Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến

Quyết định của Wooje giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh, tạo ra những gợn sóng lan tỏa khắp khoa ngoại tim. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân trong phòng nghỉ. Geonwoo đứng bên cạnh giúp cậu xếp vài cuốn sách vào thùng carton, sự im lặng của anh còn nặng nề hơn bất kỳ lời an ủi nào.

"Em không cần phải làm vậy, Wooje à" Geonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "Đây là cuộc chiến của cả đội. Em không phải một mình gánh vác nó."

"Nhưng em không thể để mọi người bị liên lụy" Wooje đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng nó méo xệch và trông còn thảm hại hơn cả khóc. "Chỉ hai tuần thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhưng cả hai đều biết, đó là một lời nói dối.

Han Wangho thì không im lặng được như vậy. Anh đi đi lại lại trong phòng, tay vò mạnh mái tóc, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Họ thực sự đã làm vậy. Họ đã dùng chính chúng ta để đe dọa một đứa trẻ! Giám đốc đúng là một kẻ hèn nhát, có thể vì quyền lực mà hi sinh đạo đức nghề nghiệp" - Han Wangho tức giận nói

"Bình tĩnh lại đi, anh Wangho" Geonwoo nói, dù giọng anh cũng đầy vẻ mệt mỏi.

"Vậy chúng ta phải làm gì đây? Cứ ngồi yên nhìn thằng bé bị đối xử như vậy sao?" - Wangho quay sang Hwanjoong, người vừa bước vào và đã nghe được câu chuyện.

Hwanjoong không nói gì ngay. Anh bước tới, đặt tay lên vai Wooje. "Em đã vất vả rồi. Quyết định này chắc chắn rất khó khăn." Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu và tôn trọng. "Nhưng hãy nhớ rằng, đây không phải là dấu chấm hết. Chúng tôi sẽ không để em một mình."

Khi Park Dohyeon biết tin, anh không nổi giận như lần trước. Anh chỉ im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Anh tìm Wooje khi cậu đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu một cái nhìn sâu thẳm, chất chứa sự phức tạp của cơn giận bị kìm nén, sự bất lực và cả một chút gì đó giống như sự đau lòng.

"Hai tuần. Trong hai tuần đó, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Giữ điện thoại bên mình. Tôi nhất định sẽ đưa cậu trở lại sớm nhất, Choi Wooje" - Park Dohyeon nói bằng giọng khản đặc

Đó là mệnh lệnh nhưng cũng là một lời hứa. Lời hứa rằng anh sẽ không để cậu một mình.

Trong khi đó, Park Dohyeon biến sự tức giận thành hành động. Anh không còn là một bức tường phòng ngự, anh đã trở thành một thợ săn. Anh triệu tập một cuộc họp "không chính thức" trong văn phòng của mình, chỉ có bốn người: Anh, Kim Geonwoo, Han Wangho và Yoo Hwanjoong.

"Giám đốc đã chọn thỏa hiệp" Dohyeon nói thẳng, giọng lạnh như băng. "Vậy thì chúng ta sẽ cho ông ta thấy cái giá của sự thỏa hiệp đó. Chúng ta sẽ không chỉ tìm bằng chứng để chứng minh Wooje vô tội, mà còn phải lật ngược ván cơ này hoàn toàn"

Họ bắt đầu cuộc săn tìm sự thật của riêng mình. Bốn bộ não xuất sắc nhất của bệnh viện bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Tôi sẽ xem lại toàn bộ video phẫu thuật, từng khung hình một" Dohyeon phân công. "Tìm ra những chi tiết nhỏ nhất có thể chứng minh sự ổn định của cả ekip, dù trong tình huống khẩn cấp."

"Tôi và anh Wangho sẽ rà soát lại tất cả các tiền lệ y khoa về bóc tách động mạch chủ có biến chứng" Geonwoo nói. "Chúng ta cần chứng minh rằng vết rách đó là một rủi ro y khoa có thể xảy ra, không phải sai sót."

"Tôi sẽ thu thập lại toàn bộ bản ghi camera an ninh ở hành lang ICU, lời khai chính thức có chữ ký của các y tá đã làm việc cùng Wooje và cả những ghi chép chi tiết của cậu bé." - Hwanjoong nói bằng sự quyết tâm.

Cả đội ngoại tim, cùng với sự hỗ trợ từ khoa hồi sức, đang hoạt động như một đơn vị đặc nhiệm, tất cả vì một mục tiêu: không chỉ mang Wooje trở lại, mà còn phải khiến những kẻ đã vu khống cậu phải trả giá.

Đối với Wooje, cuộc chiến của cậu dường như đã kết thúc. Cậu phải thu dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá bệnh viện trong vòng 24 giờ. Từng món đồ, từng cuốn sách y khoa, từng bộ quần áo phẫu thuật... đều như những mảnh vỡ của giấc mơ mà cậu đang tự tay gói ghém lại. Cậu trở về căn hộ nhỏ thuê bên ngoài, một nơi cậu chỉ dùng để ngủ vài tiếng mỗi đêm. Giờ đây, nó trở thành nhà tù của cậu.

