Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

Mùa xuân năm ấy đến như một bản giao hưởng của những cảm xúc mỏng manh, nơi mà từng cánh hoa anh đào rơi xuống, như những mảnh vỡ của ký ức chưa kịp trọn vẹn. Đó là thời điểm mà gió xuân nhẹ nhàng len lỏi qua từng con phố, mang theo hương thơm của đất mới, của những ước mơ non trẻ và cả những nỗi niềm giăng mắc mà chỉ riêng mùa này mới biết cách kể.

Trên con đường lát đá cổ kính dẫn dắt những người mộng mơ về quá khứ, Park Dohyeon bước chậm rãi, đôi mắt dõi theo từng cánh hoa lơ lửng giữa không trung. Anh không tập trung vào bước chân của mình, dường như tâm trí đã trôi dạt vào một biển ký ức xa xăm, nơi mọi thứ trở nên nhạt nhòa chỉ còn lại hình bóng của những ước mơ chưa thành. Những cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng mà đầy man mác, rơi xuống như lời chia ly của thời gian – lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Giữa không gian tĩnh mịch của mùa xuân, khi gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa, ánh mắt Dohyeon bất chợt chạm vào một hình bóng xa lạ. Đó là Choi Wooje – một con người như hiện thân của sắc xuân, đứng giữa tán hoa rực rỡ, như thể cậu chính là linh hồn của mùa xuân, hòa quyện vào từng tia nắng, từng hạt sương mai. Mái tóc lòa xòa, những sợi tóc bồng bềnh như gió nhẹ thì thào, xen lẫn vài cánh hoa nhỏ li ti mắc kẽ, tạo nên một bức tranh sống động, một khung cảnh mà tim Dohyeon như bất giác dừng lại giữa nhịp đập.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Dohyeon cảm nhận được sự rung động của trái tim – một cảm xúc lạ thường từ cái nhìn đầu tiên, từ cái ánh mắt trao nhau giữa đám đông. Anh không hiểu vì sao, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của gió và những lời thì thầm của mùa xuân.

"Anh đang nhìn gì thế?" Giọng nói của Wooje vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió vuốt ve qua lá. Lời nói ấy không quá rõ ràng, nhưng chứa đựng một niềm hiếu kỳ tinh tế, như thể mỗi từ ngữ là một mảnh ghép của bức tranh tình yêu chưa được hé mở.

Dohyeon, vẫn đứng cách cậu không xa, chẳng biết nói nên lời. Anh chỉ lặng im, như thể muốn giữ lấy giây phút ấy mãi trong tim, không cho phép thời gian cướp đi bất cứ điều gì. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng dài dằng dặc, anh nhẹ nhàng đáp lại: "Có lẽ là cậu."

Tiếng nói ấy vang lên như một lời thì thầm của tâm hồn, giản dị mà đầy ẩn ý, như lời chia ly của quá khứ và lời hẹn hò của tương lai. Wooje mỉm cười, ánh mắt cậu lóe lên sự bất ngờ pha chút mừng rỡ, nhưng cũng không kìm được nỗi buồn nhẹ nhàng ẩn trong đó. Cậu nghiêng đầu, để vài sợi tóc rơi xuống che khuất một phần gương mặt, như muốn giấu đi sự mong manh của niềm tin mới nhen nhóm.

"Một người xa lạ như tôi sao?" Wooje nói, giọng cậu vang lên như tiếng thì thầm của những cánh hoa rơi, vừa đùa vừa chứa đựng cả nỗi cô đơn không tên.

Dohyeon không biết phải trả lời như thế nào. Những lời nói giữa họ như những nốt nhạc không theo giai điệu quen thuộc, vừa giản dị, vừa đầy chất thơ của những khoảnh khắc chợt bừng lên. Anh đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo Wooje, cố gắng tìm hiểu trong đó những điều mà cậu không nói ra, những ẩn ý của một tâm hồn đang đợi chờ một điều gì đó chưa rõ ràng.

Trong khoảng lặng ấy, Wooje bước một bước nhỏ tiến lại gần Dohyeon, ánh mắt của cậu dường như tìm kiếm câu trả lời cho những điều chưa được nói ra. "Hoa nở vào mùa này," cậu nói, giọng nói như hòa cùng tiếng gió, "nhưng liệu anh có nghĩ đến mùa xuân năm sau không?"

