn bè, rớt ngoài đường thì không biết ra sao, thôi để tới sáng mai tỉnh dậy hỏi han sau vậy.

"Được rồi, để đó cho tau. Mấy đứa bây về phòng hết đi cho bạn tau còn nghỉ ngơi."

Bước ra ngoài hành lang Park Dohyeon hỏi Kim Geonwoo.

"À, lúc nãy khi thấy tau ôm anh Siwoo, Wooje... trông có giận không?"

Kim Geonwoo nhíu mày nhớ lại. "Hình như là không đâu, trông Wooje bình thản lắm. Nói thật lúc đó em không có hiểu chuyện được như Wooje đâu, nhìn thấy anh ôm anh Siwoo em cứ tưởng anh làm chuyện có lỗi với Wooje, đang tính cho anh một trận đó. À Wooje còn nói chắc là anh có lý do mới làm thế, đúng thật nha. Thằng bé ngoan quá chừng. Phải người khác là cãi loạn lên rồi, ai mà chịu nổi thì người yêu mình ôm người khác."

Park Dohyeon ậm ừ rồi xuống phòng khách, Choi Wooje đang nhàn nhã ngồi trên sofa vừa ăn kem vừa xem điện thoại, trông vô cùng thoải mái. Nhưng vì em trông quá thoải mái lại khiến Park Dohyeon thấy khó chịu trong lòng.

"Wooje à, lên phòng anh đi."

...

Choi Wooje ngó nghiêng phòng của Park Dohyeon một chút. Hôm chuyển kí túc xá em cũng tham quan phòng mới của từng người trong đội rồi. Mấy tháng rồi mà cũng chẳng thay đổi gì nhiều, phòng đơn giản, sơn màu xanh da trời nhạt dịu mắt, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng thẳng tắp, sàn nhà không một hạt bụi. À, trên bàn và kệ sách có thêm nhiều khung ảnh mới, ngoại trừ vài tấm chụp cả đội lúc nâng cúp thì đều là hình của Choi Wooje. Được yêu thương hóa ra là như vậy nhỉ, từng chút từng chút đều là em.

"Chuyện của anh Siwoo..." Park Dohyeon cố ý ngập ngừng.

"Không có gì đâu anh. Em không có để ý mà."

Park Dohyeon nhìn vào đôi mắt trong veo của Choi Wooje, em không hề nói dối.

Thật sự không để ý. Thật sự không quan tâm. Ai mà chịu nổi khi người mình yêu ôm người khác?

"Tại sao em không để ý, hở Wooje? Không đáng để em để ý à?"

"Ơ..." Choi Wooje hoàn toàn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Park Dohyeon.

"Tại sao anh ôm người khác mà em không hề ghen?"

Choi Wooje bước lại gần, một tay đặt lên khuôn mặt đang nhăn nhó của Park Dohyeon rồi ôm lấy anh, như muốn vỗ về và xoa dịu tất cả những hoảng sợ và bất an đang xâm chiếm lấy trái tim của người kia.

"Nghe Geonwoo kể qua thì anh thấy em chẳng có chút sốt sắng nào, còn không bằng Geonwoo thấy bất bình thay." Park Dohyeon được em ôm cũng thấy xuôi xuôi một tí nhưng vẫn là rấm rứt không yên.

"Anh Geonwoo không biết anh Siwoo có người yêu rồi, nhưng em thì biết rõ mà. Nếu hôm nay người anh ôm không phải anh Siwoo mà là một người lạ thì mọi chuyện đã khác hẳn rồi."

"Nhưng..."

"Bởi vì em tin tưởng anh, cũng tin bản thân mình đã lựa chọn đúng người. Em nghĩ Park Dohyeon thật lòng yêu em, và em cũng vậy."

"Em cũng vậy?"

"Vâng. Cho nên, sau này dù cho có chuyện gì đi nữa, hãy cho chúng ta thật nhiều thật nhiều cơ hội để giải thích và thấu hiểu. Chúng ta... đừng bỏ lỡ nhau, nhé?"

Park Dohyeon gật đầu, ôm chặt lấy Choi Wooje, chìm trong ấm áp và dịu dàng, không bỏ lỡ dịp mà làm nũng. "Wooje à, em nói em yêu anh một lần đi mà, anh muốn nghe."

Choi Wooje đẩy nhẹ Park Dohyeon ra một chút rồi nói "Lời nói thì phù phiếm quá, thực tế vẫn tốt hơn."

Choi Wooje nhẹ nhàng trèo lên giường, không chút do dự trút bỏ hết quần áo để qua một bên, kéo tấm chăn mỏng qua người rồi khẽ cười với người đang nhìn em chăm chú giống như bị thôi miên.

Cổ họng đột nhiên khô khốc, giọng Park Dohyeon cũng trở nên khàn khàn, chút lí trí còn lại cố gắng ghìm giữ mọi khát khao đang sắp thiêu cháy bản thân, nổi hứng muốn trêu chọc Choi Wooje một chút "Em muốn anh à? Vậy thì cầu xin đi, anh sẽ suy nghĩ."

Choi Wooje cắn môi, ngước mắt nhìn Park Dohyeon , nâng chân dài trắng nõn lên cọ vào chân anh, rồi nỉ non. "Dohyeonie ... yêu em đi mà, có được không?"

Park Dohyeon cảm thấy thở không nổi nữa, cúi xuống nâng khuôn mặt Choi Wooje lên mà hôn.

"Yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com