Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Cảnh báo:  con vợ nào đủ tuổi thì mời vào ăn xôi thịt, còn vợ nào chưa đủ thì chờ đủ mới được vào.
Chồng các em không chịu trách nhiệm được.

Vào mùa off season, hầu hết các tuyển thủ LCK đều tranh thủ kỳ nghỉ ngắn mà về nhà nghỉ ngơi, đi thăm bạn bè hay đi du lịch. Số ít còn lại lựa chọn ở lại ký túc xá đội, tranh thủ cày rank hoặc gặp gỡ ăn vài bữa cơm cùng đồng đội cũ.

Riêng 5 thành viên của HLE thì lại khác. Kỳ nghỉ này bọn họ thống nhất đều không về, ở lại CampOne cùng nhau bày trò chơi thỏa thích. Lý do là kỳ nghỉ vốn không dài, chỉ có 3 ngày thôi. Vậy thì chẳng bằng cùng nhau ở lại, đi ăn uống rồi chơi cái gì đó cho qua mấy ngày này, vừa vui vẻ lại vừa gắn kết tình đồng đội.

Sau một ngày leo rank chán chê, mấy chục trận game làm mờ cả đầu óc, cả bọn quyết định đặt đồ ăn về. Cảm thấy chưa đủ, Han Wangho lại hò mấy đứa em chạy đi mua thêm chút rượu, vừa ăn uống vừa chơi cho có tinh thần. Chỉ chờ có thế, Kim Geonwoo nhanh nhảu xung phong đi mua, trước khi ra cửa còn nhanh tay kéo Park Dohyeon đi cùng để trả tiền.

Không biết chút của Han Wangho là khoảng bao nhiêu, chứ chút của Kim Geonwoo và Park Doyeon là khuân vào nhà  cỡ gần 30 chai soju. Choi Wooje nhìn thấy mà sốc rớt cả cằm, bộ mấy anh này định mang về vừa uống vừa tắm hả?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cả năm người ngồi quây quần bên một chiếc bàn nhỏ, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Tiếng cười nói xuyên qua làn hơi mỏng bốc lên từ nồi lẩu, cùng với tiếng bát đũa va chạm leng keng, không khí trông như một gia đình vô cùng ấm áp.

Han Wangho ham vui, là người đầu tiên xung phong khui soju, còn cố tình đi lấy thêm vài lon bia còn sót trong tủ lạnh tại nhà để pha cùng. So với một bữa ăn nhậu bình thường, đây có vẻ giống bàn đo tửu lượng của mấy thành viên HLE hơn.

Và tất nhiên, ứng cử viên chắc chắn sẽ không thuộc về em út thơm nức mùi sữa là Choi Wooje kia rồi.

Từng chai rượu được bật nắp, mùi cồn dần dần lan ra khắp căn phòng nhỏ, lẫn với đó là hương thơm từ những món ăn trên bàn tạo nên một không khí vừa sôi động vừa kích thích.

Đến lượt Choi Wooje, em đang xoa tay hớn hở chuẩn bị đón chai rượu từ tay anh lớn. Em nhìn cái chai màu xanh chứa đầy cồn ấy mà liếm liếm môi, kèm theo ánh mắt long lanh đầy mong chờ, lâu rồi em chưa được uống, quên luôn mùi vị của nó như thế nào luôn rồi.

Chai rượu được đặt xuống trước mặt Choi Wooje chưa quá ba giây, từ phía bên trái của em vươn ra một bàn tay thon dài mang chai soju đi mất. Thay vào đó là một cốc choco còn hơi bốc khói, độ ấm vừa vặn để em thưởng thức.

Vậy là chai rượu em mong đã mọc cánh bay đi mất. Giờ đây trong mắt Choi Wooje, cốc choco yêu thích đó đã bị ra rìa, bởi tâm hồn em đang bận bay theo níu cái chai màu xanh xanh thơm thơm kia lại.

Hotchoco ngày nào cũng có thể uống, còn rượu soju thì không.

Choi Wooje phụng phịu quay sang nhìn người vừa mang chai rượu đi mất, hóa ra là Park Dohyeon. Thế là em quyết định sử dụng công phu đáng yêu tuyệt thế của mình làm nũng, đòi anh trả lại cái chai kia cho mình.