Câu hỏi ấy như được gió cuốn đi vào từng cánh hoa rơi, mang theo niềm hy vọng và cả nỗi bâng khuâng của một tình yêu mới chớm nở. Dohyeon rên rỉ nhẹ trong lòng, không chắc chắn liệu mình có sẵn sàng cho một mùa xuân mới, cho một cuộc chia ly có thể kéo dài mãi hay cho một khởi đầu mới đầy bất ngờ. "Mùa xuân năm sau?" anh lẩm bẩm, giọng nói chứa đựng cả sự băn khoăn và ngạc nhiên.

Wooje ngẩng lên, đôi mắt dõi theo những cành hoa bung nở, ánh mắt cậu tràn đầy ẩn ý của niềm tin và hy vọng. Đôi môi cậu khẽ mím lại trước khi buông ra lời hứa không thể nào quên"Vào lúc hoa nở xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau."

Những từ ngữ ấy vang lên vừa như lời hẹn hò định mệnh, vừa như một lời chia tay của quá khứ và lời mở đầu cho một chương mới.Gió lướt qua, cuốn theo những cánh hoa, những lời nói ấy bay bổng giữa không gian, để lại trong lòng Dohyeon một cảm giác lẫn lộn giữa niềm hy vọng và nỗi bâng khuâng.

Wooje không nói thêm, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Đôi chân cậu len lỏi giữa hàng cây hoa, như thể cậu muốn hòa vào thiên nhiên, biến mất trong sắc xuân rực rỡ nhưng cũng mờ ảo như giấc mơ. Trong khoảnh khắc đó, Dohyeon cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới khác, nơi mà thời gian ngừng trôi, nơi mà mọi lời chia tay đều mang theo hẹn thề của một ngày mai tươi sáng.

Ngồi bên lề con đường, Dohyeon dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của Wooje xa dần, lòng anh bỗng dưng tràn ngập những suy nghĩ. "Liệu có phải mình đang lỡ đánh mất một nhịp tim chỉ vì một lần chạm mặt, chỉ vì một khoảnh khắc?" anh tự hỏi, giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh của mùa xuân.

Những suy tư ấy không chỉ là niềm tiếc nuối của một khoảnh khắc đã qua, mà còn là sự khắc khoải của những trái tim chưa kịp chạm nhau. Anh nhớ lại những lần lặng lẽ ngắm hoa, nhớ lại những lời ước hẹn mong manh được trao trong một khoảng khắc trôi qua. Đó là những lời mà dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại để lại dấu ấn không phai trong tâm hồn.

Trong lúc đó, gió lại thổi mạnh, cuốn theo những cánh hoa rơi đầy chất thơ, như những lời tạm biệt của quá khứ, và đồng thời như lời chào đón cho một ngày mới. Dohyeon chợt nhận ra rằng, có lẽ, trong mỗi sự chia ly luôn ẩn chứa một lời hẹn, một cơ hội để tái ngộ, để gặp lại người mà ta chưa kịp nói lời yêu thương.

Trước khi bước đi, anh quay lại nhìn ngược con đường, nơi mà Wooje vừa mới bước ra đi. "Có lẽ, chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?",anh tự nhủ, như thể muốn trấn an bản thân rằng những cảm xúc đang chập chờn này không hề vô nghĩa. Anh nhớ lại câu nói của Wooje, câu nói đã in đậm vào tâm trí "Vào lúc hoa nở xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau."

Những lời hẹn ấy như ánh sáng giữa bầu trời mịt mù của đêm đông, mang theo hy vọng cho một mùa xuân mới, cho một tình yêu chưa được khai mở. Nhưng cùng lúc, trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi buồn, một nỗi nhớ mãi không nguôi vì sự chia ly chớp nhoáng ấy. Anh tự hỏi: liệu có phải tình yêu đẹp nhất chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, như những cánh hoa rơi giữa không trung, đẹp nhưng cũng dễ vụt qua?

Thời gian dường như trôi chậm lại trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt anh, vốn đã mờ đi trong những suy tư, giờ đây lại bừng sáng lên một tia hy vọng. Anh nhớ lại những câu chuyện tình yêu trong truyện cổ tích, những lời hứa hẹn về một ngày mai, nơi mà đôi lứa được tái ngộ sau bao xa cách, sau những giọt nước mắt chia ly. Có lẽ, cái nhìn đầu tiên ấy không chỉ là sự tình cờ, mà còn là định mệnh, là số phận đã sắp đặt để hai con người gặp nhau trong khoảnh khắc hoàn hảo nhất.

