Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm tĩnh lặng của Seoul, nối đuôi nhau lao vào cổng Trung tâm trấn thương Bệnh viện Đại học Hanhwa như những mũi tên khẩn cấp. Một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc đã biến khoa cấp cứu trở thành một chiến trường thực thụ. Mùi máu tanh nồng, tiếng la hét đau đớn, tiếng máy móc kêu bíp bíp liên hồi và những bước chân vội vã tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của sự sống và cái chết. Giữa tâm bão đó, Park Dohyeon vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.

Với thân hình cao lớn và bờ vai vững chãi trong chiếc áo blouse trắng, anh di chuyển qua đám đông với sự quyết đoán lạnh lùng. Mái tóc đen rẽ ngôi gọn gàng, cặp kính gọng vàng không che giấu được đôi mắt sắc như dao mổ, quét qua từng bệnh nhân với khả năng đánh giá nhanh đến kinh ngạc. Anh là Park  Dohyeon, 30 tuổi, bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực xuất sắc nhất bệnh viện, và cũng là nỗi khiếp sợ của các bác sĩ nội trú. Anh nổi tiếng không chỉ đến từ những đường mổ chính xác chết người của anh, mà còn từ tính cách kiệm lời, độc đoán và ánh nhìn có thể khiến người đối diện đông cứng.

"Bệnh nhân nam, 35 tuổi, chấn thương ngực kín do va đập mạnh, nghi ngờ chèn ép tim cấp!" Bác sĩ khoa cấp cứu Kim Geonwoo, một người đàn ông đáng tin cậy với vẻ mặt luôn điềm tĩnh, vội vã báo cáo khi đẩy chiếc băng ca về phía Dohyeon.

"Siêu âm tại giường ngay lập tức. Chuẩn bị phòng mổ hybrid*. Báo cho bác sĩ gây mê Han Wangho" giọng Dohyeon trầm và đều, không một gợn cảm xúc.

Và rồi, ánh mắt của anh quét qua cậu trai trẻ đang đứng cạnh Geonwoo, người đang cố gắng giữ nhịp thở và tỏ ra chuyên nghiệp dù hai vành tai đã đỏ ửng vì căng thẳng. "Bác sĩ nội trú mới?"

"Vâng. Tôi là Choi Wooje, hôm nay là ngày đầu tiên tôi theo đội của bác sĩ Park!" Wooje cúi gập người 90 độ, giọng nói lớn và rõ ràng đến mức có phần hơi long trọng quá mức.

Dohyeon chỉ khẽ nhíu mày. Anh ghét sự ồn ào không cần thiết. "Cậu, theo tôi." anh hất hàm nói.

Chỉ một từ đơn giản đó cũng đủ khiến tim Wooje đập loạn nhịp. Cậu vội vã chạy theo bóng lưng của Dohyeon, cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích đến kỳ lạ. Đây là người mà cậu đã ngưỡng mộ suốt bao năm qua, một bức tường thành trong ngành phẫu thuật tim mà cậu luôn mơ ước được một lần chạm tới.

Trong phòng mổ, không khí còn căng thẳng hơn gấp bội. Han Wangho, bác sĩ gây mê với nụ cười ranh mãnh và là người bạn thân duy nhất của Dohyeon, đã có mặt. Anh nháy mắt với Wooje một cái đầy ẩn ý khi cậu lóng ngóng mặc đồ phẫu thuật.

"Bắt đầu đi" Dohyeon ra lệnh.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng máy monitor và những lời yêu cầu dụng cụ ngắn gọn, đanh thép của Dohyeon. Wooje được giao nhiệm vụ phụ trách máy hút. Cậu tập trung cao độ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cố gắng không phạm phải bất kỳ sai lầm nào dưới ánh mắt giám sát của Dohyeon.

———————————————————————
Năm năm trước, tại một giảng đường đại học.
Một Choi Wooje 20 tuổi, khi đó còn là sinh viên y khoa năm thứ hai, ngồi ở hàng ghế đầu, mắt không rời khỏi vị bác sĩ nội trú đang thuyết trình trên bục giảng. Đó là Park Dohyeon, lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng đã toát lên khí chất của một thiên tài. Anh đang trình bày về một ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành phức tạp mà anh đã phụ mổ. Niềm đam mê trong giọng nói, sự thông minh toát ra từ mỗi luận điểm anh đưa ra, và hình ảnh anh say sưa nói về việc cứu sống một mạng người đã khắc sâu vào tâm trí Wooje.
Đó không phải là Dohyeon lạnh lùng mà mọi người đồn đại. Đó là một người thầy thuốc với trái tim nóng bỏng, một ngọn lửa nhiệt huyết ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Cuối buổi, Wooje đã lấy hết can đảm để đặt một câu hỏi về kỹ thuật khâu nối mạch máu siêu nhỏ.
Dohyeon đã dừng lại, đôi mắt sắc bén sau cặp kính nhìn thẳng vào cậu. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt anh. "Câu hỏi rất hay," anh nói, và rồi giải thích cặn kẽ thắc mắc của Wooje. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Wooje cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Từ giây phút đó, Park Dohyeon đã trở thành mục tiêu, thành ngọn hải đăng mà cậu hướng tới.
—————————————————————————-
"Nội trú Choi!"
Tiếng quát của Dohyeon kéo Wooje về thực tại. Cậu giật mình, nhận ra mình vừa lơ đãng một giây. Máy hút trong tay cậu lệch đi một chút.