Vậy là đôi môi nhỏ bĩu ra, ánh mắt long lanh nhìn anh chàng xạ thủ, bàn tay trắng bóc tròn tròn thò ra túm lấy góc áo anh giật giật.

Park Dohyeon nhìn mà tim nhũn cả ra, hai tai đỏ bừng. Choi Wooje đáng yêu quá thể, làm thế là phạm luật rồi, Trông mà muốn cắn mấy cái cho bõ ghét, muốn ăng nhăng nhăng thịt em nó luôn.

Chưa kịp để em nói, Park Dohyeon đã biết em đòi cái gì rồi. Anh nhẹ nhàng đẩy cốc choco về lại trước mặt em, cố gắng làm lơ ánh mắt nũng nịu ấy:

"Trẻ con thì chỉ được uống cái này thôi"

Trên bàn lập tức vang lên tiếng cười, Choi Wooje tức đến đỏ bừng cả mặt, quay phắt đi chỗ khác, lập tức phản bác lại:

"Ai là trẻ con chứ, em lớn rồi. Em 21 tuổi rồi đấy"

Park Dohyeon trả treo lại ngay:

"Ừ ừ, cái em người lớn 21 tuổi này không được uống rượu đâu đấy nhé"

Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong nhịn cười đến ngã gục, còn Han Wangho chẳng nể nang gì cười thẳng vào mặt em, làm em càng thêm ngượng. Park Dohyeon thì cười y chang con looppy, không biết chuẩn bị trêu gì em nữa.

Choi Wooje giận dỗi, lập tức đứng dậy chạy sang ngồi cạnh Han Wangho, mặc kệ Park Dohyeon đang tủm tỉm cười bên kia. Em âm thầm ghi hận trong lòng, con vịt vàng tức giận rồi, rắn xanh sẽ phải trả giá.

Tưởng Choi Wooje sẽ ngoan ngoãn, ai ngờ được có một lúc, Han Wangho trộm dúi cho em một chai, làm em vui đến cười tít cả mắt. Đến lúc Park Dohyeon phát hiện ra, con vịt uống cũng cỡ 3 chai rồi. Chắc chắn là Han Wangho đưa cho chứ còn ai vào đây nữa.

Park  Dohyeon nhìn Choi Wooje đang loay hoay làm tai mèo trên cái nắp chai soju, mấy ngón tay trắng nõn ríu cả lại. Trông kìa, con vịt khờ này say mất rồi, đến mức anh len lén đổi chỗ qua ngồi cạnh em em còn chẳng biết đây này.

Lúc sau Choi Wooje như hết sức, cả người vô thức nghiêng sang tựa vào người ngồi bên trái mình. Em mặc kệ người này là ai, cứ ngồi ngây ngốc ra đấy. Ừm, trùng hợp người này chính là Park Dohyeon đây nè.

Park Dohyeon nhìn em say đến ngốc, thầm mừng trong lòng, có vẻ đêm nay vui rồi đây.

Lúc sau Park Dohyeon như có như không cố tình rót rượu cho Choi Wooje, chuẩn bị ăng nhăng nhăng món thịt vịt ướp rượu tối nay của mình.

Khi cả đám ăn uống hòm hòm, ai cũng ngà ngà hơi men trong người, bỗng không biết nhân tố nào đã cao giọng gào lên đòi chơi sự thật hay thử thách.

Và tất nhiên là không ai từ chối cái trò chơi mà khơi được đầy bí mật này. Bốn con người đầy toan tính kèm một con vịt say đến choáng người, không biết lát nữa làm trò đến mức nào đây.

Ban đầu vốn chỉ là mấy câu hỏi và thử thách bình thường, càng về sau mấy câu hỏi lại càng bạo, đến mức động tay động chân với đồng đội luôn rồi.

Xui thay cho Choi Wooje, bảy lượt chọn thử thách của em thì hết năm lượt không hoàn thành nên bị phạt uống, giờ trông em thiếu điều cắm đầu vào bàn rượu mà gục luôn.

