4
Park Jaehyuk nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền rủ rê cả đám đi hát hò rồi hẵng về. Han Wangho bật cười.
"Jaehyuk giàu ghê nhỉ, vừa bao ăn xong lại muốn bao đi chơi nữa. Nói thật xem mấy năm đi xuất khẩu lao động mày kiếm được bao nhiêu, tau hỏi hoài không thấy trả lời chứng tỏ rất rất nhiều đúng không?"
"Giàu tới mấy mà để chúng bây bào thì cũng nghèo nhanh lắm. Thế nào có đi không để tau đặt chỗ luôn?"
Han Wangho nhìn sang hai đứa em cùng đội. Choi Wooje đang đứng một góc lắc lư như con lật đật, chân co lên duỗi xuống nghịch cái dây giày vừa tuột ra. Park Dohyeon đứng một bên nhìn, đúng lúc Choi Wooje dường như không muốn nghịch nữa thì ngồi hẳn xuống để buộc lại dây giày thật cẩn thận cho em. Choi Wooje hơi ngạc nhiên, sau đó mặt đỏ bừng lí nhí nói "Cảm ơn Dohyeonie hyung."
Park Dohyeon mỉm cười, chẳng thèm che giấu ánh mắt dịu dàng của mình từ đầu tới cuối đều đặt trên người Choi Wooje.
Hai thằng này giỏi chọc mù mắt tau ghê. Nhận ra Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon cũng đang ngơ ngác, Han Wangho vội nói.
"Đùa thôi để hôm khác, mai tụi này có lịch quay content. Cảm ơn vì bữa ăn, Jaehyuk à. Lần sau lại mời tụi này nữa nha."
"Cảm ơn anh Jaehyuk ạ. Tạm biệt anh Jaehyuk, anh Jihoon." Choi Wooje cúi đầu chào.
Park Dohyeon cũng cúi đầu chào rồi bước theo Choi Wooje.
"Ò, vậy hẹn lần sau. Mấy người về cẩn thận nhé."
Park Jaehyuk thấy Jeong Jihoon nhìn theo ba người nhà Hàn Hoa tới tận khi xe của người ta đi khuất vẫn còn đang ngơ ngẩn.
"Sao thế mày, say rượu à. Hôm nay uống ít mà. Mày nhìn gì ghê thế?"
"Nhìn gì đâu. Em đang nghĩ xem Dohyeonie hyung với Wooje có phải là một đôi hay không thôi."
"Rõ ràng thế còn phải nghĩ. Hai đứa đấy trông đẹp đôi ghê ha. Quào tau nhìn thôi cũng thấy rung động mà. Nhìn thấy không Jihoonie, đấy mới là tình yêu, chứ mấy cái đoạn tình cảm chóng vánh ngốc xít vớ vẩn của mày trông chán lắm. Danh sách bạn gái thì dài ngoằng, mà một người thật lòng yêu cũng không có."
"Em muốn thế đâu, nhưng chưa tìm được thì phải thử tìm hiểu người này người kia chứ. Anh nói như thể em là trap boy ấy, không hề mà. Lúc nãy em nói thật đó, em còn chưa từng lên giường với ai luôn, không lừa dối ai, không quen một lúc vài người. Em là cờ xanh lét luôn đó."
"Vậy á hả?" Park Jaehyuk hỏi lại, đối với đứa em trai thân thiết nhất tràn đầy hoài nghi.
Jeong Jihoon gật gật đầu. Park Jaehyuk hết nói nổi, chỉ biết thở dài.
Ngồi trên xe một lát, Jeong Jihoon vừa nhìn ra ngoài cửa kính vừa nói với Park Jaehyuk.
"Anh ơi, nếu người em thích lại thích người khác thì sao?"
"Mày thích đứa nào?" Park Jaehyuk giật mình hỏi lại.
"Không có, nếu thôi mà. Nếu là anh thì anh sẽ làm gì, từ bỏ hay giành lấy?"
"Tau không biết cảm giác đó, vì người tau thích cũng thích tau."
"..."
"Ý anh là tình cảm phải từ hai phía, người ta không thích em thì em tranh giành kiểu gì cũng vô dụng. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một người thuộc về mình trong đời thôi, Jihoonie à."
Jeong Jihoon nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế, cố gắng xoá đi hình ảnh một đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn rồi cười lên thật rạng rỡ. Nhiều người có đôi mắt đẹp, nhưng không một ai có đôi mắt lấp lánh như chứa sao trời giống em ấy cả.
Hắn hỏi "Em đã muốn yêu đương chưa?" không bằng nói "Em có muốn yêu anh không?"
Em ấy trả lời "Vậy thì không cần đâu." có nghĩa "Em đã yêu người khác rồi."
Park Jaehyuk thấy Jeong Jihoon ngủ gục qua một bên thì quay qua kéo đầu em trai cưng tựa vào vai mình, kẻo tới ngày mai mà nó đau đầu hay đau cổ do sai tư thế ngủ thì nó mè nheo có thể là sẽ điếc tai luôn. Son Siwoo rốt cuộc thời gian qua đã phải chịu đựng những gì với thằng mèo cam khó chiều này không biết nữa...
"Wooje à..."
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Park Jaehyuk như dính phải bùa Choáng, suýt nữa thì rớt luôn tim ra ngoài. Đừng nói là...
"Nếu người em thích mà thích người khác thì sao?"
Park Jaehyuk rùng mình. Không phải đâu, nói mớ thôi. Nói nhảm thôi... nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi.
Park Jaehyuk tự thôi miên chính mình rồi nhắm mắt ngủ, tốt nhất khi tỉnh dậy mấy cái này đều quên sạch, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.
***
Gần xuống xe, Park Dohyeon nói với Han Wangho.
"Anh về trước đi nhé, em đưa Wooje về kí túc xá bên kia."
Han Wangho gật đầu, liếc mắt là thấy cổ tay của Choi Wooje nằm gọn trong bàn tay của Park Dohyeon, như thể chỉ cần chiếc xe dừng lại, nhóc đường trên sẽ bị nhóc xạ thủ kéo đi ngay lập tức.
Mà đúng là thế thật. Han Wangho chớp mắt vài cái đã không thấy hai đứa em cùng đội đâu nữa. Vò rối mớ tóc trong tay, Han Wangho chỉ muốn đi ngủ một giấc, chắc là ổn thôi nhỉ. Sao Han Wangho cứ có cảm giác Park Dohyeon đang vô cùng tức giận vậy?! Ảo giác, chắc là ảo giác thôi. Mặt thằng Dohyeon lúc nào trông chẳng thế... nhỉ?
Vào tới phòng Choi Wooje lắc lắc cổ tay rồi nói.
"Buông em ra đi."
Vốn dĩ chỉ là nắm hờ, nhưng sau câu nói của em thì đổi thành siết thật chặt. Choi Wooje thấy đau, nhưng cũng không biểu hiện gì. Dù không biết tại sao nhưng rõ ràng Park Dohyeon đang rất tức giận, em không thể ngốc nghếch đi chọc điên anh ấy được.
"Anh sao thế, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Em thích Jeong Jihoon, đúng không?"
Đối diện với ánh mắt tan vỡ cùng cay đắng của người kia, Choi Wooje không chịu đựng nổi liền quay đi chỗ khác.
"Vâng. Em thích anh ấy, rất thích, thích từ rất lâu rồi."
————————————————————————————
Ái chà chà, bùng binh tôi yêu :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com