Đối mặt
Cái đêm sau khi bị cấm tiếp xúc với bệnh nhân Choi Wooje gần như không ngủ. Cậu cảm thấy mình như một con tàu đang chìm dần xuống đáy biển sâu, không một tia sáng, không một hy vọng. Nhưng khi cậu đang chìm trong sự tuyệt vọng đó, một bàn tay đã vươn xuống kéo cậu lại.
Sáng hôm sau, Park Dohyeon tìm thấy cậu trong phòng lưu trữ lạnh lẽo. Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ đặt lên bàn cậu một tập tài liệu dày cộp.
"Đây là toàn bộ video ghi hình ca phẫu thuật đã được trích xuất, và báo cáo chi tiết từ khoa ICU của bác sĩ Hwanjoong" Anh nói, giọng đanh thép và không cho phép sự chối từ.
"Cậu hãy xem lại và viết một bản tường trình chi tiết, từng phút một, về tất cả những gì cậu đã làm, đã thấy và đã nghe trong phòng mổ. Viết một cách khách quan, chính xác. Chiều nay, lúc 2 giờ chúng ta có một cuộc hẹn."
"Hẹn... ở đâu ạ?" - Wooje ngơ ngác hỏi, đầu óc cậu vẫn còn mụ mị sau một đêm mất ngủ.
"Phòng họp cao cấp. Cùng với Giám đốc, Trưởng khoa và cả những người đã buộc tội cậu." - Dohyeon đáp, ánh mắt anh sắc như dao.
Wooje cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh đang kéo cậu ra ánh sáng, để đối mặt trực tiếp với cơn bão. Nỗi sợ hãi dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực. Cậu sẽ phải đối diện với phu nhân chủ tịch, với những luật sư lọc lõi, với cả ban lãnh đạo bệnh viện. Cậu chỉ là một bác sĩ nội trú năm nhất. Nhưng rồi, cậu nhìn vào sự kiên định trong ánh mắt của Dohyeon. Nỗi sợ hãi dần được thay thế bởi một sự quyết tâm. Cậu không thể để mọi người chiến đấu vì cậu còn mình lại ngồi im sợ hãi.
Cả buổi sáng hôm đó, Wooje ngồi trước màn hình máy tính, xem lại từng giây của ca phẫu thuật hôm ấy. Cậu thấy lại sự căng thẳng, sự tập trung, thấy cả khoảnh khắc vết rách bất ngờ xuất hiện và sự bình tĩnh đến đáng sợ của Dohyeon khi xử lý nó. Cậu thấy chính mình, một bóng dáng nhỏ bé nhưng không hề run rẩy, làm tròn nhiệm vụ của mình. Sự thật, rõ ràng và không thể chối cãi, đang hiện ra trước mắt cậu. Cậu gõ từng chữ trong bản tường trình không phải để bào chữa, mà để tái hiện lại sự thật.
Đúng 2 giờ chiều, cánh cửa nặng nề của phòng họp cao cấp mở ra. Dohyeon bước vào trước, theo sau là Wooje. Wooje mặc một bộ đồ vest chỉn chu mà cậu đã chuẩn bị cho những dịp đặc biệt, tóc tai gọn gàng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho lưng mình thẳng. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình: sự kiêu ngạo từ phía phu nhân chủ tịch và các luật sư, sự khó xử từ Giám đốc và Trưởng khoa và cả sự tò mò từ những thành viên khác trong hội đồng.
"Bác sĩ Park, chúng tôi đang họp..." - Giám đốc bệnh viện lúng túng.
"Tôi biết. Tôi đến đây để làm rõ một vài điều." - Dohyeon cắt lời, giọng lạnh như băng.
Anh đi thẳng đến chiếc bàn lớn, đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn với một tiếng "bịch" khô khốc, vang vọng khắp phòng.
"Đây là bản tường trình chi tiết của bác sĩ Choi Wooje. "Và đây, anh đặt lên một tập khác là báo cáo từ bác sĩ Yoo Hwanjoong - khoa ICU, đã xác nhận sự tận tâm và chuyên nghiệp của bác sĩ Choi trong quá trình chăm sóc hậu phẫu, với chữ ký của toàn bộ đội ngũ y tá trực ca hôm đó."
Anh không dừng lại ở đó. Anh cắm một chiếc USB vào máy chiếu. Một đoạn video ngắn từ ca phẫu thuật hiện lên, đúng vào thời điểm vết rách bất ngờ xuất hiện.
"Như quý vị có thể thấy, ca mổ đã xảy ra một biến chứng không lường trước được, do thành động mạch của bệnh nhân quá yếu. Đây là một rủi ro y khoa, không phải sai sót của con người. Và trong suốt thời gian xử lý biến chứng này, bác sĩ Choi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là giữ cho phẫu trường sạch sẽ, cho phép đội phẫu thuật có tầm nhìn tốt nhất để xử lý tình huống."
