1
Còn yêu mà ? Sao lại chia tay ? - em chịu...
Choi Wooje và Park Dohyeon, yêu nhau được 5 năm. Là một khoảng thời gian bên nhau đủ lâu để có thể nói là một tình yêu cổ tích. Mọi thứ đều rất trọn vẹn, cả hai dường như chưa từng cãi nhau quá lớn, cũng chưa từng giận hờn quá lâu. Dohyeon nuông chiều Wooje vô độ. Anh luôn thể hiện tình cảm của mình một cách rọc rành nhất, chỉ cần làm em vui điều gì anh cũng làm.
Ấy thế mà, ngày hôm ấy em lại lỡ buông ra câu chia tay...
Ngày hôm ấy là trời đã mưa rất lớn, mưa to như thể đang cố gắng bày tỏ cảm xúc của mây trời. Cơn mưa dường như át đi mọi tiếng động nơi đây. Choi Wooje vẫn đang nằm gọn trong cái ôm ấp áp của Park Dohyeon, thoải mái tận hưởng sự nuông chiều của anh dành cho mình. Và đáng lẽ ra ngày hôm ấy sẽ trôi qua nhẹ nhàng và bình thường như thế. Bỗng dưng một khoảnh khắc đã phá tan đi sự giản dị ấy. Choi Wooje bật dậy, ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Dohyeon, bán tay em cầm điện thoại run run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn, nhìn vào anh. Không nặng không nhẹ, từ tốn thốt lên.
-"Chúng ta chia tay đi."
Anh nhìn em hoang mang. Em vừa nói cái gì cơ ? Chia tay ? Anh không nghe nhầm đâu đúng không ? Mà làm ơn hãy nói là anh nghe nhầm đi. Làm ơn...
-"Wooje à... c..cái đó nếu anh có làm gì sai.. hãy nói với anh.. anh sẽ sửa.. làm ơn anh xin em.. đừng chia tay nhé ?... anh xin em" - anh lắp bắp hỏi lại em. Anh đã nghĩ đến một ngôi nhà. Một mái ấm. Một tình yêu vĩnh cửu. Vậy mà em nỡ lòng nào tạt cho giấc mơ ấy một gáo nước lạnh khiến anh phải tỉnh dậy trong sự cô đơn, lạnh lẽo.
-" em không đùa, chia tay đi, và đừng tìm em nữa"
Sau đó em liền bỏ đi, không một lần ngoảnh lại. Để lại Dohyeon một mình trong căn phòng vẫn còn vương chút hơi ấm. Nhưng cũng đã nguội lạnh rồi.
Wooje sau khi rời khỏi căn nhà, ánh mắt em ngước lên nhìn cơn mưa tầm tã. Em khẽ bật cười chua chát, nó đang biểu lộ cảm xúc cho em sao ? Cảm xúc của em bây giờ á ? Thật nặng nề. Em không muốn nghĩ đến. Em quay đầu lại nhìn ngôi nhà từng có những giấc mơ, những mộng tưởng của em và anh lần cuối, rồi ngậm ngùi cúi đầu quay đi, một mình lao ra cơn mưa lớn. Em chạy rất nhanh như thể đang chạy trốn điều gì, không ai biết rằng em đang nghĩ gì, tại sao lại làm thế, không một ai biết, và không một ai có thể biết.
Cuối cùng khi em về đến căn nhà đã từ lâu rồi em chưa về. Em từ từ ngẩng đầu lên, những giọt nước mặt chảy dài trên khuôn mặt vươn nơi khoé mắt. Hai khóe mắt em cay xè, đỏ lên, vì em đang khóc ? Hay là vì những giọt nước mưa ?
Em mệt mỏi lết thân mình vào trong nhà tắm. Em ngâm trong ấy rất lâu. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi. Em không rõ...
Minseok trở về nhà, thấy một đôi giày vừa lạ mà quen, ở đó vẫn còn vươn một chút ít nước còn đọng lại, và cậu nhận ra... Choi Wooje về rồi. Cậu vừa vui vừa khó hiểu, cứ nghĩ rằng Wooje sẽ đóng cọc luôn ở bên nhà Dohyeon cơ chứ. Cậu vui vẻ gọi tên Wooje, đã lâu rồi cậu chưa gặp em. Nhưng có gọi lớn như nào cũng không thấy em đáp lại. Cậu bắt đầu trở nên lo lắng. Chẳng lẽ Wooje bị gì rồi sao ?
-"Wooje à em đang ở đâu thế" - cậu gọi lớn, xen lẫn sự lo lắng tột độ. Thầm cầu mong em sẽ ổn
-"Wooje ?"
Cậu nghi ngờ bước vào căn phòng cũ của em, thật may mắn vì Wooje có ở đây. Nhưng sao em lại trùm chăn kín mít thế này ? Cậu tiến đến từ từ kéo chiếc chăn ra, nhưng nó bị Wooje giữ chặt không thể nhúc nhích. Cậu bực mình giật mạnh một cái khiến chiếc chăn bay tung lên, lúc này cậu mới có thể thấy rõ hình ảnh của Wooje. Cả người em nóng ran, mồ hôi mô kê nhễ nhại, hơi thể thì không đều. Hình như Wooje ốm mất rồi.
-"Ơ sao lại thế này ? Em ổn chứ" - cậu hoảng hốt khi thấy em như thế. Tay đặt lên trán thì thấy đầu em nóng như lửa. Sốt cao quá. Cậu vội vã đi lấy tạm khăn đặt lên chán em. Còn bản thân thì đi nấu cháo.