Lại một lượt chơi nữa vào Choi Wooje, em đành cắn răng chọn sự thật. Han Wangho hào hứng rút ra một lá thăm, trên đó hỏi người mà em thích nhất trong đội. Câu hỏi vừa thốt ra, Wooje với nồng độ cồn lập tức gọi tên Park Dohyeon. Mọi người vui vẻ cười lớn, còn đùa là quả nhiên là con trai của bố xanh, giờ thương bố nhất rồi.

Duy chỉ có Han Wangho nhếch môi cười đầy ẩn ý nhìn Park Dohyeon bám chặt lấy Choi Wooje đằng kia.

Đừng tưởng anh không biết, Park Dohyeon đã âm mưu làm thịt con vịt kia từ lâu. Cái lúc mà nói muốn Choi Wooje làm con ấy hả, ý là muốn Choi Wooje gọi mình là bố, mà gọi bố ở đâu thì chỉ mình Park Dohyeon mới biết rõ nhất. Mà nhìn thằng bé say thế kia, cược 10 con vịt béo là tối nay thằng bé bị ăn thịt.

Nhìn không nổi nữa, Han Wangho tuyên bố loại Choi Wooje khỏi cuộc chơi trước, chỉ còn lại 4 người với một mớ câu hỏi và thử thách oái oăm chờ được lộ diện.

Qua thêm vài lượt, Kim Geonwoo cũng bắt đầu ôm gối nói nhảm, bàn rượu chính thức còn ba. Han Wangho thề sống chết không chịu gục trước, trong lòng đầy quyết tâm cứu con vịt khỏi rắn xanh đêm nay, nhưng sao đọ lại Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong tửu lượng đã cao lại còn may mắn.

Rượu cuối cùng cũng đã hết, lượt chơi cuối thuộc về Park Dohyeon. Anh không hề nao núng chọn thử thách. Và chắc nay ông trời đứng về phía anh, khi mà lá thăm cuối cùng này là hôn một người đồng đội bất kỳ.

Không do dự, Park Dohyeon lập tức cúi xuống, hôn nhẹ đôi môi hồng của Choi Wooje đang gối đầu lên chân ngủ say.

Rồi Park Dohyeon mặc kệ Yoo Hwanjoong ngồi đó với hai con sâu rượu, anh ung dung dìu Choi Wooje lên phòng, tiện tay khóa luôn cửa từ bên trong.

Đặt Choi Wooje lên giường, anh liền đi tìm một chiếc khăn, giặt qua nước ấm để lau mặt cho em.

Choi Wooje mơ màng mở mắt, có lẽ vì đã ngủ được một giấc nên giờ tỉnh rượu được mấy phần. Em nhìn bóng dáng mờ mờ bên cạnh, sao mà giống người em thích thế nhỉ. Dưới tác dụng của cồn, em liền mạnh dạn gọi tên người đó:

"Park Dohyeon..."

"Ừ, anh đây"

"Em thích anh....thích nhiều...nhiều á...."

Park Dohyeon nghe vậy liền phì cười, không ngờ người mình thích thầm trùng hợp lại cũng thích mình. Vậy là nhất rồi.

"Anh biết rồi, anh cũng thích em"

Choi Wooje nghe được như vậy liền cười khúc khích, chu chu môi đòi anh hôn.

Nhưng Park Dohyeon cười xấu xa, cúi xuống thì thầm vào tai Choi Wooje:

"Hôn anh rồi thì phải ngủ với anh"

Vừa dứt lời anh liền hôn thẳng xuống đôi môi hồng còn vương vị cồn kia, môi lưỡi giao nhau tạo thành những âm thanh đầy ám muội. Choi Wooje chưa từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, bị anh hôn một chút đã không thở nổi. Park Dohyeon cười khẽ, chầm chậm buông tha cho đôi môi bị mình cắn sưng lên, chờ cho em nhỏ hít vài hơi lấy sức.

Nhưng chỉ là miệng chờ thôi, chứ tay anh đã chui vào trong áo Choi Wooje từ lâu, sờ nắn vòng eo trắng trắng mềm mềm, chỉ vừa bóp vài cái đã hằn lên vết tay của anh. Park Dohyeon nhìn thích không chịu được, cúi xuống cắn một cái ngay eo, làm em khẽ rên lên một tiếng.

