🌱
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, ánh nắng lấp ló xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào trong phòng làm cục chăn tròn ủm trên giương nhúc nhích như một con sâu đo. Choi Wooje nhắm tịt mắt, vén chăn ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Em theo thói quen đưa tay gãi gãi mái tóc đen bông xù, mắt liếc qua đồng hồ trên tường rồi loạng choạng lê người vào nhà tắm.
Choi Wooje mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương, chợt động tác đánh răng ngừng lại, từ trong gương xuất hiện một thứ kỳ lạ làm em giật mình tỉnh cả ngủ.
Trên đỉnh đầu của em, ngay giữa mái tóc bông xù là một mầm cây be bé màu xanh, thân mầm mập mạp với hai lá mầm xòe ra đầy sức sống, kiêu hãnh vươn lên khỏi mái tóc đen dày.
Em hốt hoảng vươn tay lên túm lấy thứ màu xanh kia rồi kéo mạnh. Đau quá.
Kỳ lạ thay, mầm cây kia như mọc liền với chân tóc, em cố hết sức giật mà không đứt, càng giật mạnh chỉ càng làm da đầu đau đớn hơn. Wooje phải vơ vội cặp kính đeo lên nhìn cho nhìn kỹ, lòng thì thầm cầu nguyện đây chỉ là ảo giác vào buổi sáng thôi.
Nhưng tiếc là điều em mong lại không thành sự thật. Cây mầm kia có thật, lẫn trong mái tóc đen, mát lạnh hệt như có sức sống. Sau khi bị em túm thì run rẩy như bị đau, hai lá mầm non rũ xuống, đu đưa theo từng cái lắc đầu.
Choi Wooje sợ hãi không biết mình bị làm sao, vừa tranh thủ tìm quần áo, vừa cố vắt óc suy nghĩ xem mình có ăn phải cái gì lạ không. Bỗng nhiên động tác trên tay em khựng lại, cả người cứng đơ, nhớ ra tối hôm qua lúc em ăn dưa hấu, có lỡ nuốt phải vài hạt. Chẳng lẽ giờ chúng nảy mầm trong người em rồi sao?
Cuống quýt trùm mũ áo lên đầu che đi mầm cây nhỏ, Wooje rón rén mở cửa phòng Han Wangho, định bụng nhờ anh giúp đỡ một chút.
Anh lớn lúc này đã dậy rồi, đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Anh thấy em bé nhà mình vội vàng mở cửa phòng, nhưng lại đứng tần ngần ngoài cửa, bàn tay trắng múp mân mê gấu áo mãi không chịu tiến vào. Han Wangho khó hiểu nhỏm người dậy, cất tiếng gọi em bước lại gần, bình thường em lao vào phòng nhanh lắm mà.
Thấy anh gọi, Choi Wooje lúc này mới chậm rì rì tiến lại, tay trái nắm mép mũ do dự vài giây rồi kéo xuống. Khuôn mặt em mếu máo, môi nhỏ chu ra đầy ấm ức, một tay chỉ lên mầm cây kỳ lạ trên đầu, tay còn lại túm áo anh ăn vạ
"Huhu..... anh ơi đầu em có cái gì lạ lắm...."
"Hả....."
Anh lớn phải mất mấy giây mới nhìn thấy thứ em chỉ. Là một mầm cây bé xinh, hai lá đang ngoe nguẩy lắc lư như đang chào hỏi anh vậy. Han Wangho tò mò đưa tay ra sờ thử
"Ui, cây thật nè. Dễ thương quá"
Choi Wooje nhìn anh mải đùa ngịch cái mầm trên đầu mình, mãi chẳng thấy anh hỏi han gì, tủi thân muốn khóc.
Han Wangho nghiền ngẫm cái mầm xanh xanh kia, trông kỳ lạ, mà cũng dễ thương lắm. Anh cẩn thận dò hỏi Wooje đang mếu máo chực rơi nước mắt
"Không biết mầm này cây gì ta? Đầu em mọc mầm từ lúc nào vậy?"
"....Hôm qua em lỡ nuốt hạt dưa hấu, xong sáng nay mới dậy là thấy....."
"Em có thấy khó chịu hay đau gì không?"
Choi Wooje lắc lắc cái đầu, cây mầm bé xinh theo đó cũng lắc lư theo, màu xanh giữa mái tóc đen trông vô cùng nổi bật. Từ sáng giờ trừ lúc đội mũ thấy hơi vướng, còn lại em thấy giống như bình thường, chỉ là thi thoảng nó có vung vẩy một cái làm em giật thót người.
Trong lúc hai anh em chưa biết làm thế nào, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Park Dohyeon vọng vào
"Anh Wangho, Wooje có ở đây không?"