-"nằm yên đấy để tao đi nấu cháo, rồi gọi Dohyeon mua thuốc cho mày" - cậu dặn dò em trước khi đi. Nhưng ngay lập tức bị giữ lại. Em mệt nhóc nói.
-"đừng... đừng gọi anh ấy"
-"tại sao chứ ?" - tại sao ? Dohyeon là người yêu của em. Tại sao lại không cho cậu gọi chứ ?
-"em với anh ấy chia tay rồi..." - câu nói vừa thốt lên khiến cậu phải trợn tròn mắt. Tại sao lại thế ? Rõ ràng vẫn còn đang rất hạnh phúc mà ? Bọn này còn tính đến chuyện tốt nghiệp sẽ đám cưới luôn rồi.
-"Wooje không phải chuyện đùa đâu ?" - cậu nghiêm túc nói. Nếu là đùa thì không nên đâu. Hai đứa nó yêu nhau lâu vậy mà
-"em không đùa... em với anh ấy chia tay thật rồi..."
-"t..tại sao lại vậy ? Hai đứa đang rất hạnh phúc cơ mà ?"- Minseok không thể giấu nổi sự bất ngờ. Còn cái gì đau hơn khi otp mình đu bám 5 năm chia tay cơ chứ.
-"em đã nói với anh ấy là em chán..."
-"tao biết mày không chán ? Mày là đứa yêu nó sâu đậm nhất, tao biết. Nói có chuyện gì ?" - Minseok biết Choi Wooje không chán, càng không thể hết yêu. Em là kiểu người càng yêu càng đậm. Dohyeon thì luôn đậm ngay từ đầu, và chưa bao giờ thay đổi. Sự nuông chiều, ân cần ấy khiến cậu phải ghen tị chết đi được. Nói gì đến độ chán rồi lạnh nhạt rồi chia tay? Làm gì có chuyện đó. Vô lí vãi ?
-"Nói nhanh ! "- cậu thấy em ngập ngừng mãi không trả lời. Thì biết thật sự đã có chuyện rồi.
-"hắn được thả rồi..." - một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến mọi thứ trở nên nặng nề... tại sao lại là lúc này ?
-"nó ? Sao nó lại được thả ? Rõ ràng lúc đó đã..."
-"em cũng không biết, nhưng nãy Moon Hyeonjun nhắn cho em bảo rằng hắn được thả rồi..."
-"Wooje bình tĩnh, có thể giải quyết được. Mọi chuyện sẽ có cách mà. Bây giờ hãy nói với Dohyeon đi, nó sẽ hiểu cho em thôi. Lúc đó cả hai đứa sẽ vẫn ổn mà" - Minseok cố gắng chấn an Wooje. Cậu biết chuyện gì sắp xảy đến. Và Choi Wooje không thể chống cự một mình.
-"Minseokie...không thể đâu... em sợ nếu lúc đó em ..."
-"Im mày không được nói thế. Tao sẽ giải quyết." - Minseok thấy em suy sụp thì cũng hiểu. Nhưng em không thế nói thế. Nếu lỡ nó xảy ra thật thì cậu biết ăn nói với Dohyeon ra sao ?
Em bị Minseok mắng cho một tràng dài, nhưng cậu vẫn dịu dàng chăm sóc em. Tuy hơi độc miệng nhưng rất tốt. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi ? Nhỉ ?
Ở phía bên kia, Dohyeon mãi mới hoàn hồn lại. Mặt anh tái nhợt đi đôi phần, vội vã lật tung đống chăn gối lên để tìm điện thoại. Anh vừa định nhắn cho em thì đã thấy em chặn mình từ lâu. Gọi điện thì thuê bao, em thật sự muốn cắt đứt với anh à ?
Anh gọi cho Minseok, anh đoán chắc cậu ấy sẽ có thể giúp anh. Tiếng chuông đổ liên hồi, nhịp tim cũng vì thế mà cuốn theo. Nó đập rất nhanh, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
-"alo ?"
-"Minseokie, có thể cho tao gặp Wooje được không ?"
-...nói chuyện sau ddi, em ấy ốm rồi, đang nghỉ ngơi" - giọng điệu bình thản của Minseok nhưng lại khiến Dohyeon lòng như lửa đốt.
- "để tao mua thuốc rồi chạy sang " - anh vừa nói, vừa vội vàng mặc chiếc áo khoác vào người.
-"không cần đâu, ở yên trong nhà đi, đừng đến đây" - Minseok biết Dohyeon rất lo cho Wooje. Nhưng cậu phải ngăn cản thôi. Vì sự an toàn của cả hai.
-"tại sao chứ ?" - Dohyeon đứng sững lại. Lời nói của Minseok khiến anh đông cứng. Tê liệt mọi tế bào. Đại não ngưng hoạt động.
-"nếu mày muốn, mày an toàn và Wooje cũng thế thì đừng đến gặp nó trong khoảng thời gian này " - Minseok từ tốn nói. Nhưng ánh mắt ở đàng sau màn hình rất đăm chiêu.
-"hả ? Tao không hiểu" - Dohyeon thật sự không hiểu. Minseok nói cái gì vậy chứ ?
-"Mày sẽ sớm hiểu thôi, hiện giờ tao chưa thể giải thích được cho mày. Wooje sẽ giải thích cho mày sau, còn nữa nó không chán mày đâu, đừng hận nó nhé"
Tút ... tút
Dohyeon thất thần nhìn cuộc gọi vừa kết thúc.
Không chán ? Không phải hết yêu ? Vậy tại sao lại chia tay ?
Elaria Veil
Ui tui quên bộ này luôn í=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com