Sau đó, Dohyeon bước đi chậm rãi trên con đường phủ đầy cánh hoa. Mỗi bước chân anh như mang theo một niềm tin, một ước mơ về một ngày xuân mới, nơi mà mọi sự chia ly chỉ là lời chào của một khởi đầu. Trong lòng anh vang lên tiếng vọng của câu hứa: "Vào lúc hoa nở xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau." Câu nói ấy không chỉ là lời hẹn mà còn là lời động viên cho những trái tim đã từng vỡ vụn, đã từng chia lìa vì những định mệnh trớ trêu của cuộc đời.

Ngồi bên một quán cà phê nhỏ cạnh đường, Dohyeon mở cuốn sổ tay cũ kỹ ra và bắt đầu ghi chép lại những suy nghĩ của mình. Anh viết"Có những khoảnh khắc mà ta không thể giữ lại, dù cho ta có muốn hay không. Có những lời hẹn hò, những lời chia tay vang vọng trong tâm trí, như những cánh hoa bay theo gió. Nhưng giữa lòng nỗi nhớ và sự chia ly, ta vẫn mong chờ một ngày gặp lại, một ngày mà định mệnh sẽ đưa ta đến bên nhau..."

Những dòng chữ trôi qua trên trang giấy như những mảnh ghép của tâm hồn, vừa tan ra theo những cánh hoa, vừa gắn kết lại thành bức tranh của một mùa xuân mới. Trong tâm trí anh, hình ảnh Wooje hiện lên sống động, với nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo và câu nói định mệnh: "Vào lúc hoa nở xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau."

Chẳng bao lâu sau, mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu không gian, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng của ngày hôm nay. Dohyeon đứng dậy, bỏ lại quán cà phê, mang theo trong tim những cảm xúc không tên. Anh tự nhủ rằng, dù cho mùa xuân năm nay có qua đi như những cánh hoa rơi bay, nhưng lời hẹn ước ấy sẽ sống mãi trong tim, như một lời nhắc nhở về những điều chưa được hoàn thành, về một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà anh vẫn còn giữ mãi.

Trên đường về, trong bóng tối dần buông xuống, Dohyeon dừng lại trước một hàng cây anh đào. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng cánh hoa như được thắp sáng bởi những tia sáng hiếm hoi, lung linh rơi xuống như những giọt nước mắt của thời gian. Anh ngồi xuống, nhắm mắt lại và nghe tiếng gió thì thào qua từng cành cây. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự giao hòa của quá khứ, hiện tại và cả tương lai – một thời gian không có sự phân chia rõ ràng, nơi mà mỗi giây phút đều chứa đựng một lời hứa, một hy vọng về ngày mai.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng bước chân vang lên từ xa xa, như tiếng vọng của một kỷ niệm cũ. Dohyeon mở mắt ra, nhìn theo bóng dáng mờ ảo của một người đi dạo đơn độc. Anh chợt tự hỏi: "Liệu có phải ai đó cũng đang chờ đợi một lời hẹn tương tự? Liệu có phải trong đêm nay, cũng có một trái tim đang đếm từng nhịp đập, mong chờ một sự gặp gỡ định mệnh?"

Những suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy không còn đơn độc nữa, như thể mỗi người trên con đường đời đều mang trong mình một câu chuyện tình yêu, một lời chia ly đầy thương tiếc. Có những người đã trao đi tất cả, có những người chỉ sống qua những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chính những khoảnh khắc ấy đã làm nên cuộc đời, đã khiến cho mỗi trái tim trở nên đầy màu sắc và sâu lắng.

Trước khi rời khỏi nơi đó, Dohyeon lấy ra chiếc điện thoại cũ và nhắn tin cho một người bạn thân:
 "Anh đã gặp một người... một người con trai dưới tán hoa anh đào. Anh không biết nói thế nào, nhưng lời hẹn mà cậu ấy nói thật kỳ diệu: 'Vào lúc hoa nở xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau.' Có lẽ, định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta một cuộc gặp gỡ không thể ngờ tới."

Bạn anh trả lời ngay lập tức:
"Đó có thể là một dấu hiệu, một khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ. Hãy giữ lấy cảm xúc ấy, đừng để nó vụt qua như những cánh hoa rơi."

