Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối sau ánh hào quang

Ánh hào quang của một ca phẫu thuật thành công thường tắt rất nhanh. Nó giống như một vệt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, để rồi trả lại một màn đêm còn sâu và tĩnh lặng hơn trước. Đối với đội ngoại tim màn đêm đó chính là phòng Hồi sức Tích cực, một thế giới riêng biệt nằm giữa sự sống và cái chết, nơi thời gian được đo bằng nhịp đập của những cỗ máy.

Trận chiến trên bàn mổ đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác thầm lặng và dai dẳng hơn giờ mới thực sự bắt đầu. Bệnh nhân con trai của Chủ tịch K, đã ổn định về mặt các chỉ số sinh tồn. Trái tim được sửa chữa của cậu đang đập những nhịp đều đặn, huyết áp được duy trì ổn định, các cơ quan nội tạng hoạt động trong giới hạn cho phép. Nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Cậu nằm đó, giữa một mạng lưới dây dợ và máy móc phức tạp trong một sự im lặng được dệt nên từ tiếng máy thở đều đều và tiếng bíp bíp đơn điệu của máy monitor. Sự im lặng đó, ngày qua ngày bắt đầu trở nên nặng nề và đáng sợ.

Choi Wooje gần như đã dọn nhà đến ICU. Lời nói của Yoo Hwanjoong từ trước ca mổ cứ vang vọng trong đầu cậu: "Trận chiến thực sự đôi khi lại diễn ra ở chỗ của chúng tôi." Cậu hiểu ra rằng đây không phải là lúc để nghỉ ngơi. Cậu tự nguyện dành phần lớn thời gian của mình ở khu hồi sức, tỉ mỉ ghi chép lại từng thay đổi nhỏ nhất. Lượng nước tiểu mỗi giờ, phản xạ ánh sáng của đồng tử, những thay đổi nhỏ nhất trên biểu đồ điện não đồ. Cậu thậm chí còn nói chuyện với bệnh nhân, đọc cho cậu nghe những tin tức thể thao, hy vọng một âm thanh quen thuộc nào đó có thể xuyên qua được bức màn sương mù đang bao phủ lấy tâm trí cậu. Sự tận tâm của cậu không xuất phát từ nỗi sợ hãi mà từ một tinh thần trách nhiệm sâu sắc. Cậu đã ở trong phòng mổ đó, đã chứng kiến sự sống của người này được giành giật lại như thế nào và cậu cảm thấy mình là một phần của sợi dây sinh mệnh đó.

Yoo Hwanjoong quan sát tất cả. Anh thấy được sự tận tâm gần như ám ảnh của chàng bác sĩ nội trú trẻ tuổi. Một buổi chiều, anh mang cho Wooje một ly cà phê nóng.

"Em nên về nghỉ một lát đi. Em đã ở đây hơn 14 tiếng rồi." - Hwanjoong nói, giọng anh có sự quan tâm chân thành.

"Em không mệt. Chỉ số áp lực nội sọ vừa nhích lên một chút. Em đã báo cáo với bác sĩ trực rồi ạ." - Wooje đáp mắt không rời khỏi màn hình theo dõi.

Hwanjoong nhìn vào màn hình rồi lại nhìn Wooje. Anh không nói thêm về việc nghỉ ngơi nữa.

Nhưng sự kiên nhẫn không phải là thứ mà ai cũng có. Đặc biệt là Phu nhân Chủ tịch K.

Mỗi ngày, bà ta đều đến ICU ngồi bên giường con trai hàng giờ. Vẻ mặt thanh lịch, quý phái của bà ta ngày càng bị thay thế bởi sự mệt mỏi và sốt ruột. Trong đôi mắt bà, sự lo lắng đã bắt đầu hóa thành ngờ vực.

"Tại sao con trai tôi vẫn chưa tỉnh? Ca phẫu thuật được cho là thành công cơ mà? Tại sao?" - bà ta chất vấn Hwanjoong, giọng nói bắt đầu có sự gay gắt.

Hwanjoong vẫn giữ vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp, thứ mà anh đã rèn giũa qua hàng ngàn ca bệnh thập tử nhất sinh.

"Thưa phu nhân, bộ não là cơ quan phức tạp nhất. Sau một cú sốc lớn do thiếu máu trong quá trình ngưng tuần hoàn, nó cần thời gian để tự chữa lành. Mọi chỉ số của cậu ấy đều cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Điều chúng ta cần nhất bây giờ là thời gian."

"Thời gian? Tôi đã cho các người thời gian! Tôi muốn có câu trả lời! Đã có chuyện gì xảy ra trong phòng mổ mà các người đang giấu tôi phải không?" - Phu nhân Chủ tịch K gắt lên.

Trong phòng nghỉ, không khí cũng nặng nề không kém.