"Tập trung! Tính mạng bệnh nhân không phải là thứ để cậu mơ mộng." Dohyeon gằn giọng, ánh mắt tóe lửa.

"Tôi... tôi xin lỗi!" mặt Wooje nóng bừng vì xấu hổ. Cậu lập tức điều chỉnh lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã làm hỏng ngày đầu tiên của mình.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Dohyeon tháo găng tay, để lại toàn bộ việc dọn dẹp cho ekip rồi lặng lẽ rời đi. Wooje đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác thất bại bao trùm.

Trong phòng nghỉ, Wangho vỗ vai Dohyeon đang đứng dựa vào tủ đồ, đôi mắt nhắm nghiền.
"Đừng quá khắt khe với cậu nhóc đó. Nó ngưỡng mộ cậu lắm." Wangho nói

Dohyeon không trả lời, chỉ khẽ "Hừ" một tiếng trong cổ họng. Nhưng anh không thể phủ nhận, hình ảnh cậu nội trú với đôi mắt sáng rực và vẻ mặt quyết tâm lúc ban đầu cứ lởn vởn trong đầu anh.

Wooje lê bước đến nhà ăn, cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu ngồi xuống một góc, chọc chọc vào khay cơm không buồn ăn.

"Sống sót qua ngày đầu tiên với Dohyeon à? Chúc mừng nhé!" Kim Geonwoo ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười cảm thông.

Ngay sau đó, Yoo Hwanjoong - bác sĩ khoa hồi sức tích cực (ICU) với khuôn mặt hiền hậu, cũng tham gia.
"Bệnh nhân của bác sĩ Park thế nào rồi? Tôi vừa nhận bàn giao. Ca mổ có vẻ rất thuận lợi. Anh ấy đúng là một huyền thoại."

"Anh ấy... rất đáng sợ" Wooje lí nhí thừa nhận.

"Nhưng cũng rất giỏi, đúng không?" Geonwoo nói.
"Bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ không có anh ta, không biết bao nhiêu bệnh nhân ở đây đã không qua khỏi."

Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt lại sáng lên. "Vâng! Anh ấy là tuyệt nhất!" Lời khẳng định chắc nịch của cậu khiến cả Geonwoo và Hwanjoong bật cười.

Đêm đó, bệnh viện đã yên tĩnh hơn. Wooje không về phòng nghỉ mà ngồi lại phòng làm việc, cố gắng nghiên cứu lại bệnh án của ca phẫu thuật ban sáng. Cậu vẫn chưa hiểu rõ tại sao Dohyeon lại chọn phương pháp đó thay vì một kỹ thuật phổ biến hơn.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Dohyeon bước vào, có lẽ anh để quên thứ gì đó. Anh khựng lại khi thấy Wooje, gương mặt cậu nhíu lại đầy tập trung trước màn hình máy tính.

Sự im lặng bao trùm. Wooje cứng đờ người, không dám thở mạnh. Cậu nghĩ mình sắp bị mắng vì chưa đi nghỉ.
Nhưng Dohyeon chỉ lẳng lặng bước tới, đứng sau lưng cậu. Wooje có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà thanh mát từ người anh. Anh không nói gì, chỉ vươn tay ra, ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh chỉ vào một biểu đồ trên màn hình.

"Vấn đề không nằm ở áp lực động mạch phổi" giọng Dohyeon trầm thấp, không còn sự gay gắt như trong phòng mổ.
"Nhìn vào chỉ số kháng lực mạch máu hệ thống. Nó bất thường. Nếu dùng kỹ thuật kia, tim sẽ bị quá tải sau phẫu thuật."

Anh giải thích ngắn gọn, súc tích, nhưng mỗi lời nói đều như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bế tắc trong đầu Wooje. Cậu ngơ ngác lắng nghe, trái tim lại bắt đầu cuộc chạy đua điên cuồng của riêng nó.

Dohyeon rút tay lại, xoay người rời đi. "Về nghỉ đi. Mai còn một ca phẫu thuật lúc 7 giờ sáng."

Wooje vội vàng đứng dậy, cúi đầu. "Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"

Khi Dohyeon gần ra đến cửa, anh đột ngột dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Hôm nay làm tốt lắm, Choi Wooje."

Nói rồi, anh bước đi, để lại Wooje đứng sững sờ trong căn phòng tĩnh lặng. Anh vừa gọi đầy đủ tên cậu. Anh vừa khen cậu. Cơn bão trong phòng cấp cứu đã tan, nhưng một cơn bão khác, ngọt ngào và dữ dội hơn gấp vạn lần, chỉ vừa mới bắt đầu nổi lên trong lồng ngực của chàng bác sĩ nội trú trẻ tuổi. Wooje bất giác đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng một giai điệu của riêng nó.

*Phòng mổ Hybrib đây là tên gọi dành cho loại phòng mổ có khả năng thực hiện được nhiều loại phẫu thuật thuộc đa dạng các lĩnh vực khác nhau. Phòng mổ hybrid hay còn được gọi là Hybrid OR, không chỉ được ứng dụng trong phẫu thuật tim mạch mà còn được sử dụng trong phẫu thuật ghép tạng, chấn thương chỉnh hình, tim mạch, cơ xương khớp...

...cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com