Two
Tiếng nhạc bar vang vọng trong không gian đầy đèn màu chớp tắt.
Wooje ngồi trong góc khu VIP, tay cầm ly nước ép cam, mặc chiếc hoodie trắng rộng.
Em không nói chuyện với ai. Chỉ ngồi. Mắt nhìn xuống chân.
- “Chắc Dohyeon không biết đâu… chỉ một lát thôi mà…"
Em nghĩ. Nhưng tim vẫn đập mạnh.
Dù bạn kéo ra ngoài chơi, dù không uống rượu, dù không ai đụng vào, em vẫn… thấy có lỗi.
Và rồi—
Cửa bar bật mở.
Mọi người quay đầu. Im bặt.
Một bóng người cao lớn bước vào, lạnh lẽo như gió buốt.
Vest đen. Ánh mắt sắc bén. Khí áp như ngưng đọng.
Park Dohyeon.
Anh không nói một lời. Chỉ nhìn.
Và ánh mắt ấy dừng thẳng vào Wooje, đang khựng người lại, đứng dậy run run.
Dohyeon bước tới.
Giọng trầm, thấp:
- “Ra ngoài.”
Chiếc xe dừng trong tầng hầm, ánh đèn mờ nhòe trên trần xe.
Bên trong là sự im lặng căng như dây đàn.
Wooje cúi đầu.
Dohyeon vẫn chưa dịu lại.
Anh quay sang, kéo cằm Wooje lại. Em khẽ giật mình, nhưng không phản kháng.
- “Anh giận sao…”
- “Rất giận.”
Dứt lời, anh cúi xuống… hôn.
Một nụ hôn trừng phạt. Mạnh. Sâu.
Bàn tay anh siết chặt eo em, kéo sát lại. Môi anh cắn mạnh lên môi dưới bé, khiến Wooje rên lên một tiếng nấc nghẹn:
- “Ư-ưm… a…!”
Một tia vị mằn mặn lan ra.
Môi Wooje… chảy máu.
Em đẩy nhẹ anh ra, mắt mở to, rồi…
“Hức… Ư-aaa…”
Wooje bật khóc.
Em đưa tay che môi, nước mắt tuôn như suối. Cả người run lên vì bất ngờ – đau – và tổn thương.
- “Dohyeon làm đau em… Dohyeon… làm đau em…”
- “Hức… Em chỉ đi một lát thôi mà… em xin lỗi… em sợ Dohyeon bỏ em…”
Dohyeon chết lặng.
Ánh mắt anh chao đảo.
Rồi… anh ôm lấy Wooje, thật chặt, thật vội.
- “Dohyeon xin lỗi… Dohyeon xin lỗi nhiều lắm… Dohyeon sai rồi…”
- “Dohyeon không nghĩ em… sẽ đau đến vậy…”
Wooje vẫn nức nở trong lòng anh, nước mắt dính cả áo sơ mi.
Anh nâng mặt em lên, hôn lên khóe mắt, lên má, lau máu môi bằng tay áo mình.
- “Đừng khóc nữa… Dohyeon đau lắm…”
- “Hức… em không thích cảm giác bị Dohyeon giận…”
- “Không. Dohyeon sẽ không giận em nữa. Không bao giờ…”
Dohyeon bế em ra khỏi xe, vòng tay anh vững chắc như pháo đài.
- “Bây giờ… Dohyeon sẽ mua hot choco cho em. Hot choco, Hộp bự nhất.”
- “Gấu cá cũng mua. Bánh cá cũng mua, sữa, kẹo dẻo, tất cả.
Miễn là… em hết khóc.”
Wooje dụi đầu vào cổ anh, má đỏ hồng:
- “Em tha cho Dohyeon đó… lần này thôi nha…”
Dohyeon siết cậu nhẹ hơn, thở ra một hơi thật dài:
- “Dohyeon sẽ không phạt em nữa… nếu em ngoan… và đừng bao giờ rời khỏi vòng tay Dohyeon.”
—
🐍 Đôi khi phạt cục bông… lại đau lòng hơn cả bị thương.
Vì những giọt nước mắt ấy, chỉ cần rơi xuống…
là đủ giết chết một người đàn ông Dohyeon đang yêu thật đau lòng
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com