Anh lia ánh mắt khắp phòng. "Nếu có bất kỳ ai ở đây nghi ngờ về tính xác thực của đoạn video này, tôi hoan nghênh việc mời một hội đồng chuyên môn đến để thẩm định."
Anh tắt máy chiếu, quay lại nhìn thẳng vào mắt phu nhân chủ tịch, người đang bắt đầu tỏ ra bối rối trước những bằng chứng quá rõ ràng.
"Thưa phu nhân, tôi hiểu nỗi đau và sự lo lắng của một người mẹ. Nhưng việc trút sự lo lắng đó lên một bác sĩ nội trú trẻ tuổi, người đã thức trắng nhiều đêm để theo dõi con trai bà, người đã đứng vững trong một ca phẫu thuật kéo dài 11 tiếng, là một hành động bất công"
Anh ngừng lại, giọng đanh lại, vang vọng khắp phòng.
"Tôi Park Dohyeon, là người đã quyết định đưa bác sĩ Choi vào phòng mổ. Tôi đã thấy được năng lực, sự bình tĩnh và tiềm năng của cậu ấy. Và tôi, đứng ở đây xin khẳng định lại một lần nữa đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nếu có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm, người đó là tôi. Nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục bác sĩ của tôi khi họ hoàn toàn vô tội."
Đó là một lời tuyên chiến. Một lời tuyên chiến thầm lặng nhưng đầy sức nặng, chống lại quyền lực và tiền bạc. Wooje đứng sau lưng Dohyeon, nghe từng lời anh nói, cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình được nhìn nhận, được bảo vệ. Cậu ngẩng cao đầu, nhìn thẳng về phía những người đã buộc tội mình, không còn sợ hãi.
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Phu nhân chủ tịch tức đến tím mặt nhưng không thể nói được lời nào. Các luật sư của bà ta bắt đầu thì thầm với nhau, rõ ràng là không lường trước được sự phản công mạnh mẽ và đầy đủ bằng chứng như vậy.
Cuộc đối chất kết thúc mà không có lời xin lỗi nào được đưa ra nhưng một thông điệp đã được gửi đi rất rõ ràng: Park Dohyeon sẽ không hy sinh người của mình.
Tưởng chừng như sự quyết liệt và những bằng chứng đó sẽ dập tắt được ngọn lửa. Nhưng họ đã đánh giá thấp sự ngoan cố của một quyền lực khi bị thách thức. Ngay tối hôm đó, con át chủ bài cuối cùng được tung ra: bà ta uy hiếp sẽ rút toàn bộ các khoản tài trợ khổng lồ của Tập đoàn K, đồng thời gửi đơn khiếu nại chính thức lên Hội đồng Y khoa Quốc gia, không phải về năng lực mà về "thái độ thiếu chuyên nghiệp và gây áp lực tinh thần" của bác sĩ Choi Wooje.
Áp lực khổng lồ từ Hội đồng quản trị bắt đầu đè nặng lên vai Giám đốc. Và sáng hôm sau, ông ta đã gọi riêng Wooje đến văn phòng. Không còn không khí đối đầu chỉ còn sự mệt mỏi và thực dụng.
"Bác sĩ Choi" Giám đốc nói, giọng ông ta nặng trĩu. "Cuộc họp hôm qua, cậu và bác sĩ Park đã làm rất tốt. Cậu hoàn toàn trong sạch. Nhưng...Tình hình hiện tại đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của một cuộc tranh luận đúng sai. Phía chủ tịch đã đưa ra một yêu cầu, để giữ thể diện cho cả hai bên. Cậu sẽ tạm thời đình sẽ bị chỉ công việc trong hai tuần... Nếu không, cả đội ngoại tim của bác sĩ Park cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
Lần này, Wooje hiểu ra. Đây không còn là một cuộc tấn công vào cậu, mà là một sự trả đũa nhắm vào Park Dohyeon và cả đội ngũ của anh. Park Dohyeon có thể dùng sự thật để chiến đấu, nhưng anh không thể chiến đấu lại với tiền bạc và quyền lực đang bủa vây cả bệnh viện. Gánh nặng đè lên vai Choi Wooje, cậu không thể để cơn sóng đó làm tổn thương bất kì ai. Có chịu xin hãy để cậu chịu một mình.
"Em... em đồng ý" - Wooje lí nhí, cảm giác như đang nuốt phải thủy tinh vỡ. Cậu chấp nhận thỏa thuận này, không phải vì sợ hãi mà là vì muốn bảo vệ người đã đứng ra che chắn cho mình. Cậu tự nguyện bước vào chiếc lồng vô hình, với hy vọng rằng sự hy sinh nhỏ bé của mình có thể che chắn cho người mà cậu quan tâm khỏi tâm bão.
_cont_
P/s: tôi tưởng mình đã đăng fic được 2 ngày này vô vẫn thấy ở trong daft, thông báo nội trú sắp hớt rùi nên có thể các tình tiết hơi nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com