Những ngày đầu tiên của cuộc đình chỉ là một chuỗi dài của sự trống rỗng. Cậu thức dậy vào lúc 5 giờ sáng theo thói quen, nhưng rồi nhận ra mình không có nơi nào để đi. Cậu cố gắng đọc sách, nhưng những con chữ cứ nhảy múa trước mắt. Cậu cố gắng xem tivi, nhưng âm thanh ồn ào chỉ làm cậu thêm đau đầu. Cậu nhớ tiếng bước chân vội vã trên hành lang, nhớ mùi thuốc sát trùng đặc trưng, nhớ tiếng máy monitor đều đều, nhớ cả những lời quát mắng của Dohyeon. Cậu nhận ra rằng, bệnh viện không chỉ là nơi làm việc, nó là cuộc sống, là hơi thở của cậu. Bị tách ra khỏi nó, cậu cảm thấy mình như một cái cây bị bứng khỏi đất, rễ cây trần trụi và đau đớn, đang dần héo úa đi.

Nỗi dằn vặt bắt đầu gặm nhấm tâm hồn cậu. Liệu mình làm vậy có đúng không? Liệu sự hy sinh của mình có thực sự bảo vệ được họ hay chỉ là một hành động ngu ngốc, đẩy mình vào bóng tối và để lại cho họ một gánh nặng khác? Cậu nhớ lại ánh mắt giận dữ của Dohyeon khi anh rời khỏi văn phòng giám đốc. Anh không giận cậu, cậu biết điều đó. Anh giận sự bất công, giận sự hèn nhát của hệ thống y khoa mà mình gắn bó. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Cậu đã không đủ mạnh mẽ để chiến đấu cùng anh.

Cậu ngừng ăn uống tử tế. Những bữa ăn chỉ là vài lát bánh mì hoặc một bát mì gói ăn vội. Giấc ngủ thì chập chờn, đầy những cơn ác mộng. Cậu mơ thấy mình đang ở trong phòng mổ nhưng hai tay lại bị trói chặt, bất lực nhìn bệnh nhân đang gặp nguy hiểm. Cậu mơ thấy mình đi lạc trong những hành lang dài vô tận của bệnh viện, gọi tên Dohyeon nhưng không ai trả lời. Cậu sụt cân nhanh chóng, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm.

Sự cô lập là kẻ thù đáng sợ nhất. Cậu ngại ra ngoài, ngại gặp gỡ bạn bè. Cậu không biết phải giải thích thế nào về việc mình đột nhiên "nghỉ phép". Cậu cắt đứt liên lạc với thế giới. Chiếc điện thoại trở thành vật thể đáng sợ. Mỗi khi nó rung lên, tim cậu lại thắt lại, lo sợ đó là một tin tức xấu từ bệnh viện.

Và rồi, một ngày, cậu nhận được một tin nhắn.

Không phải là một cuộc gọi, mà chỉ là một dòng tin nhắn ngắn gọn từ một số máy quen thuộc.

"Đã ăn chưa?"

Là Park Dohyeon.

Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt bất giác trào ra. Chỉ ba từ đơn giản, không đầu không cuối, không một lời an ủi sáo rỗng. Nhưng đối với Wooje lúc này, nó còn quý giá hơn vạn lời nói. Nó có nghĩa là cậu không bị lãng quên.

Cậu run rẩy trả lời:

"Em ăn rồi ạ."

Một lúc sau, một tin nhắn khác lại đến.

"Đừng đọc những tin tức vô bổ. Hãy đọc về kỹ thuật Ozaki*. Tôi sẽ kiểm tra khi cậu quay lại."

Wooje bật khóc. Lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. Anh không chỉ quan tâm đến việc cậu có ăn uống hay không. Anh vẫn coi cậu là học trò của mình. Anh vẫn đang chuẩn bị cho sự trở lại của cậu. Hai tuần đình chỉ này đối với anh chỉ là khoảng tạm nghỉ không phải là dấu chấm hết.

Tin nhắn đó, giống như một tia sáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đã xuyên qua bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy Wooje. Nó không thể xua tan đi hết nỗi đau và sự bất công, nhưng nó cho cậu một lý do để bám víu, một ngọn hải đăng để hướng về. Cậu đứng dậy, lau nước mắt. Cậu mở máy tính, tìm kiếm từ khóa "kỹ thuật Ozaki". Cuộc chiến bên ngoài vẫn còn đó, nhưng cuộc chiến với chính sự tuyệt vọng bên trong mình, cậu biết rằng mình tuyệt đối không thể thua.


*Kĩ thuật Ozaki do Giáo sư Ozaki (người Nhật Bản) là người phát minh ra phương pháp sử dụng màng ngoài tim tự thân để tái tạo van động mạch chủ cách đây hơn 10 năm. Phương pháp này lấy màng ngoài tim của chính người bệnh để tái tạo thành van tim và khâu trực tiếp vào vòng van tự nhiên để hoạt động như van tim tự nhiên, từ đó dòng máu đi qua van tim ít bị cản trở hơn so với van sinh học hoặc van cơ học.

_cont_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com