"Thật không thể tin nổi. Chúng ta đã kéo một người từ cửa tử trở về, thực hiện một ca phẫu thuật mà chỉ vài bệnh viện trên thế giới làm được và giờ họ lại nghi ngờ chúng ta." - Wangho bực bội nói, tay vò mạnh mái tóc.

"Đây là tâm lý thường thấy của người nhà bệnh nhân nặng, đặc biệt là những người có quyền lực. Họ không quen với việc phải chờ đợi. Họ cần một thứ gì đó, hoặc một ai đó, để đổ lỗi." - Geonwoo nói giọng điềm tĩnh nhưng cũng ẩn chứa sự mệt mỏi.

Park Dohyeon người nãy giờ chỉ im lặng đọc một tạp chí y khoa, cuối cùng cũng lên tiếng mắt không rời trang giấy.

"Việc của chúng ta là cứu bệnh nhân, không phải làm hài lòng người nhà của họ. Cứ làm đúng quy trình."

Lời nói của anh lạnh lùng và thực tế nhưng nó không thể xua đi đám mây u ám đang bao trùm.

Đúng như Geonwoo nói, phu nhân Chủ tịch K đang đi tìm một mục tiêu. Và bà ta đã tìm thấy nó từ một cuộc nói chuyện vô tình.

Hôm đó, khi đang đứng ở hành lang ICU bà ta tình cờ nghe được hai nữ y tá đang thì thầm với nhau.

"Nghe nói trong ca mổ của bệnh nhân phòng VIP có một bác sĩ nội trú năm nhất tham gia thì phải?"

"Ừ, tôi cũng nghe vậy. Cậu bé tên Choi Wooje thì phải, người mới của đội bác sĩ Park. Chẳng hiểu sao một ca mổ lớn như vậy lại để một người non kinh nghiệm như thế vào..."

Cuộc nói chuyện của họ dừng lại khi thấy sự hiện diện của phu nhân chủ tịch. Nhưng những lời đó đã như những hạt giống độc gieo vào mảnh đất tâm trí đang đầy hoảng loạn và giận dữ của bà ta. Một bác sĩ nội trú năm nhất? Non kinh nghiệm? Một lời giải thích đơn giản và hợp lý đến đáng sợ cho tất cả những lo lắng của bà ta loé lên. Đó không phải là lỗi của vị bác sĩ thiên tài Park Dohyeon. Chắc chắn là không. Nhưng một đứa trẻ non nớt thì sao? Một sai lầm nhỏ, một thoáng lơ đễnh của một kẻ tập sự...

Bà ta quay người lại, đôi mắt nheo lại. Trong sự đau khổ và cuồng loạn của một người mẹ, một vật tế thần đã được tìm thấy. Bà ta không lao vào làm ầm lên. Thay vào đó, bà ta dùng cách của những người quyền lực: gọi điện cho luật sư riêng, gọi cho những mối quan hệ của mình trong hội đồng quản trị bệnh viện. Một cuộc tấn công âm thầm và bài bản bắt đầu được dàn dựng.

Choi Wooje hoàn toàn không hay biết về cơn bão đang chĩa vào mình. Cậu vẫn miệt mài làm việc. Tối hôm đó, khi đang định trở về ký túc xá sau một ngày dài, cậu thấy Dohyeon đang đứng ở cuối hành lang nói chuyện điện thoại. Dù ở khoảng cách khá xa, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong dáng đứng của anh.

"Tôi nhắc lại lần nữa, thưa Giám đốc. Mọi quyết định nhân sự trong phòng mổ của tôi đều do tôi chịu trách nhiệm. Bác sĩ Choi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy nói chuyện trực tiếp với tôi." - giọng Dohyeon lạnh và đanh thép, vang vọng trong hành lang vắng.

Anh cúp máy một cách dứt khoát. Anh đứng im một lúc, lưng quay về phía Wooje như đang cố gắng kiềm chế một cơn giận.

Wooje đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không hiểu hết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cậu nghe thấy tên mình. Cậu cảm nhận được anh đang bảo vệ mình. Một cảm giác ấm áp xen lẫn lo lắng dâng lên trong lòng.

Dohyeon xoay người lại và bắt gặp ánh mắt của Wooje. Trong một thoáng, Wooje thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh, một sự mệt mỏi mà anh luôn che giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Nhưng nó biến mất ngay lập tức. Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì, rồi lướt qua cậu và bước đi.

Đêm đó, Wooje nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Lời nói của Hwanjoong, sự bực bội của Wangho, sự mệt mỏi của Geonwoo và cuộc điện thoại căng thẳng của Dohyeon. Tất cả xoay mòng mòng trong đầu cậu. Cậu bắt đầu nhận ra rằng ánh hào quang sau ca mổ không chỉ tắt đi, mà nó còn đang để lại một bóng tối. Và bóng tối đó, dường như đang dần dần bao trùm lấy cậu.


_cont_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com