Những dòng tin nhắn ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn Dohyeon. Anh biết rằng, dù cho cuộc gặp gỡ hôm nay có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng nó sẽ mãi in đậm trong tim, như một ký ức ngọt ngào của mùa xuân. Anh tự hứa với chính mình rằng, năm sau, khi hoa nở trở lại, anh sẽ trở lại đây, tìm lại chính mình qua từng cánh hoa, qua từng nhịp tim đã từng rối bời vì nỗi nhớ và niềm hy vọng.

Mùa xuân rồi sẽ qua, hoa rồi sẽ tàn, nhưng những cảm xúc, những lời hẹn ước và những giấc mộng không bao giờ thực sự chết đi. Chúng cứ như những mảnh ghép trong bức tranh đời người, dù bị gió cuốn bay, nhưng luôn có cách để trở về, để thắp sáng lại những đêm tối mịt mù.

Trên con đường về, khi ánh đèn thành phố dần lóe lên, Dohyeon cảm thấy mình như được tiếp thêm sức sống, như thể trong lòng anh có một ngọn lửa nhỏ, không bao giờ tắt, luôn cháy sáng dù bão giông có kéo đến. Anh nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những giọt nước mắt của vũ trụ, và thầm thì"Có lẽ, chúng ta sẽ gặp lại nhau, như lời hứa của mùa xuân, như những cánh hoa rơi theo gió."

Những lời nói ấy như một điệp khúc của thế gian, vang vọng mãi không phai mờ theo năm tháng. Anh biết rằng, dù cho cuộc gặp gỡ này có thể chỉ là ngắn ngủi, nhưng nó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời, một chương của một người đã từng yêu, đã từng chia ly nhưng vẫn luôn giữ trong tim niềm tin vào một ngày mai tươi sáng như anh

Khi bước qua cánh cửa của căn nhà nhỏ, Dohyeon dừng lại một lát, quay đầu nhìn lại con đường đã chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào của anh và Wooje. Anh mỉm cười nhẹ, mắt dõi theo bóng dáng của cánh hoa cuối cùng rơi xuống, như một lời chào của quá khứ. "Hẹn gặp lại," anh tự nhủ, "hẹn gặp lại vào mùa xuân năm sau."

Đêm ấy, khi mọi thứ đã lắng xuống, Dohyeon nằm trên giường, tâm trí vẫn rối bời những hình ảnh của hoa, của gió, của những lời hẹn đầy mộng mơ. Anh biết rằng, không phải lúc nào con tim cũng có thể nói hết hết những điều muốn nói, không phải lúc nào lời chia ly cũng là lời kết thúc. Đôi khi, chính trong những giây phút lặng im ấy, tình yêu lại thầm lặng nảy mầm, chờ đợi một ngày được nở rộ trở lại.

Giữa giấc mơ, anh mơ thấy mình trở lại con đường lát đá ấy, nơi mà ánh mắt của Wooje lần đầu tiên chạm vào anh. Cậu vẫn đứng đó, dưới tán hoa anh đào, với nụ cười dịu dàng như những cánh hoa rơi. Và trong giấc mơ ấy, thời gian không còn là kẻ thù, mà chỉ là người bạn đồng hành, nhắc nhở anh rằng mỗi khoảnh khắc đều quý giá, dù chỉ là một cái chạm nhẹ của gió, một nụ cười thoáng qua.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng với vẻ ấm áp của hy vọng mới. Dohyeon mở mắt ra, trong lòng tràn đầy cảm xúc,một niềm tin mới, một hy vọng mới về một mùa xuân khác, về một cuộc gặp gỡ khác. Anh nhẹ nhàng lặng thầm"Hoa nở xuân năm tới, hẹn gặp lại..."

Với những dòng chữ ấy, anh bước tiếp trên con đường đời, mang theo ký ức của mùa xuân năm ấy, của những lời chia ly êm đềm nhưng cũng đầy hứa hẹn. Và biết đâu, vào một ngày không xa, giữa rừng hoa nở, anh và Wooje sẽ lại tìm thấy nhau, cùng nhau viết tiếp câu chuyện của định mệnh và tình yêu,một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tự nhiên nhưng mãi đọng lại trong tâm hồn như những cánh hoa anh đào rơi theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com