Ban nãy anh và em cọ qua cọ lại đã ra chút lửa, tiếng rên của em như là đổ thêm dầu, Park Dohyeon ngay lập tức đè em xuống giường, vùi đầu vào cần cổ của em mà cắn mút.

Choi Wooje bị anh hôn đến ngơ cả người, giờ chỉ biết nằm im chịu trận, như con vịt vàng bị rắn xanh cuốn chặt, chuẩn bị thành bữa tối ngon lành mà rắn kia đã chờ từ lâu.

Áo em không biết bị lột ra từ khi nào, bầu ngực trắng đầy đặn lộ ra trong không khí, và Park Dohyeon đang vùi đầu vào đấy mà miệt mài bú mút. Một bên ngực bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi vờn qua vờn lại, thỉnh thoảng hạt đậu bị anh nhay cắn. Chẳng mấy chốc mà đầu ngực em sưng tấy lên, hằn chi chít những vệt răng đầy ái muội.

Phía bên kia cũng chẳng được Park Dohyeon bỏ qua, anh đưa tay nắm lấy, bầu ngực căng tròn tràn qua những kẽ tay thon dài của người chơi xạ thủ, như mời mọc người ta đến mà chơi đùa. Gặm cắn bên này chán chê, anh liền chuyển hướng sang bên còn lại, vần vò nó đến đỏ hồng những dấu tay và vết răng.

Luồng khoái cảm chưa bao giờ có xông thẳng lên não Choi Wooje. Em chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ lạ này. Năm nay em mới 21 tuổi, đến tay người khác giới em còn chưa nắm qua thì lấy đâu ra mấy trải nghiệm tình dục này chứ. Thậm chí, vì lịch thi đấu rồi lịch scrim bận rộn, mấy lần em tự xử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy thứ giờ em đang trải qua, như một quả bom khổng lồ đập tan hết lý trí của em.

Trong lúc em còn đang suy nghĩ miên man, Park Dohyeon phát hiện em đang không tập trung, liền cúi xuống cắn mạnh một cái lên đầu vai trắng nõn nà, làm Choi Wooje giật mình tỉnh táo trở lại.

Lập tức Choi Wooje lại bị kéo vào một nụ hôn triền miên, chút suy nghĩ nhỏ nhoi vừa có được lại bị đánh bay đi mất, lại bị hôn đến đỏ cả người, không nơi nào là không có vết hôn. Park Dohyeon một tay túm lấy cổ tay em giơ lên đầu, tay còn lại mang theo sức nóng mà chầm chậm di chuyển xuống bên dưới, chạm vào nơi đang nhô lên. Choi Wooje lập tức cong người dãy dụa vì khoái cảm.

Chỉ một lát sau, em đã bị hôn đến nhũn cả người, hết cả sức, đành nằm im cho người phía trên muốn lật em thế nào thì lật.

Dù Choi Wooje say nhưng mà em vẫn còn nhận thức được, người cùng em trải qua chuyện cấm kỵ này là Park Dohyeon, là người mà em vẫn luôn thầm thương trong lòng. Và em cũng đã nghe thấy được, anh cũng nói là thương em rồi.

Chỉ vài động tác, Choi Wooje đã bị lột trần như nhộng, bị Park Dohyeon mạnh mẽ đè xuống giường, vật nhỏ bị anh nắm lấy trong lòng bàn tay. Em vừa mong vừa sợ, cả người run rẩy nằm dưới thân Park Dohyoen. Anh ngay lập tức phát hiện ra em bé đang sợ, động tác cũng dịu dàng lại, chầm chậm vuốt ve, nhẹ nhàng an ủi để em bình tĩnh trở lại.

Lần đầu tiên bị người lạ chạm vào nơi riêng tư, em sợ đến cứng cả người. Nhưng Park Dohyeon đối với em lại vô cùng dịu dàng, một bên vừa hôn vừa cắn làm em phân tâm, một bên chầm chậm vuốt ve dương vật hồng hào của em trong tay mình. Chỉ qua mấy phút, Choi Wooje đã không chịu nổi, cong người bắn ra đầy tay Park Dohyeon.