Mầm cây trên đỉnh đầu Choi Wooje nghe được giọng Park Dohyeon liền có bất thường, giống như là có phản ứng với giọng anh xạ thủ vậy. Như là có linh tính, hai lá mầm xanh bé xinh vẫy loạn cả lên, thân mầm cũng lắc lư uốn éo theo. Han Wangho ở phía đối diện còn thấy rõ ràng cái lá mầm đấy cụp lại, trông e thẹn giống như biết ngại ngùng!
Tất nhiên là Choi Wooje cũng cảm nhận được sự phấn kích từ cây mầm, em vội vàng đưa tay lên đè mầm cây xuống, cái đầu lắc kịch liệt ý nói anh đừng bảo với anh ấy em nhỏ đang ở đây.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, kéo Wangho tỉnh lại. Anh chậm rì đáp lời
"Không có. Thằng bé không có trong phòng à?"
"Trong phòng không có người. Anh biết Wooje ở đâu thì bảo em ấy xuống ăn sáng nhé"
Park Dohyeon nói xong thì có vẻ đi mất, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Lúc này mầm cây trên đầu Wooje mới dịu lại, đứng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Han Wangho nhếch môi cười xấu xa, tay chỉ vào cái mầm xanh xanh kia
"Cái mầm cây của nhóc, hình như thích Park Dohyeon rồi!"
Má Choi Wooje đỏ bừng cả lên, sắc đỏ lan sang cả vành tai mỏng, em ngượng ngịu cúi đầu xuống. Đến cái mầm cây trên đầu cũng biết em thích Park Dohyeon nữa!
Biết không thể dấu anh chuyện gì, Wooje leo lên giường, chui vào chăn anh nằm xuống, thỏ thẻ kể chuyện em thích chàng xạ thủ nhà mình, giờ lại còn mọc thêm một cái mầm cây cũng thích xạ thủ nhà mình nữa.
------
Park Dohyeon khó hiểu nhìn Choi Wooje, đã mấy ngày liền rồi em bé luôn đội mũ trùm kín đầu, một góc cũng không hở ra. Chẳng lẽ em cắt tóc bị hỏng hả, ngố đến mức nào mà phải trùm kín mít hết thế kia? Mà còn hình như cố tránh mặt anh nữa, sợ tóc xấu quá bị ành cười à?
Vịt trốn rắn được có mấy bữa, chẳng lâu sau đã bị rắn xanh bắt lại. Choi Wooje cứng đơ cả người khi bị Park Dohyeon chặn ngay góc hành lang phòng tập.
Wooje cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, ra dáng bình thường nhất có thể nhưng chỉ vài động tác bất thường đã bán đứng tâm tư nhỏ của em.
Một tay em vô thức đưa lên túm lại cái mũ, hòng đè chặt cái mầm cây đang phấn khích quá mức trên đầu kia xuống. Tay còn lại mân mê gấu áo đến nhăn nhúm.
Park Dohyeon nhẹ nhàng xoa đầu em cách một lớp mũ mỏng, miệng cười đầy dịu dàng
"Em sao vậy, cắt tóc hỏng hả?"
Được Park Dohyeon sờ vào, cây mầm dưới lớp mũ kia càng lắc lư dữ dội. Hai lá mầm y như một đứa trẻ phấn khích, vẫy vẫy hai tay đòi bằng được cái mình muốn. Thậm chí em còn cảm giác được, cây mầm xanh xanh kia còn lớn thêm một tí rồi!!!
Choi Wooje rụt cổ lại, lắc đầu tỏ ý không phải, qua một lúc lại ra sức gật gật đầu.
"Đâu nào, để anh xem. Anh hứa không cười em Wooje đâu"
Wooje lắc đầu dữ dội. Sao em có thể để anh nhìn thấy cái mầm xanh rì đang lắc lư trên đỉnh đầu của em được. Nếu Park Dohyeon biết chuyện có một cái mầm cây mọc trên đàu đồng đội của mình, mà cái mầm cây đấy còn thích mình thì chắc chắn anh xách quần chạy vội mất.
Thấy em nhỏ kiên quyết không chịu cho mình xem, Park Dohyeon cũng không làm khó em nữa, khéo léo chuyển sang chủ đề khác
"Vậy sao mấy ngày nay em Wooje tránh mặt anh thế? Anh làm gì để em khó chịu à?"
Park Dohyeon vừa hỏi em nhỏ vừa bĩu môi, khuôn mặt đẹp trai xị cả xuống, bày tỏ em tránh mặt anh mấy ngày nay làm anh buồn lắm đấy.
"Đâu có đâu.... chỉ là....chỉ là mấy ngày nay em hơi mệt thôi"
Choi Wooje bối rối, em không cố tình tránh mặt anh đâu, chỉ tại cái mầm cây chết tiệt ấy, cứ nghe được giọng Dohyoen là loạn cả lên.
