7
Han Wangho ngó sang màn hình xám xịt của em út, tự hỏi nhỏ này bữa tối này làm sao mà feed quá trời feed, trải thảm đỏ cả buổi luôn rồi cũng nên. Cứ như này bảo sao, có thể nói từ C rớt xuống GM cũng là một dạng tài năng đó chứ.
"Wooje à, cook cái gì mà khét lẹt thế hả em?"
"Wooje..."
Choi Wooje giật mình quay sang, ánh mắt ngơ ngác nhìn Han Wangho như thể không nghe anh vừa nói gì.
"Sao thế, ngơ ngẩn như trên mây ấy, buồn ngủ à? Đi dạy tình nguyện về mệt thì ngủ luôn đi, còn ráng đánh rank nữa."
"À... vâng."
Choi Wooje tần ngần nhìn màn hình mày tính, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Quay sang phải lần nữa định nói gì đó với Han Wangho thì chạm phải ánh mắt Park Dohyeon đang chăm chú nhìn mình, giống như bị điện giật, Choi Wooje lập tức ngồi thẳng lại. Đưa tay vần vò mái tóc xù như bông cải, Choi Wooje bất lực với tâm trí càng lúc càng rối bời mà ngay cả chơi game cũng không thoát ra được, em tắt máy tính rồi đứng dậy chào mọi người để tan làm sớm hơn thường lệ.
Han Wangho nhìn vẻ dửng dưng của Park Dohyeon thì hỏi. "Ủa không đi theo thằng út xem nó thế nào à? Trông nó từ lúc đi dạy về bất ổn lắm đó. Bình thường nó nhíu mày cái là có người cuống cuồng lên cơ mà."
Park Dohyeon cười nhạt, thành công thắng ván thứ 10 trong tối nay.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Chắc là hôm nay em ấy đi dạy gặp Jihoon. Có lẽ Jihoon nói là thích em ấy."
"CÁI GÌ?!"
Tông giọng của Han Wangho lên tận quãng 8. Tức là cũng đoán ra lờ mờ rồi nhưng không ngờ...
"Vậy mà giờ này anh vẫn ở đây đánh rank được?" Yoo Hwanjoong híp mắt, trông Park Dohyeon còn điềm tĩnh hơn cả ngày thường nữa.
"Anh có thể làm gì được. Dù Wooje quyết định thế nào cũng phải chấp nhận chứ."
Ba người còn lại nhìn nhau. Park Dohyeon bình thản đến đáng sợ. Rồi không ai nói gì nữa, cả căn phòng rơi vào im lặng, chẳng còn âm thanh gì khác ngoài tiếng gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.
***
Choi Wooje lăn lộn trên giường vài vòng cũng không ngủ được. Lúc buổi chiều khi mà Jeong Jihoon nói là anh ấy thích em, em đã biểu hiện thế nào nhỉ? Hình như chỉ biết đần cái mặt ra thì phải. Sau đó thì miệng bị đông cứng, một câu cũng không nói được, đến nỗi hai đứa đứng nhìn nhau hơn mười phút. Cuối cùng Jeong Jihoon nói em cứ suy nghĩ đi, anh ấy sẽ chờ câu trả lời của em. Đến tận lúc Jeong Jihoon đưa em về CampOne, Choi Wooje cũng không nói được câu nào ngoại trừ cúi đầu cảm ơn cả. Vừa lơ ngơ đi vào cửa thì đụng ngay Park Dohyeon, Choi Wooje không rõ anh đi đi đâu hay đang đứng đợi em nữa, anh chỉ hỏi Jihoon đưa về à, em nói vâng, sau đó anh cũng không hỏi thêm gì nữa, tránh đường cho em về kí túc xá.
Ê ý là, Choi Wooje, người em thích bấy lâu nói thích em kìa, có phải vui quá nên khờ luôn hay không?!
Choi Wooje vùi mặt vào gối. Có bất ngờ, có hoang mang nhưng hình như vui thì... không có.
Tại sao nhỉ?
