Reset
Park Dohyeon với thông tin mới từ Han Wangho và bằng chứng vững chắc từ Yoo Hwanjoong, đã không lãng phí một giây nào. Anh yêu cầu một cuộc hội chẩn liên khoa khẩn cấp về tình trạng của con trai Chủ tịch K. Cuộc họp có sự tham gia của những bộ não hàng đầu từ khoa Ngoại Tim, Hồi sức Tích cực, và Thần kinh. Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa và cả đại diện pháp lý của gia đình Chủ tịch K cũng được mời tham dự.
Trong phòng họp, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Park Dohyeon đứng trước màn hình lớn, phong thái tự tin và lạnh lùng. Anh không bắt đầu bằng việc bào chữa cho Wooje. Anh đi thẳng vào vấn đề y khoa.
"Tôi đã xem lại toàn bộ bệnh án của bệnh nhân từ trước khi nhập viện" Dohyeon nói, chiếu một tấm phim MRI sọ não cũ của một bệnh nhân khác lên màn hình để minh họa. "Bệnh nhân có tiền sử bị chấn thương đầu nhẹ trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 6 tháng, nhưng đã bỏ qua không kiểm tra kỹ lưỡng. Theo thông tin từ khoa Thần kinh, có khả năng bệnh nhân đã bị một tổn thương sợi trục lan tỏa (DAI) cấp độ nhẹ. Tổn thương này không biểu hiện rõ ràng trong điều kiện bình thường."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào các chuyên gia khoa Thần kinh. "Nhưng khi bộ não phải chịu một cú sốc lớn do thiếu oxy trong ca đại phẫu ngưng tuần hoàn, tổn thương tiềm ẩn này đã bị kích hoạt và làm trầm trọng thêm tình trạng, dẫn đến hôn mê kéo dài."
Anh quay sang vị luật sư của gia đình, ánh mắt sắc như dao. "Nói cách khác, tình trạng của bệnh nhân hiện tại không phải do sai sót trong hay sau phẫu thuật. Nó là hậu quả của một tiền sử bệnh lý đã bị bỏ qua. Việc đổ lỗi cho một bác sĩ nội trú, người đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu bệnh nhân không chỉ là hành vi vô đạo đức mà còn là sự ngu dốt về mặt y khoa."
Lời buộc tội của gia đình chủ tịch K giờ đây trở nên vô căn cứ và lố bịch. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi và nguy cơ bị kiện ngược vì tội vu khống, đại diện của họ chỉ biết im lặng.
Ngay sau cuộc họp, Giám đốc bệnh viện đã chính thức ra thông báo: Toàn bộ cáo buộc chống lại bác sĩ Choi Wooje được gỡ bỏ. Lệnh đình chỉ bị hủy ngay lập tức. Bệnh viện sẽ công khai xin lỗi cậu vì những rắc rối đã gây ra. Choi Wooje đã được minh oan.
Để ăn mừng sự trở lại của Wooje và chiến thắng của cả đội, Han Wangho đã tổ chức một bữa tiệc thịt nướng tưng bừng tại quán "Bà Kim". Không khí vui vẻ và ồn ào khác hẳn với sự căng thẳng suốt nhiều tuần qua. Geonwoo và Hwanjoong liên tục gắp thức ăn cho Wooje, bảo cậu phải ăn nhiều vào để bù lại những ngày sụt cân.
"Nâng ly!" Wangho hét lên, giơ cao ly soju. "Vì sự trở lại của Woodongie"
"Vì công lý!" Geonwoo nói thêm.
"Và vì những ca phẫu thuật chúng ta đã thành công!" Delight kết luận, mỉm cười ấm áp.
Choi Wooje sau chuỗi ngày dài căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cậu uống hết ly này đến ly khác, cảm giác biết ơn và hạnh phúc khiến cậu không thể từ chối bất kỳ lời mời nào. Park Dohyeon ngồi đối diện, anh không uống nhiều chỉ lặng lẽ nướng thịt và thỉnh thoảng lại gắp vào bát của Wooje một miếng thịt chín tới. Ánh mắt anh, dù vẫn điềm tĩnh nhưng lại ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy khi nhìn cậu trai đang cười nói vui vẻ.
Tửu lượng của Choi Wooje rõ ràng không tốt. Chẳng mấy chốc, hai má cậu đã đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Cậu bắt đầu lảm nhảm, kể lại những ấm ức của mình một cách vừa đáng thương vừa buồn cười, khiến mọi người vừa thương vừa không nhịn được cười.
Khi bữa tiệc gần tàn, Wooje đã say mềm. Cậu dựa vào vai Kim Geonwoo, chỉ tay về phía Dohyeon đang ngồi im lặng, và nói với giọng lè nhè.
"Bác sĩ Park... anh có biết không... Anh là người ngầu nhất thế gian này đấy..."
"Được rồi, được rồi, nhỏ say thật rồi" Han Wangho cười lớn.
"Không... em nói thật..." Wooje lắc đầu quầy quậy. "Anh ấy... lạnh lùng... đáng sợ... nhưng... anh ấy đã bảo vệ em... Anh ấy... là ngầu nhất mà em biết"
Cậu đột nhiên im bặt, rồi nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, ánh mắt mơ màng nhưng lại chứa đựng một sự chân thành đến đau lòng.
"Em thích anh, Park Dohyeon."
Cả bàn tiệc chìm trong im lặng. Kim Geonwoo, Yoo Hwanjong và Han Wangho nhìn nhau, sững sờ. Park Dohyeon cũng cứng người. Anh nhìn chằm chằm vào Wooje, người vừa thốt ra lời tỏ tình động trời rồi gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Sau một hồi im lặng, Dohyeon bình tĩnh đứng dậy. Anh bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Wooje đang say ngủ. "Tôi đưa cậu ấy về."
Nói rồi, anh dìu Choi Wooje ra khỏi quán, để lại ba người bạn thân vẫn còn đang ngơ ngác.
Trên đường về, Wooje ngủ li bì trên ghế phụ. Park Dohyeon dừng xe trước một hiệu thuốc, mua một ít thuốc giải rượu. Khi quay lại xe, anh thấy Wooje đang khẽ cựa mình. Anh thở dài, mở chai nước và nhẹ nhàng lay cậu dậy.
"Choi Wooje, dậy uống chút nước đi."
Wooje mơ màng mở mắt, nhìn Dohyeon một cách ngơ ngác.
"Bác sĩ Park...?"
"Uống đi," anh nói, đưa chai nước lên môi cậu.
Wooje ngoan ngoãn uống vài ngụm, rồi lại lảo đảo dựa vào ghế. Cậu nhìn Dohyeon, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
"Em... có phải vừa nói gì ngu ngốc lắm phải không?"
Dohyeon im lặng một lúc. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng mơ màng của cậu trai trước mặt. Trái tim vốn luôn bình lặng của anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Anh đưa tay lên, bàn tay khẽ chạm vào má Wooje cảm nhận sự mềm mại.
"Em có muốn quên đi chuyện ngu ngốc mà em nói không?" anh hỏi, giọng trầm và khàn.
"Dạ?" Choi Wooje ngơ ngác
"Reset"
"Reset...?" Wooje ngây ngô lặp lại.
Dohyeon không trả lời. Anh từ từ cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Wooje nín thở mắt mở to. Và rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, còn mang chút vị đắng của soju.
_cont_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com