Choi Wooje cũng không ngờ một chút vậy mình đã không chịu nổi, bắn xong xấu hổ đến mức kéo chăn che mặt, làm Park Dohyeon phải dỗ dành mãi mới chịu bỏ chăn ra. Thấy Choi Wooje bắt đầu nằm im hưởng thụ, anh cũng chuẩn cho bữa ăn của anh đây, thằng em của anh sắp nổ luôn rồi.

Park Dohyeon mở tủ đầu giường, lấy ra lọ gel bôi trơn, cẩn thận từng chút một thăm dò hậu huyệt mềm mại hồng hào của em. Lúc ngón tay anh từ từ tiến vào, Choi Wooje có hơi sợ hãi. Nhưng rồi, từng luồng khoái cảm như cơn sóng của thủy triều, từ từ vùi dập, nhấn chìm em vào sâu trong đó.

Đến lúc Park Dohyeon đẩy vào đến ngón tay thứ ba, em đã thực sự không chịu nổi nữa, khoái cảm tình dục từng chút một ăn mòn lý trí của em, đòi hỏi thứ gì đó to dài hơn. Choi Wooje được chiều đến hư, ba ngón tay đã không đủ cho em nữa, nằng nặc đòi dương vật của anh đút vào.

Park Dohyeon làm như không nghe thấy, vẫn miệt mài đào bới lỗ nhỏ bị móc đến mềm rục chảy đầy nước dâm. Vật nhỏ phía trước từ lúc nào đã dựng đứng trở lại, đầu nấm chảy đầy dịch nhầy trong suốt. Choi Wooje sướng đến run người, miệng nỉ non gọi anh ơi anh à.

Park Dohyeon nghe vậy liền mềm lòng, nhưng vẫn muốn trêu trọc em một chút:

"Nếu em muốn, thì tự đến mà làm" Rồi anh thật sự dừng lại, không làm gì nữa.

Choi Wooje khó chịu đến rơi nước mắt, vội vã đưa tay kéo quần lót anh xuống, dương vật to lớn sậm màu ngay lập tức bật ra. Em gấp đến không chịu được, vội vàng đưa tay chào hỏi vuốt ve mấy cái.

Park Dohyeon cũng thật sự không nhịn nổi nữa, liền cúi xuống nâng một chân của em lên vai mình, chầm chậm tiến vào khai phá hậu huyện hồng hồng ngon miệng kia.

Em đau đến rụt cả người, lần đâu tiên bị vật lạ xâm nhập nơi riêng tư, cảm giác không thể nào diễn tả thành lời.

Đầu nấm mới tiến vào đã bị kẹt lại, Park Dohyeon tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ đành cúi xuống mà hôn lấy Choi Wooje đang đau đến co rúm cả người. Nhưng mà với tư thế này, Park Dohyeon càng cúi xuống thì dương vật lại càng bị đẩy vào sâu, Choi Wooje chỉ có thể bị động mà tiếp nhận, tiếng rên bị anh chặn lại, cả người bị khoái cảm hun đến trào nước mắt.

Đến lúc Park Dohyoen tiến vào được cả cây, Choi Wooje một lần nữa run rẩy xuất tinh. Khoái cảm nhiều như vậy em thật sự không thể chịu đựng được. Mới để em thích nghi được một chút, Park Dohyeon đã rút ra, rồi cong eo đẩy một cái thật sâu. Choi Wooje sướng đến mức níu chặt ga giường, miệng thốt ra một tiếng rên đầy ngọt ngào:

"Anh ơi.... aaaaa..."

Lúc nãy Park Dohyeon còn chiều chuộng em từng chút một, nhưng giờ đây anh như một người khác. Mặc kệ Choi Wooje van nài, anh vẫn nhấp hông liên tục, tiếng va chạm bạch bạch vang lên khắp phòng, tiếng rên của em càng ngọt, anh lại nhấp hông càng mạnh.

Choi Wooje thực sự không chịu nổi nữa, mấy đầu ngón tay trắng nõn với móng tay được cắt tỉa gọn gàng vì khoái cảm mà vô tình cào thành mấy vệt sau lưng Park Dohyoen, nhưng anh vẫn làm như không có gì, lại còn nhấp hông nhanh hơn nữa.