Đơn phương hơn hai năm ròng, Choi Wooje đã tưởng tượng vô số lần mình đi tỏ tình với Jeong Jihoon, mong mỏi được một lần anh đáp lại ánh nhìn mê muội của em mỗi khi có trận đấu với GenG, ước ao có thể nào được thân thiết với anh thêm một chút mà. Choi Wooje nào dám nghĩ tới có một ngày Jeong Jihoon lại nói thích em đâu, cho nên có lẽ não không kịp thời xử lý thông tin, kiểu bị bug ấy nhỉ?
Rõ ràng trước mặt là người em thích, nhưng mà, Choi Wooje, khi ấy em lại chỉ nghĩ tới Park Dohyeon thôi. Nhớ tới anh ấy...
Hai người là mối quan hệ thế nào chứ? Ngủ qua một lần, không có tình yêu. Thật sự không có tình yêu à? Choi Wooje có thể ngốc, nhưng không phải đứa quá ngốc, em biết Park Dohyeon đối với em không đơn thuần chỉ là một chút dục vọng ngẫu hứng hay ham muốn qua loa. Ai nói tình cảm là thứ vô hình, Choi Wooje cho rằng nó rất dễ thấy. Hơn nữa Park Dohyeon cũng đâu có che giấu chuyện anh ấy thích em.
Cho nên... cho nên, hiện tại em đang thích ai hở Choi Wooje?
Choi Wooje thở dài một tiếng. Thật ra em đã sớm có câu trả lời rồi, nhưng chưa thể thích ứng được với sự thay đổi đó thôi. Có thể là tình cảm sâu đậm, cũng có thể là ám ảnh khôn nguôi. Nhưng nhắm mắt, mở mắt đều chỉ là mỗi mình người ấy.
***
Park Dohyeon đứng ngoài cửa phòng Choi Wooje hơn nửa tiếng chân bắt đầu có chút tê tê. Nhưng anh không có ý định gõ cửa, chỉ là đứng ở đây thôi. Có phải Park Dohyeon quá tự tin khi nghĩ rằng chắc chắn Choi Wooje sẽ chọn mình hay không, dù sao em ấy thích Jeong Jihoon đã lâu đến thế rồi kia mà.
Nhưng Choi Wooje không đồng ý ngay lập tức với Jeong Jihoon, nghĩa là em ấy bối rối với tình cảm của bản thân, nghĩa là trong lòng em ấy có anh.
Không phải sợ. Đừng sợ. Park Dohyeon xoè bàn tay ướt đẫm mồ hôi của bản thân mình ra rồi tự bật cười.
À, thì ra cũng không tự tin lắm, căng thẳng mức này cơ đấy.
Cánh cửa mở ra, Choi Wooje đầu tóc rối bù cả người nhăn nhúm nhếch nhác cứ như thể mới đi đánh nhau về, có vẻ chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy Park Dohyeon.
"Ơ, là Dohyeonie hyung thật này. Không hiểu sao em lại nghĩ anh đang đứng ngoài cửa nữa."
"Em nghĩ tới anh à Wooje?"
Choi Wooje né tránh ánh mắt của Park Dohyeon, trời tối nên chắc không nhìn rõ hai má em đang hồng hồng đâu nhỉ.
Park Dohyeon bước lên một bước thì ngã nhào về phía trước, Choi Wooje vội đưa hai tay ra đỡ, kết quả lại bị người kia ôm chặt lấy.
"Anh đứng lâu quá, chân mềm nhũn luôn rồi nè."
"Anh thích tự hành hạ bản thân à, nếu em không ra ngoài thì anh tính đứng bao lâu nữa?"
"Anh cũng không biết. Anh đã đánh cược rằng em sẽ ra gặp anh đó."
"Mù quáng."
Choi Wooje lẩm nhẩm. Park Dohyeon nhìn hai má phồng lên giống như giận dỗi của em, cảm thấy nếu nuốt được luôn cái đồ đáng yêu này vào bụng là tốt nhất, không cần lo lắng sẽ bị ai đó mang đi mất nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com