"Ừm, vậy từ mai em đừng tránh mặt anh nữa nhé. Cũng đừng từ chối đi ăn đêm cùng anh"
Nói rồi Park Dohyeon đưa nay nựng nhẹ cái má bầu bĩnh tràn sữa của em rồi ung dung xoay người đi mất. Bỏ lại Choi Wooje ngại ngùng đỏ như con tôm luộc cùng cái mầm cây vẫy loạn đang lớn dần lên.
--------
Choi Wooje thấp thỏm soi gương, sau cái hôm Dohyeon chặn em ở hành lang thì mầm cây lớn lên nhanh lắm. Từ hai lá mầm đã lớn lên được sáu lá, trên ngọn còn đang e ấp một nụ hoa be bé sắp nở. Giờ cái mầm này đã cao đến mức đội mũ cũng sắp không che được nữa rồi.
Han Wangho suốt ngày chọc ghẹo em, bảo đến cái mầm cây còn thành thật hơn chủ của nó, nếu được chắc cái mầm này cũng bật rễ chạy đến bám lên người Park Dohyeon rồi.
Wooje cứ mải mê vuốt ve mấy cái lá xanh xanh trên đầu, không để ý Park Dohyeon đã đứng ngoài cửa phòng em từ khi nào. Đến lúc nghe được tiếng bước chân, thì anh đã đứng ngay sau lưng em rồi.
"Wooje, em....."
Park Dohyeon kinh ngạc nhìn cái mầm cây trên đầu của Choi Wooje, từ lúc nghe được giọng anh là nó cứ hướng về anh rồi vẫy lên tíu tít. Anh vô thức đưa tay lên miết nhẹ mấy cái lá, cảm giác nịnh tay mát lịm.
Mấy cái lá cũng thích anh lắm, chủ động lắc lư cọ lên những ngón tay thon dài của anh. Ánh mắt Dohyeon nhìn em đầy dịu dàng, khóe môi vô thức nâng lên nụ cười cưng chiều.
Cái mầm xanh lắc lư trên mái tóc bông xù của Choi Wooje trông dễ thương điên lên được!
Còn Choi Wooje thì sợ đến ngơ người, để anh sờ tới sờ lui mấy cái là trên đầu mà không dám nhúc nhích. Mấy cái lá nhỏ lắc lư, em cảm giác nó sắp nhảy lên dính chặt lên tay Dohyeon rồi.
"Dễ thương quá"
"......"
Choi Wooje ngượng ngùng che mặt, không biết phản bác làm sao. Dohyeon khuỵu chân xuống, đặt tầm mắt mình ngang với em, miệng thốt lên những lời đầy trêu trọc
"Cái mầm của em thích anh lắm đấy. Thế em Wooje có thích anh không"
Wooje ngượng đến chín người, mím mím môi quay sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám trả lời. Nhưng hai bàn tay xoắn xuýt cả lại, hai má hai tai đỏ bừng đã bán đứng em rồi.
Park Dohyeon nhìn vào mắt em, thong thả nói tiếp
"Không biết em Wooje có biết không, nhưng anh thích em lắm đấy"
"Dạ?...."
"Thích cái kiểu muốn làm người yêu em ấy"
Cái nụ hoa e ấp trên đầu Choi Wooje nghe được câu này liền nở bung, là một nụ hoa hồng hồng be bé, nhẹ nhàng đung đưa. Park Dohyeon phì cười, cầm cái gương trên bàn đưa đến trước mặt em
"Hoa nở rồi, là em cũng thích anh đúng không?"
Choi Wooje do dự một lúc đâu, mới gật gật cái đầu, nụ hoa trên đầu cũng gật lên gật xuống. Rồi sợ như anh không nhìn thấy, em mở miệng, không dấu được chút bướng bỉnh
"Em thích anh đấy. Cái cây của em cũng thích anh đấy. Thì sao?
Park Dohyeon cúi người về trước, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù, rồi cẩn thận ôm em vào lòng, xoa xoa cái lưng mềm mại
"Không sao cả, trùng hợp là anh cũng thích em. Vậy là từ giờ anh có người yêu rồi này"
Choi Wooje cười khúc khích
"Em cũng có người yêu rồi này"
"Từ giờ bạn trai nhỏ phải bảo vệ anh nhé, anh yếu đuối lắm"
"Được, bạn trai nhỏ sẽ bảo vệ anh!"
Ôm nhau được một lúc, Wooje ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hít mùi hương bạc hà mát lạnh rồi thỏ thẻ
"Nhưng em mọc cây trên đầu rồi, anh còn thích em không?
Park Dohyeon bật cười trước câu hỏi ngây ngô của em, không vội trả lời mà hôn xuống khóe miệng Wooje, nhận được một cái rúc sâu hơn vào lồng ngực, mới trả lời
"Thích. Em Wooje có đầu trọc thì anh cũng thích em, có thành con mèo bưới cũng vẫn sẽ thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com