Hậu huyệt bị dương vật mài đến đỏ hồng, vừa đau vừa sướng chịu đựng va chạm, nước dâm nhiều đến mức bị đẩy ra ngoài, ướt sũng một mảng ga giường.

Wooje bật khóc nức nở, đưa một tay xuống nơi giao hợp muốn đẩy anh ra. Park Dohyoen nhìn thấy bàn tay làm phản kia, liền túm lên miệng gặm nhẹ một cái.

Không còn cách nào, em đành vừa khóc vừa xin tha:

"Anh ơi... chậm lại... chậm lại...."

Park Dohyeon nghe được, thật sự thương hại em mà chậm lại một chút. Nhưng chỉ lúc sau, lòng xấu nổi lên rồi, anh nhẹ nhàng đưa đẩy vài cái rồi dừng hẳn luôn. Choi Wooje đã bao giờ bị bắt bạt thảm như vậy, thật không biết nên làm sao bây giờ.

Nỉ non gọi anh lấy lòng mà không thành công, Choi Wooje lén lút động nhẹ vài cái, Park Dohyeon nhếch miệng cười xấu xa, hông dùng sức đẩy thật sâu, vô tình chạm vào một điểm gồ lên bên trong làm em hét lớn.

"Aaaaaa....đừng......."

Phát hiện ra trò mới, Park Dohyoen cứ vậy dùng sức đâm vào đó. Hậu huyệt đáng thương dù bị đâm đến chín rục vẫn giữ chặt dương vật không buông, mặc chủ nhân của nó khóc đến nước mắt đầy mặt vì khoái cảm.

Đã vậy anh còn ác vô cùng, đâm diên tục vào điểm nhạy cảm đã đành, lúc em gần đạt cao lại còn đưa tay ấn mạnh vào bụng dưới của em. Choi Wooje sướng đến trợn mắt, dương vật phía trước run rẩy một chút rồi phun ra một chút dịch lỏng. Em đã ra đến ba lần rồi, vậy mà Park Dohyeon vẫn còn chưa xong.

Park Dohyeon chầm chậm rút dương vật ra, em tưởng anh có chút tình người nên cho em nghỉ một chút, ai ngờ là anh chỉ đổi tư thế, chuẩn bị ăn thịt em tiếp rồi. Park Dohyeon lật người em lại, để hai chân quỳ lên, tay chống lên gối, dương vật to lớn chầm chậm tiến vào hậu huyệt từ phía sau.

Choi Wooje đã mệt lắm rồi, ý đồ muốn nhích về phía trước, sợ anh tiến vào sâu quá. Nhưng Park Dohyeon lại nhanh tay hơn, kéo cả người em về phía sau, một đường thẳng tắp đi vào. Em run rẩy mà tiếp nhận cả cây dương vật to lớn, không dám nhúc nhích, hậu huyệt run rẩy co bóp lấy lòng cái thứ to lớn kia. Anh vỗ mạnh vào mông em một cái rồi nói:

"Giữ sức đi, cả trên cả dưới chảy nhiều nước thế sao mà chịu nổi"

Wooje sợ thật sự mình sẽ bị làm đến ngất, thể lực em vốn không tốt, chịu được đến mức này cũng là đỉnh lắm rồi, không biết Park Dohyeon đã làm bao lâu rồi nữa. Em đã quá mệt, nhưng không thể ngăn nổi cơn rên khóc vì khoái cảm của mình

"...Anh....anh ơi....huhu....em mệt....huhu...."

Park Dohyeon dừng lại, cúi người sâu hơn về phía trước làm dương vật càng tiến sâu, rồi anh cắn nhẹ vào tai em, khẽ thì thầm:

"Gọi bố đi, gọi rồi anh tha cho em"

Choi Wooje muốn dừng là thật, nhưng mà gọi thế thì em không dám gọi. Vậy là em chỉ đành cắn môi chịu đựng, rên cũng không dám nữa. Nhưng Park Dohyeon đời nào tha cho em, thấy em không gọi liền ra sức mà dập hông, tiếng va chạm giữa hai người lại càng lớn thêm nữa. Cuối cùng, Choi Wooje đành đầu hàng, run rẩy mở miệng gọi

"...bố.... bố ơi....aaaaaa.....tha.....tha cho em....."

May là Park Dohyeon vẫn giữ lời, vần vò Choi Wooje thêm một lúc rồi cũng bắn cho em. Dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào trong hậu huyệt làm Choi Wooje run rẩy cao trào, nhưng giờ đây em chẳng còn gì để bắn nữa, bị Park Dohyeon làm tới xuất tinh khô.

Park Dohyeon thở dài đầy thỏa mãn, vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi vì vận động mạnh, cúi đầu cắn lên cổ Choi Wooje một cái. Nay tạm tha cho em vậy.

Choi Wooje mệt đến lả đi, nằm im trên giường không nhúc nhích. Cả người đầy vết hôn lẫn dấu tay, hậu huyệt bị bóc lột quá mức vẫn chưa thể khép lại, từ trong còn chầm chậm chảy ra tinh dịch nãy bị Park Dohyeon bắn vào trong.

Park Dohyoen cẩn thận mang em đi tắm trước khi cơn buồn ngủ ập tới, rồi dọn dẹp phòng sạch sẽ mới ấp em lên giường đi ngủ.

Vậy là vịt khờ của Han Wangho đã bị rắn xanh ăn thịt mất, ăn đến không còn xương.

---
Qua hôm sau, Choi Wooje ngủ tới tận chiều mới tỉnh, cả người đau nhức không xuống nổi giường. Cũng từ hôm đấy, Park Dohyeon và Choi Wooje xác định quan hệ, vừa là đồng đội, vừa là người yêu, ngày ngày bón cơm chó cho cả đống người.

Có một sự thật tuyệt nhiên em không biết, cái ngày mà em bị Park Dohyoen làm đến không xuống nổi giường, sáng hôm ấy một buổi xét xử bàn tròn nội bộ của HLE đã diễn ra: Chủ tọa là Han Wangho, người bị hại là Choi Wooje đang liệt trên giường, bị cáo là Park Dohyeon cùng hai đồng phạm là Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong.

Park Dohyeon thẳng thắn thừa nhận anh có âm mưu làm thịt Choi Wooje từ lâu, hôm qua chính là anh bày mưu lừa em lên giường. Nhưng tại vì trước đây đã bị Han Wangho cảnh cáo, anh không dám manh động.

Dưới sự áp bức của Han Wangho, Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo cũng thừa nhận biết thừa âm mưu của Park Dohyeon, nhưng không có tham gia, chỉ đứng nhìn con heo hường đáng iu kia tự chui đầu vào tròng, rồi lặng lẽ cầu phúc cho Choi Wooje trong lòng thôi.

Han Wangho tức đến ôm đầu, phòng trộm người ngoài mà quên phòng trộm người nhà, giờ em út bị bứng đi làm thịt mất. Hôm qua anh cũng đã làm hết sức mình, nhưng tiếc là không thể bảo vệ con heo hường nhỏ này, mà cũng tại hôm qua nó tự uống rượu say, khác gì tự lôi mình lên thớt đâu hả?

Còn có một chuyện nữa Park Dohyeon không dám nói ra, là chuyện chò trơi hôm đó là Park Dohyeon lên kế hoạch sẵn, âm mưu làm thịt con heo hồng lai vịt kia, cùng hai đồng phạm là Kim Geonwoo và Yoo Hwangjoong đã bị mua chuộc bằng rất nhiều hiện kim, nên tay rót rượu cho em nhỏ không trượt tí nào. Tuân thủ châm ngôn: tuyệt đối không bán đứng anh em, trừ khi được giá.

Mà về sau, Chủ tọa Han Wangho cũng được Park Dohyeon hối lộ cho một chiếc đồng hồ siêu đẹp siêu xịn, vậy là phiên tòa kia bị xóa sổ như chưa từng xảy ra.

Kết luận là 2+1 anh trai của Choi Wooje trơ mặt nhìn heo hồng chui vào ổ rắn xanh, vào xong không có ngày về.




——
Mom you, 5 thằng cha bán bảo hiểm, nhà có mỗi 20 fan mà cũng đánh nữa
Lai con danh dau volo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com